- "Không sao! Khong sao cả! Ngủ một giấc rồi sẽ ổn cả thôi! Mọi chuyện sẽ không sao nữa khi tỉnh dậy".
Đông Phương Nhược Như cố trấn tĩnh bản thân nhưng không hiểu sao không ngủ được, nàng vẫn thút thít không ngừng, nước mắt không ngưng rồi thϊếp đi lúc nào không hay.
Mãi cho tới gần bữa tối Đông Phương Nhược Như mới tỉnh dậy, đẩy cửa bước ra bên ngoài. Vừa thấy nàng Tiểu Liên liền chạy tới vừa ôm vừa mếu máo:
- "Huhu vương phi, vương gia mắng người thì người cũng không thể nhốt mình không ăn không uống như vậy được. Người phải biết bảo vệ sức khỏe chứ! huhu".
Haizzz, cái con bé Tiểu Liên này không biết bao giờ mới bỏ được cái tính nết này đi đây. Mà...Hầy...
- "Ta nghĩ quẩn hồi nào chứ? Em....haizzz. Ta đói rồi, em đi chuẩn bị đồ ăn cho ta."
- "Dạ! Em đi liền". nói xong liền chạy thật nhanh đi.
Bây giờ Đông Phương Nhược Như đã không còn khóc nữa,nàng dường như đã cạn sức và nước mắt, nhưng có một điều gì đó khang khác so với thường ngày bên trong tâm trạng của đôi mắt trong veo.
Hôm nay nàng ăn rất nhiều, cứ cho thức ăn vào miệng liên tục. Cứ như đồ ăn giúp nàng quên đi mọi buồn phiền, nuốt trôi tất thảy hết mọi thứ xuống dạ dày mà tiêu hóa hết chúng.
- "Vương Phi, tiểu thư người...người..đừng có như vậy cẩn thận nghẹn...nghẹn a!"
Tiểu Liên bên cạnh luống ca luống cuống lại còn nói lắp ba lắp bắp nhìn ngốc đến buồn cười. aNhuwng nàng đâu còn quan tâm thứ gì khác đâu chứ.
Ăn xong định lên giường ngủ nhưng không tài nào chợ mắt nổi liền nghĩ ra ý định đi xem Mộ Lăng Trì đang làm gì. Chắc đang trong thư phòng.
Nàng liền mặc bộ đồ dạ hành nhảy lên nóc nhà mà hướng tới thư phòng Mộ Lăng Trì. Phải công nhận thực sự là cái phủ này to thật đấy, không biết phải đi mất bao nhiêu thời gian. May mac nàng thỉnh thoảng rảnh rỗi đi quan sát chứ không bây giờ lạc đằng nào cũng không biết.
Cuối cùng cũng tới được nơi cần đến. Đông Phương Nhược Như bất ngờ khi thấy Hạ Thanh Lan đang bưng một cái bát nhỏ đứng nói gì đó với thị vệ canh cửa sau đó đi vào trong thư phòng. Nhược Như tò mò cạy một mảnh ngói nhỏ trên nóc thư phòng mà nhòm xuống, để tháo viên ngói mà không gây tiếng động làm tay nàng toát hết cả mồ hôi. Mộ Lăng Trì võ công cao như vậy bị phát hiện thì chết.
- "Vương gia~, hôm nay thϊếp thân đã tự tay nấu canh gà cho vương gia, thϊếp thân rất cảm tạ hôm nay ngài đã giải vây giúp thϊếp nếu không vương phi....Thôi, không nên nhắc nhiều chuyện đó nữa, vương gia mau uống khi canh còn nóng. Đêm khuya lạnh vương gia cần bảo trọng thân thể". giọng điệu uốn éo Hạ Thanh Lan cầm bát canh gà còn nóng đặt lên trên bàn.
Trời má! Thời tiết này mà lạnh. Rõ ràng vừa mới sang thu, trời vẫn còn nóng. Bản tiểu gia ngồi trên đây gió thổi còn thấy nóng nữa huống chi còn là ngồi trong phòng.
Đông Phương Nhược Như phải thật sự bái phục cô ta luôn.
- "Ái phi thật có lòng! Vì vậy mà bổn vương không thể phụ!"
Sặc... Đông Phương Nhược Như không thể tin được Mộ Lăng Trì lại có thể đồng ý dễ dàng như vậy với Hạ Thanh Lan, cái nụ cười kiểu gì kia,lại còn cái gì mà "ái phi" nữa? Nàng đúng là xem một màn kịch tức hộc máu mà.
Mộ Lăng Trì lấy thùa gỗ xúc hai ngụm rồi bỏ xuống.
- "Ái phi có làng rồi, canh bổn vương uống rồi còn có một số chính sự nên ái phi về nghỉ ngơi đi!"
- "Vương gia đừng nói như vậy, để thần thϊếp xoa bóp cho ngài." vừa nói Hạ Thanh Lan vừa tiến lại gần Mộ Lăng Trì bố vai một cách nhẹ nhàng, rất cẩn thận éo sát người vào Mộ Lăng Trì.
Đông Phương Nhược Như lúc này mặt đen lại, vô cùng bực mình khó chịu. Tự dưng Mộ Lăng Trì rất kì lạ, mặt đỏ bừng lên, hơi thở gấp gáp. Nàng nhìn từ trên xuống dưới thấy một cảnh thân mật này nước mắt tự dưng lại rớm ra. Mộ Lăng Trì rõ ràng...rõ ràng...tại sao? Tại sao chứ? Hắn lại động thình với cô ta? Đàn ông toàn là một lũ động vật sống bằng thân dưới mà.
Ơ! Nhưng mà tại sao nàng lại phải quan tâm tới Mộ Lăng Trì cơ chứ? Hắn lên giường với ai thù cí liên quan gì chứ?
Đông Phương Nhược Như đang cầm tấm ngói chuẩn bị lắp lại để rời đi.
- "Cô đã bỏ gì vào trong canh?" tiếng Mộ Lăng Trì giận dữ quát lớn. Đông Phương Nhược Như thấy vậy quan sát tiếp.
- "Vương gia ~ thầng thϊếp có làm gì đâu~!"
- "Khốn khϊếp. Dám hạ dược bổn vương ngay trước mặt bổn vương, ngươi chán sống?"
Hạ Thanh Lan luông hề run rất mà ngược lại còn ôm Mộ Lăng Trì càng chặt hơn, bàn tay đặt trên ngực hắn mà di chuyển nhẹ nhàng.
- "Vương gia, có phải ngài đang rất khó chịu? Nào, để thần thϊếp giúp người được thoải mái nhé~!"
Mộ Lăng Trì cố dùng nội lực trấn áp nên không có phản ứng gì nàng từ trên nóc nhìn xuống liền lầm tưởng hắn...nhanh chống đặt lại miếng ngói rồi rời đi.
Nhược Như không biết sau khi nàng rời đi, Mộ Lăng Trì đã đẩy Hạ Thanh Lan ra dùng nổi lực đánh cô ta phụt máu.
- "Cútt!"
- "Vương gia, người.."
- "Bổn vương nói cút nếu không muốn chết!"
- "Ngài không cần khó chịu như vậy, thϊếp sẽ..."
- "Người đâu! Lôi ả đàn bà điên này ra ngoài. Nếu ả ta muốn đàn ông đến như vậy thì kiếm cho ả ta mấy tên tha hòi mà hưởng thụ đi."
- "Dạ!" một thân ảng đen xuất hiện vụt cái đem Hạ Thanh Lan đi, cô ta chỉ biết kêu khóc cầu xin Mộ Lăng Trì tha thứ trong dự tuyệt vọng. Sau đó bị vứt vào một ngôi nhà hoang bị mấy tên đàn ông hãʍ Ꮒϊếp một cách điên cuồng. Nàng ta khóc lóc van xin nhưng không một ai đến cứu.
Mộ Lăng Trì sau khi đuổi cô ta đi thì ngâm nước lạnh cả đêm để làm hết tác dụng của dược tính còn sót, trong lòng thầm nhủ:"thân thể này của ta chủ để cho riêng nàng ấy mà thôi."
Đêm hôm ấy mỗi người một tâm trạng. Đông Phương Nhược Như trở về phòng khóc ướt đẫm gối rồi lại thϊếp đi. Mộ Lăng Trì ngâm nước lạnh cả đêm trong lòng rầu rĩ đầy sự tức giận.
Riêng Hạ Thanh Lan, thật đáng thương, cô ta gào thét trong bóng đêm tuyệt vọng, trong bóng đêm ấy cô ta bị hành hạ cả về thể xác lẫn lý trí.
Đáng thương thì đáng thương nhưng ai bảo cô ta lại dám làm chuyện đó, chọc vào Mộ Lăng Trì một tên đàn ông vô cùng tàn khốc