- "Cái gì? Lại mặt?"
- "Đúng vậy. Có chuyện gì sao?"
Đúng là lo cái gì thì tới cái đó, bây giờ nàng phải đi gặp người thân" thì nàng phải làm như thế nào đây? Không nói sự thật thù áy náy mà nói ra thì nàng sẽ ra sao? Thật là làm khó nàng quá đi.
- "Thôi, bổn vương đi đây! Cứ từ từ mà chuẩn bị, năm ngày nữa đi." Mộ Lăng Trì đặt chén trà xuống bàn rồi đứng dậy, thong thả bước ra ngoài.
________Năm ngày sau_______
Suốt mấy ngày liền suy nghĩ cuối cùng thì Đông Phương Nhược Như quyết định nói ra sự thật. Cho dù bản thân có bị truy nã đi chăng nữa còn hơn sống với lòng thương yêu mà nó không dành cho mình. Dẫu sao có bị như vậy thì với thực lực và hậu thuẫn bây giờ của nàng trốn cũng là điều không khó. Mà nghĩ lại. cùng với sư phụ - Hạc lão của mình hành tẩu giang hồ ngắm nhìn cảnh đẹp bốn phương cũng không phải chuyện quá thiệt thòi.
Cuối cũng nàng cũng cố gắng lấy hết quyết tâm để nói ra sự thật này. Nàng vỗ mặt mấy cáu rồi bước ra cửa lớn. Thanh Huyền đã ở đó nhưng không thấy Mộ Lăng Trì đâu.
- "Vương phi, hôm nay vương gia có một số việc cần phải xử lí nên, nên ủy khuất người phải về lại mặt một mình thôi!"
Huyền Thanh ấp úng trong lòng thần nghĩ ngợi. Vương gia làm như thế có được không đây? Dù sao người ta cũng là con gái đi lấy chồng, đến ngày lại mặt lại phải về một mình như vậy thật là không cjo người ta mặt mũi. Nhưng mà mình chỉ là một thị vệ làm gì có quyền bắt bẻ chủ tử chứ. Haizzzz vương phi thật kà khổ a.
- "Ừm! Không sao, đi thôi."
Đông Phương Nhược Như bước lên xe ngựa. Đối với nàng Mộ Lăng Trì không xuất hiện cũng được coi là một điều tốt. Như vậy sẽ có thời gian nói chuyện với cha huynh hơn mà cũng không phải đối mặt với con người thâm sâu đầy nham hiểm ấy.
Xe ngựa dừng trước phủ Quốc công, Nhược Như vén tấm màn che ra Hầu Quốc công - Đông Phương Ngọc đã đứng ở đó chờ sẵn. Nàng vừa bước xuống khỏi xe Hầu Quốc công đa. nhanh chóng chắp tay cúi đầu hành lễ:
- "Vi thần tham.kiến vương phi."
Thấy một cảnh này Đông Phương Nhược Như vô cùng bối rối, nhanh chóng đỡ lấy tay ông rồi nói:
- "Cha, người không cần làm thế. Ở đây không có người ngoài nên con không phải vương phi gì đó mà là con gái của cha."
- "Được, mau vào trong nhà. Vương gia không đi với con sao?"
- "Mộ Lăng Trì thấy bảo có việc gì đó nên không đến được."
- "Vậy à!"
Đông Phương Ngọc trả lời, nhìn Đông Phương Nhược Như có gì đó không đúng một cách không được tự nhiên rồi quay đi cùng nàng nước về phía tây viện nơi Đông phương Thiết đang dưỡng thương.
Vừa đẩy canhhs cửa bước vào trong phòng, Đông Phương Thiết đã ngồi trên ghế đợi sẵn, thấy nàng hắn liền tỏ vẻ vui ra mặt.
- "Muội muội."
Nàng cũng đáp lại hắn bằng hai tiếng "ca ca" một cách thân thiết rồi hỏi thăm sức khỏe của hắn.
- "Ca ca cảm thấy trong người như thế nào rồi?"
- "Ừm đã đỡ hơn rất nhiều rồi. May mà nhờ có vị thần y kia."
- "Vậy thì tốt rồi."
- "Đông Phương Ngọc nói:
- " Cũng tại ta lần trước đi Giang Nam đã về trễ không kịp. May mà cí thần y xuất hiện không là ta cũng sẽ hối hận cả đời. Thôi, luông nói chuyện này nữa, lâu lắm rồi cả nhà chúng ta mới có cơ hội đoàn tụ, hôm nay ta sẽ bảo trù phòng làm những món mà các con thích. Cả hai đã gầy đi không ít rồi."
Xong ông quay sang dặn dò người đến trù phòng kêu họ làm mấy món ăn. Ông liệt kê rất tỉ mỉ, bình thường bận việc như vậy nhưng vẫn dành thời gian để tìm hiểu sở thích của con mình dù không hay gặp mặt, đúng là một người cha tốt. Đã như vậy ông chỉ cưới có một vợ, từ khi vợ mất không hề nạo thêm thϊếp, trong thời đại này mà được như vậy cũng được coi là một người chồng chung thủy.
Khi cả ba người ngồi xuống ghế và hàn huyên được một lúc,Đông Phương Nhược Như mới cố gắng hít một ngụm khí để lấy hơi.
- "Thực ra lần này con về, còn muốn nói cho hai người biết một sự thật vô cùng quan trọng. Nghe xong hai người nhất định phải bình tĩnh."
Nhìn vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của nàng Đông Phương Ngọc và Đông Phương Thiết cũng im lặng mà lắng nghe.
- "Thực ra ta không phải kà Đông Phương Nhược Như, Đông Phương Nhược Như thật đã chết trong đêm tân hôn hôn với Mộ Lăng Trì rồi!"