Một tháu giám chạy theo đằng sau run cần cập nói:
- "Xin bệ hạ thứ tội, ông lão này cứ khăng khăng đòi đi vào không ai ngăn cản được."
Phớt lờ đi lời nói của vị công công kia, vừa nhìn thất Hạc lão hoàng thượng vội đi tới nói:
- "Là ông sao? Là Hạc Nhất Bá sao? Tốt quá rồi, mau mau qua xem cứu người."
Tất cả mọi người đều im lặng nhìn ông lão với vẻ mặt ngạc nhiên. Người mà có thể khiến Hoàng Thượng nể mặt và coi trọng như vậy kết hợp với lời nói lúc nãy của ông ta thì chắc chắn là vị thần y tiếng tăm kia rồi.
Hạc Nhất Bá vào bên trong xem qua những vết thương đã lở loét gần thối rữa kia sau đó đưa tay bắt mạch nhắm mắt ngẫm một hồi cuối cùng cũng gật đầu nói:
- "Cậu ta bị thương nặng nhưng không ảnh hưởng đến bên trong lục phủ ngũ tạng hay xương khớp. Mặc dù vậy lại trúng một loại độc, độc này đối với người bình thườnh thù sẽ không sao nhưng đối với người bị thương sẽ không khỏi mà sẽ dẫn tới da thịt dần dần thối rữa cho tới chết. Chính vì vậy mà vết thương của tướng quân không hồi phục mà ngày càng nặng thêm.
Hoàng Thượng vừa nghe xong liền hỏi:
- "Vậy có cách giải không?:
- "Đã có lão phu ở đây rồi, cứ yên tâm không cần lo lắng."
Hạc lão trả lời một cách kiên định. Sau đó ngay lập tức kê đơn thuốc cả uống lẫn bôi rồi sai người đi bốc, lại quay sang người khác dặn dò chuẩn bị đồ để khử trùng và cắt một chút phần thịt đã thối hẳn. Ông còn không quên dặn dò phải nhanh chóng không được chậm trễ.
Ngay lập tức mấy người được chỉ định nhanh nhẹn chạy đi, rất nhanh đã quay trở lại. Khi đã dặn dò cách sắc thuốc xong Hạc lão quay ra bắt đầu phần việc khử trùng của mình. Động tác của ông nhanh nhẹn nhưng điêu luyện mà không sai sót rất nhanh đã xong mà bôi thuốc lên người Đông Phương Thiết. Ông cho người mang nát thuốc đã được sắc vào cho Đông Phương Thiết uống xong liền từ biệt đi về.
- "Hôm nay ông đã vất vả rồi. Nhưng không biết tại sao ông lại biết được chuyện của Đông Phương tướng quân?"
Hoàng thượng dò hỏi, tất cả ánh mắt của mọi người đều hướng mắt về phía vị danh thần y với vẻ mặt lộ rõ hiếu kì.
- "Việc này là có người nhờ ta mà người đó không tiện tiết lộ. Mà ta quên, nhắc nhở chút loại độc mà vị tướng quân này trúng muốn hạ dược thì phải hạ vào trong thiện. Thôi ta cũng không tiện ở lâu nên ta về đây."
Nói rồi Hạc Nhất Bá liền rời đi, mọi người ai nấy đều kinh ngạc nể phục. Riêng Mộ Lăng Trì và Hoàng đế đưa ánh mắt nhìn nhau, vị Đông Phương tướng quân này vừa mới trở về tin tức còn chưa truyền đi xa vậy mà Hạc lão lại biết đang bị thương chắc chắn là có người quen biết vị thần y này, đã thế lại còn là người hoàng gia hoặc là một trong số quan viên chức lớn.
Quả nhiên hôm sau Đông Phương Nhược Như đã nhận được tin Đông Phương Thiết ra chiến trường trở về bị thương nặng được thần y cứu chữa nên sức khoẻ đã tốt lên không ít.
Đến bữa trưa Đông Phương Nhược Như đang dùng thiện, Mọ Lăng Trì tảo triều trở về đi luôn tới viện của nàng mà bước vào phòng. Nàng vừa thấy hắn liền tỏ vẻ mặt lạnh lùng.
- "Hôm nay vương gia thật kà có thời gian rảnh rỗi, còn có thời gian để mà đến thăm ta."
- "Quả thực hôm nay bổn vương rất rảnh rỗi thế nên mới đến đây để dùng thiện với vương phi." Mộ Lăng Trì nói bằng giọng nói têu đùa nhưng gương mặt vẫn không tỏ ra ý cười.
- "Hừ! Ngươi tới đây chẳng bao giờ có chuyện tốt mà cũng chẳn có chuyện gì đẹp."
- "Khụ. Ngươi chắc hẳn cũng đã nghe tin của huynh trưởng ngươi từ hôm trước và cả tin hôm nay rồi.Hôm nay sau khi tảo triều, Hầu quốc công cha ngươi nói muốn gặp ngươi, hẹn mấy ngày sau ta đưa ngươi về phủ. Đến lúc đó huynh trưởng ngươi chắc cũng gần hồi phục trở về phủ dưỡng thương. Nên là lúc đó họ muốn được một buổi gia đình đoàn viên. Dù sao thì ta với ngươi cũng chưa lại mặt nên nhân cơ hội này lại mặt luôn.