- "Nào, được rồi mau đi thôi không là tiệc hội bắt đầu rồi."
- "Vâng ạ."
Vậy là cả "gia đình" cùng nhau bước vào đại sảnh. Vì là tiệc được tổ chức vào tối nên ánh nến càng trở nên sáng rực trong màn đêm. Hàng ngàn cây nến toả sáng, ngay cả ở lối đi cũng được thắp sáng trong những chiếc cột được xây hình l*иg đèn trên đầu để đựng nến. Hoàng cung lúc này trông vô cùng diễm lệ, cứ như một ngân hà mini vậy.
Cả năm người cùng đi vào một lúc làm cho ánh mắt của tất cả mọi người đều đem hết sự chú ý dừng lại trên người bọn họ ngay sau khi tiếng vị công công nào đó vang lên:
- "Ngọc quý phi, Thần vương, Thần vương phi, lục vương gia, thập công chúa tớiiiii~."
Mộ Lăng Trì và Đông Phương Nhược Như đi bên canh nhau, tay trong tay bước tới khiến cho tất cả mọi người trong điện đều vô cùng sửng sốt.
Đây thực sự là vị Thần vương điện hạ băng lãnh không gần nữ sắc hay sao? Vị vương phi này là thần thánh phương nào mà có thể thu phục được con người này?
Có bao nhiêu là cặp mắt đang hướng tới hai người đặc biệt là Đông Phương Nhược Như. Ẩn trong những ánh mắt đó có sự ngưỡng mộ và có cả sự ghen ghét đố kị. Hai người đi cạnh nhau, một người toàn thân toả ra khí thế vương giả uy quyền, một người thì lại lộ rõ sự thanh tao cao quý, đúng là khí thế thoát tục. "Một đôi nam thanh nữ tú."
- "Nhi thần/thần thϊếp tham kiến hoàng thượng."
Cả năm người cùng đồng thanh bái kiến, hoàng thượng liền cho miễn lễ rồi ban toạ.
Yến hội vô cùng náo nhiệt, dưới ánh nến lấp lánh. Nhạc được tấu lên các ca cơ, ca vũ với những động tác múa vô cùng uyển chuyển mê người. Rồi lại tới phần hiến nghệ của mấy tiểu thư khuê các.
Nói là tiệc hội trong cung chứ thực ra là sắp đặt để tuyển phi cho mấy vị hoàng tử vương gia, hoặc không thì cũng coi như là xem mắt đối với những vương tôn công tử và quý nữ của các nhà quan trong kinh thành.
Mộ Lăng Trì ngồi, ánh mắt chỉ dừng lại ở trên người nàng, gắp thức ăn cho nàng với nụ cười dịu dàng cùng cử chỉ vô cùng ân cần. Đông Phương Nhược Như cũng phối hợp mà cười theo một cách ôn nhu. Tự nhiên trong lòng nàng dấy nên một cảm giác khinh miệt.
Thật là, quả nhiên mấy người chức cao vọng trọng ở cổ đại, lật mặt nhanh như lật sách. Lúc đầu Mộ Lăng Trì vô cùng ghét nàng còn suýt chút nữa gϊếŧ chết nàng sau đó lại dịu dàng quan tâm, khi không lại lạnh nhạt mà mắng mỏ nàng nhưng lại cố giữ lại nàng mà không cho nàng rời đi làm nàng không thể hiểu nổi con người hắn. Giờ đây lại dịu dàng một cách bất ngờ.
Mà, dù gì thì sự ấm áp đó cũng chỉ là diễn kịch mà thôi nên nàng cũng chẳng thể trách rằng hắn là người lật mặt. Ấy vậy mà trong miệng nàng nhai thức ăn không hiểu sao lại có vị cay đắng.
Nàng cố gắng giữ cho bản thân mình không bộc lộ cảm xúc, nàng phải buông tay khi còn có thể không thể để tới khi quá dấn sâu vào rồi lại không thể thoát ra được.
Bữa tiệc đang diễn ra thuận buồn xuôi gió thì hoàng thượng bị một cung nữ đứng ở gần đó cầm dao tấn công. Cũng may hoàng thượng né kịp nhưng cung nữ kia vẫn tiếp tục cầm dao xông tới, nhìn bước di chuyển của nàng ta chắc chắn là biết võ công dù không phải cao thủ. Là được gài sẵn trong cung thừa thời cơ hành động.
Lục vương gia đứng gần đó kịp thời ra tay hộ giá nên hoàng thượng vẫn bình an, nhưng riêng cung nữ kia bị bắt mà không khuất phục đã cắn lưỡi tự sát. Đông Phương Nhược Như nhìn Mộ Lăng Ảnh bình thường tính cách ung dung tự tại còn có một chút cợt nhả vậy mà võ công không hề bình thường, đúng là khiến người khác bất ngờ.
Mộ Lăng Trì thấy vẻ mặt ngạc nhiên của nàng liền nói:
- "Bình thường dù có như thế nào thù cũng phải có tài nghệ. Là người hoàng gia mà, nếu không kín đáo mà để người khác nhìn rõ bản thân thì liệu có sống được yên ổn không?"
Đông Phương Nhựic Như cũng phần nào hiểu được điều ấy, quả nhiên sinh ra trong quyền quý chưa chắc đã được sống một cuộc sống bình yên, làm những điều theo ý nguyện.