Xe ngựa dừng lại, Huyền Thanh bên ngoài nói vọng vào:
- "Vương gia, vương phi! Tới nơi rồi."
- "Ta biết rồi."
Mộ Lăng Trì trả lời xong liền xuống xe trước Đông Phương Nhược Như. Đến lượt Đông Phương Nhược Như xuống thì hắn đưa tay định đỡ nàng xuống nhưng nàng coi như không nhìn thấy mà tự mình xuống xe làm hắn có chút ngại ngùng.
- "Tứ tẩu~"
Từ đằng xa Mộ Ngọc Uyển đang chạy tới, đằng
sau là Mộ Lăng Ảnh và một người phụ nữ. Nhìn theo cách ăn mặc chắc là một phi tần nào đó trong cung, mà lại đi cùnh lục hoàng tử và thập công chúa thì chỉ có thể là Ngọc quý phi - Nguyễn Nhạc Hoa.
- "Thập công chúa, muội mà cứ chạy nhảy như vậy kẻo ngã đó!" nàng cười một cách dịu dàng khiến người ta nhìn vào ai cũng đầy thiện cảm.
- "Tứ tẩu người không cần lo, ta không có dễ ngã như vậy đâu. Hoặc cùng lắm là xước da thôi mà, mấy ngày lại khỏi." Mộ Ngọc Uyển tươi cười nhí nhảnh nói.
- "Con là Đông Phương Nhược Như, thê tử của Trì nhi đúng không?!"
Nàng vừa nghe xong câu nói quay sang đã thấy Ngọc quý phi và Mộ Lăng Ảnh bước tới. Nàng ngay lập tức cúi người hành lễ cẩn trọng.
- "Nhi tức thỉnh an quý phi nương nương."
- "Haha, không cần đa lễ. Sau này cứ gọi ta là mẫu phi là được!"
- "Vâng ạ!"
Bây giờ nhìn kĩ nàng mới được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của vị mẫu phi này. Mặc dù Ngọc quý phi này năm nay đã gần bốn mươi và đã trải qua ba lần sinh nở nhưng khuôn mặt vẫn vô cùng xinh đẹp..Làn da trắng hồng mịn màng, đôi môi đỏ hồng hào, đôi mắt tinh tế, khuôn mặt trái xoan đẹp cứ giống như nữ nhân đang ở độ tuổi còn xuân, chưa trải qua phong bụi của cuộc đời. Thảo nào lại được hoàng thượng sủng ái như vậy.
Thấy nàng cứ nhìn vào mình chằm chằm, Ngọc quý phi thắc mắc hỏi:
- "Hửm, sao vậy? Trên mặt của ta dính gì sao?"
- "Này, Nhược Như." thấy nàng vẫn không có phản ứng Mộ Lăng Trì đành tiến lên vỗ vai nàng "cô cứ nhìn người khác chằm chằm như vậy không cảm thấy thất lễ sao?"
Lúc này màng mới ớ người ra, không ngờ mình lại làm một vẻ mặt đáng xấu hổ như vậy trước mặt người khác.
- "Ơ, ta...ta. Tại vì, tại vì nhìn mẫu phi đẹp quá cứ như hoa vậy khiến ta có chút không thể rời mắt được."
- "Phụt!" Ngọc quý phi phì cười "thật là một cô gái miệng lưỡi lanh lợi, con đâu thể chỉ nhìn mỗi ta con chẳng phải cũng rất xinh đẹp sao!" một nụ cười dịu hiền đẹp đẽ từ khuôn miệng xinh đẹp kia làm nàng không kìm được lòng.
Wao, cười lên còn đẹp hơn nữa, cứ như đang đứng ở giữa một vườn hoa muôn sắc đang mở vậy, người đâu mà cũng đẹp quá rồi đi. Đang say mê với vẻ đẹp của Ngọc quý phi thì tay áo nàng bị Mộ Ngọc Uyển giật giật.
- "Vậy muội, muội thì sao? Muội là con gái của mẫu phi nên muội cũng xinh đẹp đúng không?"
- "Haha, muội dĩ nhiên rất xinh rồi, rất đáng yêu. Lớn thêm một hai tuổi nữa sẽ không thua kém gì mẫu phi của muội đâu."
- "Thật sao?"
- "Dĩ nhiên."
- "Nhược Như, mẫu phi có quà gặp mặt cho con đây."
Vừa nói, Ngọc quý phi vừa tháo trên tay ra một chiếc vòng ngọc bích màu xanh trong, còn toả ra một ánh sáng màu xanh nhẹ. Bên trên chiếc vòng còn được điêu khắc một đôi chim phượng* nhỏ và hoa văn vô cùng tinh xảo. Bà nhẹ nhàng đặt lên tay Nhược Như.
- "Đẹp quá." nàng không khỏi trầm trồ chiếc vòng tay này.
- "Ừm! Đây là do mẫu thân ta trước khi ta vào cung đã thuê thợ để làm riêng cho ta. Bây giờ ta sẽ tặng lại cho con dâu của ta."
- "Không cần, không cần đâu mẫu phi. Thứ quý giá như vậy người vẫn nên cất giữ thì hơn, ta sao có thể lấy chứ."
- "Không sao, ta nói được là được, con cứ cầm lấy đi." vừa nói Ngọc quý phi vừa nhanh chóng đeo vòng vào tay Đông Phương Nhược Như.
- "Nhưng mà, nhưng mà con..." nàng không thêt viện ra cái lí do nào để từ chối cả. Chẳng nhẽ lại nói rằng ta không có sống cùng hân hết đời đâu, ta còn phải cùng hắn ly hôn mà. Muốn nói lắm nhưng nàng đâu thể nói như thế được.
- "Mẫu phi đã cho thì cứ nhận đi."
Mộ Lăng Trì ngay lập tức xen vào, hắn ta sẽ không để nàng từ chối vì chức thê tử này của hân không phải nàng thì không phải ai khác. Nhận chiếc vòng này coi như là xiết chặt mối quan hệ này đi.
- "Đúng vậy đấy tứ tẩu." Mộ Lăng Ảnh và Mộ Ngọc Uyển cũng xen vào nói đồng ý.
Nnagf không còn cách nào nữa đành phải nhận món đồ này, đợi sau khi ky hôn rồi đưa cho thê tử sau của Mộ Lăng Trì vậy
- "Vậy nhi tức cung kính không bằng tuân lệnh vậy! Cảm ơn mẫu phi ạ!"
_________________________________
* ở đây chỉ kà hai con chim phượng con thôi nhé. Mình không viết là hai con chim phượng hoàng bởi vì thời xưa phượng hoàng chỉ là để tượng trưng cho hoàng hậu mà thôi
Mấy ngày này mình sẽ cố chăm chỉ viết bởi vì mấy ngày nữa mình có việc nên không có thời gian đăng nhưng mình sẽ cố lúc nào rảnh để viết ạ❤