Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Chương 903: Nhớ rằng ngươi không phải ngươi

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lúc Hạ Thương Mai tỉnh lại thì trời đã tối.

Mộ Dung Khanh ngồi ở bên giường, khuôn mặt vô cùng lo lắng.

Hạ Thương Mai mở to mắt, nàng hoảng hốt một lát rồi mới từ từ ngồi dậy: “Ta làm sao vậy?”

Mộ Dung Khanh nhìn nàng, hắn không dám nói gì.

Thương Mai nhìn hắn một lúc lâu rồi đưa tay lên sờ mắt hắn, nàng nở nụ cười buồn bã: “Gầy đi nhiều quá.”

Trái tim Mộ Dung Khanh đập thình thịch, giống như không thể hiểu được ý nghĩa câu nói này của Hạ Thương Mai.

Nàng đã nhớ lại rồi sao? Hay nàng chỉ dựa vào những ký ức ở sâu thẳm trong bộ não mình rồi nói ra một câu như vậy?

“Người bị sói cắn chết kia không phải là ta.” Mộ Dung Khanh nhìn nàng chăm chú, giọng nói hắn khản đặc.

Thương Mai nói: “Ta biết, ta mơ thấy là một người khác, người không có ở đó.”

Trong lòng Mộ Dung Khanh cảm thấy rất đau đớn: “Nàng nhớ lại rồi sao?”

Thương Mai nói: “Ta không nhớ được những chuyện trước đây nhưng ta nhớ được người. Lúc người chưa trở về, ta thường xuyên mơ thấy người. Trong giấc mơ nhìn thấy người, thấy người, thấy cả người đều là máu…”

Nàng nói rồi bắt đầu giật mình sợ hãi, giống như không thể phân biệt được hiện tại là thật hay là mơ.

Nhu Dao thấy vậy lập tức nói: “A Ngữ đại phu, ngươi tỉnh lại là tốt rồi. Bên ngoài vẫn còn rất nhiều bệnh nhân. Tỷ mau dậy ăn chút gì đi rồi lại ra khám bệnh tiếp.”

Nhu Dao nháy mắt với Mộ Dung Khanh, ý bảo hắn đừng nói gì nữa.

Mộ Dung Khanh thấy nàng không đúng lắm nên cũng phụ họa vào cùng với Nhu Dao: “Đúng, bệnh nhân bên ngoài vẫn còn đang chờ nàng đấy.”

Thương Mai từ từ bình tĩnh lại: “Đúng, tối rồi, ta phải khám bệnh. À, không đúng, ta phải bưng thuốc đến cho phụ thân trước đã.”

“Đừng, tỷ đi khám bệnh trước đi. Ông ấy hiện giờ đang ngồi nói chuyện với Tần Châu ở bên trong, hai người này rất thân thiết, nói chuyện không biết tới bao giờ mới xong.” Nhu Dao mỉm cười nói.

Thương Mai không hề nghi ngờ những gì Nhu Dao nói, nàng nhìn một lát rồi thở dài: “Chắc thằng bé này lại trốn bảo mẫu ra rồi, thằng bé này đúng thật là, sớm muộn rồi cũng phải cho nó một trận.”

“Đúng là nên đánh, lúc nào cũng ra ngoài chơi như vậy, không an toàn chút nào.” Nhu Dao cười nói.

Hạ Thương Mai nhìn Mộ Dung Khanh: “Vậy bây giờ người ở đâu? Hay là người chuyển về ở cùng hai mẹ con ta.”

Mộ Dung Khanh cầu còn không được: “Được, ta lập tức thu dọn đồ đạc chuyển về đây.”

Nhu Dao nghe vậy cũng nói: “Muội cũng chuyển về đây được không?”

“Được, vẫn còn một gian phòng nữa, hay là muội và Tần Châu cùng chuyển tới đi, đỡ tốn tiền phải thuê trọ.” Hạ Thương Mai nói xong thì đi ra ngoài.

Niềm vui mừng trong lòng Mộ Dung Khanh vẫn chưa giảm bớt nhưng hắn đã nhận ra một chuyện.

Lúc Thương Mai sắp xếp những chuyện này, hình như nàng rất bình tĩnh. Giống như kể cả nhận ra hắn, biết hắn không chết thì ánh mắt nàng cũng không thể hiện ra sự vui mừng.

Hắn suy nghĩ một lát rồi tới ngăn kéo tìm thử, quả nhiên hắn tìm được một bức tranh.

Là hắn.

Nhưng bức tranh vẽ hắn đang nằm trên giường bệnh, xung quanh là căn nhà nhỏ ở ngoại ô của Tiêu Thác.

Điều đó cũng có nghĩa ấn tượng sâu sắc nhất trong lòng nàng chính là lúc đó.

Nhưng lúc đó nàng vẫn chưa có tình cảm gì với hắn.

“Biểu ca, huynh đừng nghĩ quá nhiều, mọi chuyện cứ để từ từ. Bây giờ việc chúng ta cần làm bây giờ là phải tìm hiểu về loại chú thuật này đã rồi mới có thể phân tích được tình hình của Thương Mai.” Nhu Dao an ủi.

Mộ Dung Khanh không hề cảm thấy tức giận, lúc trước hắn còn tưởng rằn Thương Mai đã chết, hiện giờ lại nhìn thấy nàng còn sống xuất hiện trước mặt mình. Hắn thấy như vậy đã là đủ rồi.

Lúc trước, hắn còn nghĩ ra trăm ngàn tình huống khác nhau, những chuyện tồi tệ hơn thế này gấp nhiều lần hắn cũng đã từng nghĩ tới.

Chuyện trước mắt có đáng là gì chứ?

Sau khi Thương Mai đi khỏi, Tần Châu đi sang, nàng ta lại có vẻ rất tức giận. Tần Châu lãng phí hơn hai canh giờ với Sở Kính nhưng ông ta không hề nói gì về chuyện thuật chú.

“Tần Châu, có thể làm phiền ngươi đi mời Thiên Cơ tới đây một chuyến không?” Mộ Dung Khanh trầm tư suy nghĩ một lát rồi nói.

Hắn thấy vẫn nên mời những người có hiểu biết về chuyện chú thuật này tới.

Mộ Dung Khanh nói xong, Tần Châu lập tức nói: “Ta lập tức sẽ đi dặn dò.”

Mộ Dung Khanh nhìn Tần Châu rồi nói: “Đa tạ.”

Tần Châu bình thản liếc nhìn Mộ Dung Khanh rồi nói: “Ta cũng vì cứu Thương Mai thôi.”

Mộ Dung Khanh nói nhỏ: “Thương Mai có được người tri kỷ như người đúng là phúc của nàng ấy.”

“Thương Mai có được người phu quân như vương gia cũng là phúc của nàng ấy.”

Nhu Dao đứng bên cạnh nghe xong toàn thân nổi đầy da gà: “Được rồi, hai người đừng khen nhau nữa, mau đi giải quyết tên khốn Sở Kính kia đi.”

“Tạm thời không thể động vào ông ta.” Tần Châu và Mộ Dung Khanh cùng lên tiếng nói.

Nhu Dao nhìn hai người: “Hai người vì Thương Mai mà trở nên hiểu ý nhau quá nhỉ.”

Tần Châu giải thích: “Người phụ thân kia rất quan trọng đối với Thương Mai, nếu chúng ta ra tay với Sở Kính, Thương Mai sẽ đối địch với chúng ta, không thể để chuyện này xảy ra được.”

“Ta hiểu nhưng cứ để mặc ông ta đắc ý như vậy sao?” Nhu Dao nhớ tới gương mặt của ông ta là đã thấy tức giận, ông ta còn định dựa vào sợi dây sẹo và chiếc nhẫn của Thương Mai để thay đổi tình hình sao? Đúng là loại người không biết xấu hổ.

“Vừa nãy ông ta không chịu nói chuyện về chú thuật đúng không?” Mộ Dung Khanh hỏi.

“Ta làm thế nào ông ta cũng không nói, xem ra phải cho trùng lên người ông ta. Xem ông ta có còn cứng miệng được nữa hay không.”

Mộ Dung Khanh nói: “E rằng ông ta không biết thật, đây là chú thuật của bộ lạc Tiên Bi, chỉ sợ những người Tiên Bi đã chết cũng không có mấy người biết được. Hy vọng Thiên Cơ biết.”

Hắn sẽ không tha cho Sở Kính dễ dàng. Hai đứa con của hắn, một đứa bị vứt mất, một đứa bị cắn đứt chân, chỉ nghĩ tới chuyện này là lửa giận trong lòng hắn đã bốc lên bừng bừng.

Cả buổi tối Thương Mai lo lắng không yên, suýt chút nữa nàng còn chẩn đoán nhầm bệnh, lấy nhầm phương thuốc.

Nàng vẫn đang nghĩ tới giấc mơ đó, đó là một cơn ác mộng. Trong mơ nàng thấy mình rơi xuống biển rồi được người khác giữ lấy. Sau đó là một khung cảnh khác, là cảnh nàng thành thân, phu quân chính là Mộ Dung Khanh.

Những thứ này đều là mơ nhưng nàng lại cảm thấy vô cùng chân thực.

Mặc dù trong đầu nàng vẫn nhớ được Mộ Dung Khanh nhưng nàng luôn có cảm giác rằng mình bị ép gả cho hắn. Phụ thân cũng nói, lúc trước nàng có tình yêu khác, về sau lại bị Mộ Dung Khanh ép cưới về.

Nàng thấy mình vẫn còn tình yêu khác nhưng nàng không nhớ ra người đó là ai.

Nàng cảm thấy người đó giữ một vai trò rất quan trọng trong trái tim nàng. Có lẽ hai người đã trải qua rất nhiều chuyện nhưng nàng thật sự không nhớ ra.

Nàng không nhớ được người mà mình yêu nhưng lại nhớ được người phu quân mà mình không yêu.

Ngẫm nghĩ lại mặc dù nói là không yêu nhưng lúc nhìn thấy hắn vẫn chưa chết, trong lòng nàng vẫn cảm thấy rất kích động.

Điều này cũng không nói lên được gì, cho dù một người xa lạ có thể sống tiếp được thì nàng cũng cảm thấy vui mừng.

Hoặc có lẽ lúc trước nàng luôn mơ thấy cả người hắn bị sói cắn đến máu me be bét. Lúc đó nàng nghĩ rằng hắn chết vì cứu mình và đứa bé nên trong lòng mới cảm thấy có lỗi?

Nàng không sắp xếp được đống hỗn độn trong đầu, nàng không biết bắt đầu gỡ từ đâu.

“A Ngữ đại phu, A Ngữ đại phu…” Một người trẻ tuổi khoảng 20 chạy vào, anh ta thở không ra hơi: “Vợ tôi sinh khó, bà đỡ bảo tôi tới mời đại phu…”

Anh ta không nói được một câu hoàn chỉnh, thái độ vô cùng lo lắng.

Đối với những ca bệnh gấp, Thương Mai không hề quan tâm tới thời gian, hơn nữa nữ tử sinh khó là chuyện một xác hai mạng. Nàng không hề do dự, cầm lấy hộp thuốc rồi dặn cậu bé ở đó mời đại phu khác tới khám bệnh và nhanh chóng chạy theo người trẻ tuổi kia.
« Chương TrướcChương Tiếp »