Tình trạng bên phía Lương Vương đã ổn định, lại có Ngự y ở bên, cho nên Thương Mai chỉ đi tới châm kim, kê thuốc là được rồi.
Nhưng Thương Mai lại có thái độ đối với Lương Vương. Có lẽ vì trước đó nghe đám người Tiêu Thác nói trên chân nội gian nào đó có một chữ Lương, cô nghĩ là Lương Vương phái sát thủ ra ám toán Mộ Dung Khanh.
Cảm xúc này tuyệt đối không biểu đạt ra, nhưng Lương Vương dường như cảm giác được. Trước khi cô đi, hắn lại nghi ngờ hỏi cô: “Hạ Thương Mai, nàng làm sao vậy?"
Thương Mai nhìn hắn, thấy đôi mắt hắn đơn thuần lại trong veo, xem ra thật sự không phải là dạng người giảo hoạt. Nhưng cô phải giải thích thế nào về chữ Lương kia?
Cô khẽ nói: "Không sao, chỉ là hơi mệt thôi."
Lương Vương “Ừ” một tiếng: “Nàng về nghỉ ngơi đi, bản vương thấy đỡ hơn nhiều rồi."
Tráng Tráng ngồi ở bên giường, nói: "Đại tôn tử, ngươi mau khỏe rồi chúng ta đi săn bắn."
"Cái đó được đấy.” Lương Vương cười nhìn nàng: “Gọi cả Thượng hoàng thúc nữa."
"Tất nhiên rồi!" Gương mặt Tráng Tráng có chút buồn bã: “Chúng ta còn có việc, phải đi đây."
Lương Vương không phải người ngu. Trên mặt hai người Tráng Tráng và Hạ Thương Mai đều có vẻ nặng nề, vành mắt hai người đều thâm đen. Điều này chứng tỏ chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó.
Nhưng liệu chuyện gì xảy ra mà có thể dính dáng tới cả hai người?
Sau khi hai người rời đi, Lương Vương gọi tâm phúc tới: “Đi tìm hiểu xem phủ Nhϊếp Chính Vương rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."
"Vâng!" Tâm phúc nhận lệnh rồi rời đi.
Trở lại phủ Tướng Quân, Thương Mai nhanh chóng bị kéo vào.
Mộ Dung Khanh xuất hiện tình trạng co giật, hơn nữa còn co giật rất mạnh.
Thương Mai chạy vào, sờ thấy trán hắn nóng hầm hập, trong lòng cô lại chùng xuống. Chuyện lo lắng đã xảy ra.
Hắn bị nhiễm trùng, sốt cao rồi!
Thương Mai kiểm tra vết thương, phát hiện vết thương rất đỏ. Đáng lẽ không thể như vậy được.
Từ lúc cô rời khỏi đây tới phủ Lương Vương khám bệnh, lại về đến đây chỉ khoảng hai canh giờ, bốn tiếng đồng hồ, cho dù có bị nhiễm trùng cũng không thể xuất hiện vào lúc này.
"Sao có thể như vậy được? Các ngươi đã bôi thuốc gì cho hắn?" Thương Mai tức giận nói với đại phu của cục Huệ Dân.
Trên vết thương này có dấu vết của thuốc bột, chắc chắn từng có người động tay động chân.
"Câm miệng!" Một giọng nói uy nghiêm vang lên phía sau Thương Mai. Thương Mai thoáng ngẩn người và chậm rãi quay đầu lại.
Đó là Lệnh Quý thái phi.
Trên gương mặt uy nghi của bà ta thoáng có chút tức giận, nhìn chằm chằm vào Thương Mai. Đứng sau lưng bà ta là một người đàn ông trung tuổi mặc áo lụa, râu cá trê, búi tóc theo kiểu đạo sĩ, nhưng lại không mặc đạo bào.
"Quý thái phi!" Thương Mai hành lễ, tim chợt đập thịch một cái. Quý thái phi vẫn luôn có ý kiến với cô. Sợ rằng bây giờ bà ta càng không để cô chữa trị cho Mộ Dung Khanh.
An Thân Vương bước tới nói: "Lệnh mẫu phi, trước đó Thương Mai chữa trị cho A Khanh. Nàng ta xử lý rất tốt, vết thương cũng đã khép miệng. Loại bột thuốc mà ngài dùng hình như còn làm cho A Khanh càng khó chịu hơn."
Người có dáng vẻ đạo sĩ kia nói: "Vương gia, đây là phản ứng tự nhiên, để loại trừ độc trong xương."
"Không phải bản vương chất vấn ngươi, đây chẳng qua chỉ là ngoại thương, sao lại có độc trong xương?" An Thân Vương nhíu mày nói.
Đạo sĩ nói: "Vương gia, ngài cũng là người có kinh nghiệm trên sa trường, chẳng lẽ không biết sau khi bị thương, gió lạnh sẽ theo vết thương tiến vào trong cơ thể, tiến vào trong xương. Hơi lạnh tích tụ sẽ hình thành độc trong xương. Những thuốc bột này là thánh dược chữa thương do tại hạ nghiên cứu nhiều năm mới làm ra được. Ban đầu nó loại trừ độc trong xương, sau đó sinh cơ hoạt máu, vết thương lành miệng, không quá ba ngày, vương gia lại có thể xuống giường."
Thương Mai chỉ cảm thấy hoang đường. Gió lạnh độc trong xương gì chứ? Quả thực là nói linh tinh.
Nhưng Quý thái phi vẫn nghiêm mặt nhìn chằm chằm vào cô, cô không nói được gì, chỉ đành nhìn về phía An Thân Vương với ánh mắt cầu khẩn.
An Thân Vương cũng không có cách nào cãi lại, bởi vì ông ta không hiểu về y thuật, chỉ đành phải nhìn về phía Tiêu Thác.
Tiêu Thác nhìn về phía đạo sĩ, nói: "Nhưng tình hình của vương gia vừa rồi quả thật tương đối nguy cấp, toàn thân co giật, bây giờ lại còn sốt cao hơn."
"Đây chẳng qua chỉ là tạm thời thôi. Ngươi xem, bây giờ còn co giật nữa sao? Chỉ cần kết hợp với uống thuốc, sẽ không có chuyện gì." Đạo sĩ đầy tự tin nói.
Thương Mai không nhịn được nói: "Có giật này là do sốt cao, tim đập mạnh. Ta không biết thuốc bột này của ngươi là gì, nhưng rõ ràng đã dẫn tới nhiễm trùng, không nên dùng."
Đạo sĩ ngẩng đầu liếc nhìn Thương Mai: “Cô gái nhỏ nhà ngươi biết cái gì chứ? Thuốc bột này của ta là nhằm vào ngoại thương. Ta xem qua vết thương được ngươi may lại. Ngươi làm như vậy không phải là không được. Nhưng ngươi có nghĩ tới không? Nếu vương gia chịu không nổi đau đớn khi khâu lại, nhỡ tắt thở thì có thể sẽ có hậu quả nghiêm trọng đấy."
Quý thái phi nghe được lời này lập tức biến sắc, lớn tiếng hạ lệnh: "Có ai không, đưa Hạ Thương Mai ra ngoài, ai gia không cho phép thì không được để nàng ta bước vào phủ Tướng Quân một bước."
Tiêu Thác nghe được lời này thì dở khóc dở cười. Đây là phủ Tướng Quân của hắn, nhưng Quý thái phi rõ ràng đã xem đây thành Vương phủ.
Thương Mai nghe được lý luận của đạo sĩ này thì thật sự tức cười. Sao Quý thái phi có thể đưa tới một lang trung giang hồ như thế, thậm chí còn chẳng bằng đại phu của cục Huệ Dân.
Mộ Dung Khanh bị hắn giày vò như vậy nữa, thật sự sẽ không chịu được mất.
Nhưng bây giờ, cô lại không thể cứng rắn chống lại Quý thái phi. Trước khi thị vệ tới đuổi cô, cô vội vàng nháy mắt với Mộ Dung Tráng Tráng.
Mộ Dung Tráng Tráng hiểu ý, đứng ở bên cạnh Thương Mai: “Ai dám động vào nàng ấy?"
Quý thái phi không vui nói: "Tráng Tráng, tránh sang một bên đi. Ở đây không có chuyện của ngươi."
"Hạ Thương Mai là bạn của ta. Ta dẫn nàng ấy tới, sao có thể để cho các ngươi đánh đuổi nàng ấy được? Nàng ấy có thể không tham dự chữa trị nhưng phải ở đây." Thái độ của Mộ Dung Tráng Tráng cứng rắn nói.
Quý thái phi giận tới tái mặt: “Hồ đồ, một cô gái ở đây có thể làm được chuyện gì? Ngươi cũng vậy, trở về đi. Lát nữa, ai gia lại đưa A Khanh về Vương phủ."
"Không thể được.” Thương Mai vội la lên: "Hôm nay tuyệt đối không động vào hắn được, một khi vết thương bị rách ra..."
"Ngươi câm miệng lại cho ai gia!" Quý thái phi lớn tiếng quát Thương Mai: “Đừng tưởng có công chúa bảo vệ ngươi thì ai gia không làm gì được ngươi."
Nếu đổi lại thành kiếp trước, Thương Mai nhất định sẽ ném bà già này ra ngoài. Nhưng trong xã hội phân chia đẳng cấp này, cô ở tầng thấp nhất của kim tự tháp, gần như không có quyền lên tiếng.
Cảm giác này làm Thương Mai rất nản lòng.
Bà ta nói xong, cuối cùng còn tự mình ra tay kéo Thương Mai, muốn đẩy Thương Mai ra ngoài.
Mộ Dung Tráng Tráng chỉ đành phải đi theo: “Được, được rồi, ngươi thả nàng ra. Nàng lại không phải là người muốn hại lão Thất, ngươi khẩn trương như vậy làm gì?"
Quý thái phi hừ một tiếng: “Ai gia sẽ canh giữ ở chỗ này cho đến khi về Vương phủ. Có ai gia ở đây, nàng đừng mơ bước vào cửa này."
Bà ta nói xong lại lạnh lùng bước vào.
Thương Mai sốt ruột chẳng khác nào kiến bò trên chảo nóng: “Sao bà ấy có thể tới đây?"
Tô Thanh từ hành lang phía trước đi tới, buồn bực nói: "Là Nghiêm Vinh phu nhân thấy Nghiêm Vinh đã lâu không về, tới Vương phủ tìm. Quý thái phi lại sai người đi thăm dò. Vừa vặn Y Chính phu nhân của cục Huệ Dân đang làm khách trong phủ, nói Y Chính bị gọi gấp đến phủ Tướng Quân, Thái Phi lại đoán được, vội vàng chạy tới."
Ban đầu, bọn họ đưa người về phủ Tướng Quân để tránh cho tin tức truyền ra ngoài, cũng không muốn làm Thái Phi lo lắng, không ngờ trời xui đất khiến, cuối cùng lại để cho bà ta biết được.
"Vậy người bị thương ở đây đâu?" Thương Mai phát hiện tất cả người bị thương đều không thấy đâu. Trong đó có rất nhiều người bị thương đều không thể di chuyển.
"Đưa đi rồi. Thái Phi ra nghiêm lệnh, không cho bất kỳ kẻ nào làm phiền vương gia trị liệu, cho nên đã đưa tất cả đến phòng khác." Tô Thanh lau tay, chán nản nói: "Ta vừa ở phòng bên kia về. A Đạt đã sắp không xong rồi. Ta không thể ở lại bên kia, trơ mắt nhìn huynh đệ của mình ra đi."