Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Chương 2: Lưỡi dao sắc

« Chương TrướcChương Tiếp »
Không biết bao lâu sau, bên tai cô vang lên tiếng khóc lóc ỉ ôi.

Cô từ từ mở mắt, trước mặt là một gương mặt tròn trĩnh đầy vết bầm tím, cô biết người trước mặt này là ai: “Tiểu Khuyên?”

Nha hoàn của nguyên chủ - Tiểu Khuyên.

“Tiểu thư, nô tỳ không thể bảo vệ tiểu thư, xin người thứ lỗi!” Tiểu Khuyên khóc lóc thảm thiết.

Thương Mai cố nhịn cơn đau nhức nhối khắp cơ thể, cô từ từ đứng dậy, khó khăn bước từng bước đến chiếc ghế mà ban nãy Nguyệt Nhung phu nhân ngồi, hai chân và lưng cô bị thương rất nặng, ngồi trên ghế mà cảm thấy như ngồi trên bàn chông, nhưng cơn đau thấu tâm can thế này mới có thể khiến cô giữ được tỉnh táo.

Một giọng nói thảm thiết vang lên trong đầu cô: “Ta có làm quỷ cũng sẽ không tha cho các ngươi.”

Cô biết, đây là giọng nói của nguyên chủ.

Siết chặt nắm đấm, ngón tay giữa chạm vào một khối kim loại lạnh lẽo, cô giật mình, lập tức cúi đầu, Đoạt Phách Hoàn? Đoạt Phách Hoàn cũng theo cô đến đây sao?

Đoạt Phách Hoàn là một thứ vũ khí được các nhà khoa học nghiên cứu chế tạo ra khi cô còn ở trong đội đặc công, bên trong có một con chip có thể tự động hấp thụ năng lượng trong ánh sáng mặt trời và không khí, để biến thành vũ khí tấn công.

“Bao giờ tổ chức hôn lễ?” Thương Mai lạnh lùng xoay xoay Đoạt Phách Hoàn, hỏi Tiểu Khuyên đang khóc thương tâm.

Tiểu Khuyên vừa khóc vừa trả lời: “Tiểu thư, là ngày mai!”

Ngày mai!

Thương Mai chầm chậm khép mi, tất cả những chuyện vừa xảy ra lúc nãy đang hiện lên trong đầu như một bộ phim.

Mỗi lần chúng được phát lại, sự phẫn nộ trong cô lại tăng thêm một phần, mong muốn báo thù cho nguyên chủ lại càng bức thiết hơn một phần.

“Mẫu thân ta đâu?” Thương Mai khàn giọng hỏi.

Tiểu Khuyên nghiến răng nghiến lợi nói: “Trong lúc tiểu thư bị Nguyệt Nhung phu nhân bắt đi, phu nhân đã đến phòng lão phu nhân làm loạn một hồi, lão phu nhân trong cơn tức giận đã nhốt phu nhân trong phòng tối rồi.”

Lão phu nhân? Trong đầu Thương Mai hiện lên một gương mặt già cả mà uy nghiêm, một vị lão phu nhân có thể vì danh dự của gia tộc mà chối bỏ cả người thân.

“Đi báo cho lão phu nhân và Thừa tướng, nói ta bằng lòng lên kiệu hoa, nhưng ông ta phải thả mẫu thân ta ra trước.” Thương Mai nhẹ nhàng nói.

Tiểu Khuyên nghe thấy vậy lại càng khóc thương tâm hơn, nàng biết tiểu thư đã không còn cách nào nữa rồi, nếu không gả đi thì chắc chắn chỉ còn lại một còn đường chết.

Tiểu Khuyên đi chưa được nửa canh giờ, Liên Thị đã trở về rồi.

Bà được khiêng vào trong, lão phu nhân trị phủ rất nghiêm, đương nhiên không thể dễ dàng bỏ qua cho Liên Thị dám đến làm loạn, bà ta lệnh cho người đánh cho Liên Thị một trận thừa sống thiếu chết.

Nguyệt Nhung phu nhân đích thân đưa Liên Thị trở về, bà ta đắc ý nhìn Thương Mai: “Sớm muộn thì cũng phải chấp nhận, nếu đồng ý sớm một chút thì đã đỡ phải chịu nỗi đau thể xác rồi, hà tất gì phải thế? Đúng là đồ ngu!”

Thương Mai nhìn chăm chăm vào gương mặt dương dương tự đắc kia, tư liệu về Nguyệt Nhung phu nhân đang dần được hình thành trong đầu cô.

Nguyệt Nhung phu nhân, Trần Nguyệt Nhung, góa phụ. Được gả vào phủ Thừa tướng, sau khi vào phủ thì mang thai đôi, sinh ra con gái Hạ Oanh Nhiễm và con trai Hạ Lâm, từ đó càng nhận được sự yêu thương của Thừa tướng, rõ ràng là thân phận thê thϊếp, nhưng lại xưng với bên ngoài là Nguyệt Nhung phu nhân, trực tiếp cướp đi vị trí chính thất của Liên Thị.

Mà vừa rồi lại là bà ta ra tay dụng hình, làm cho cô và nguyên chủ phải chịu đau đớn một trận.

Thương Mai nhìn bà ta với ánh mắt đầy hiểm ác, đột ngột giơ tay, dùng lực toàn thân giáng lên mặt Nguyệt Nhung phu nhân một cái tát.

Nguyệt Nhung phu nhân sững sờ, dường như không thể tin nổi Hạ Thương Mai dám đánh mình.

“Ngươi muốn chết à?” Cơn thịnh nộ ập đến hiển rõ trong ánh mắt của bà ta, như muốn ăn tươi nuốt sống Thương Mai.

Thương Mai lạnh lùng đáp lại: “Cái tát này là phần lãi, những gì bà nợ Hạ Thương Mai, ta sẽ dần dần đòi lại hết.”

“Được lắm, muốn tạo phản à, lại đây...” Nguyệt Nhung phu nhân đang định gọi người, Thương Mai rút chiếc trâm cài tóc, nhanh như chớp kề lên cổ Nguyệt Nhung phu nhân.

“Ngươi dám?” Nguyệt Nhung phu nhân thở ra một hơi lạnh, bà ta nhìn Thương Mai mà không dám tin vào mắt mình.

Thương Mai cười gằn: “Đằng nào cũng chỉ là chết thôi, phu nhân có muốn dùng mạng sống cao quý của bà đổi lấy cái mạng đê hèn của ta không?”

Thần sắc Nguyệt Nhung phu nhân có chút chùn lại: “Ngươi muốn thế nào?”

“Mời đại phu đến đây, chữa trị cho mẫu thân ta, nếu không dù ta có chết cũng sẽ không lên kiệu hoa!” Nói xong, cô thu lại cây trâm, từ từ túm gọn những lọn tóc buông xõa trên vai, cuốn thành một búi tóc gọn gàng.

Hận thù trào dâng lên từ đáy mắt Nguyệt Nhung phu nhân, bà ta hận không thể xé cô thành ngàn mảnh, nhưng bà ta cũng biết bây giờ không nên chọc giận cô, nếu không cô ta sẽ từ chối lên kiệu hoa, vậy thì giấc mộng Thái tử phi của Oanh Nhiễm sẽ tan thành mây khói.

Bà ta hừ một tiếng: “Cứ đợi đấy!” Đợi nàng ta bị gả đến Lương Vương phủ, đến khi cuộc sống của nàng ta còn không bằng súc vật.

Nói xong, bà ta lạnh lùng phủi tay áo rời đi.

Nguyệt Nhung phu nhân thực sự đã mời đại phu đến cho Liên Thị, Thương Mai đương nhiên cũng lấy được một ít bạch dược và thuốc trị nội thương, trong hòm thuốc của đại phu có một túi kim, cô đưa cho ông ta ba lượng bạc để mua túi kim đó.

Đại phu xem xét vết thương trên người Thương Mai, ông ta lấy làm kinh ngạc, tại sao nàng ta vẫn có thể đứng dậy được, vết thương nặng như thế này, ít nhất cũng phải nằm liệt trên giường nửa tháng.

Xem, đại tiểu thư của phủ Thừa tướng này, là một người có ý chí vô cùng kiên cường.

Sau khi đại phu rời khỏi, Liên Thị dần dần tỉnh lại, nhìn thấy con gái mình toàn thân và trên mặt toàn là vết thương, bà không nhịn được buồn bã: “Là mẫu thân đã hại con.”

Thương Mai nắm lấy tay bà, nước mắt chảy dài, trước giờ cô không phải là người dễ rơi nước mắt, nhưng khi nhìn thấy vẻ tiếc thương sâu đậm trong ánh mắt Liên Thị, một cô gái chưa từng được nhận tình yêu thương của mẹ như cô không khỏi thấy trái tim mình run rẩy.

Bên cạnh tai cô không ngừng vang lên một giọng nói: “Ta không cam tâm, ta hận, nếu có người báo thù cho ta, kiếp sau ta xin nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp...”

Cô biết đây chính là oán khí của nguyên chủ Hạ Thương Mai không tan được đang quanh quẩn trong đầu cô.

Cô ghé sát vào tai Liên Thị, nhẹ nhàng nói: “Mẫu thân, đừng sợ, bây giờ chúng ta tính kế vẫn còn kịp.”

Liên Thị sững sỡ, yên lặng nhìn cô: “Tính kế?”

Thương Mai cong môi tạo thành một nụ cười lạnh lùng hằn học: “Không sai, tính kế, cho những kẻ hại hai mẹ con ta, từng kẻ một phải đi xuống địa ngục.”

Ở trong đội đặc công, cô là quân y, nhưng thỉnh thoảng cũng phải đi làm nhiệm vụ, tại hiện trường, tay của cô cũng đã nhuốm đấy máu, những kẻ mà cô gϊếŧ đều mang tội ác tày trời.

Liên Thị từ từ đứng dậy, ánh mắt khóa chặt trên người Thương Mai.

Trong lòng bà có chút bất an, nhưng cảm giác bất an này, dần dần trở thành một sự phấn khích khó hiểu, sự phấn khích được báo thù.

Để đảm bảo Thương Mai sẽ lên kiệu hoa thuận lợi, đêm đó, Hạ Thừa tướng đã đến.

Thương Mai uống thuốc xong, đang chìm trong mê man thì nghe thấy bên tai có một giọng nói rất quen thuộc, cô mở trừng mắt gần như ngay lập tức.

“Nếu con ngoan ngoãn nghe lời, đương nhiên phụ thân sẽ không xử tệ với mẫu thân con, nhưng nếu ngày mai con giở trò gì, thì đừng trách ta trở mặt vô tình!”

Nói xong, ông ta vứt xuống một bức hưu thư rồi lạnh lùng lên tiếng: “Nếu con lên kiệu hoa, bức hưu thư này sẽ được hủy, còn nếu không, nó sẽ được thông cáo thiên hạ.”

Sau đó, ông ta không thèm nhìn Liên Thị lấy một lần đã quay người bỏ đi.

Liên Thị nhặt bức hưu thư lên, đọc kĩ càng từng chữ, bức hưu thư nói bà mang tội danh thông da^ʍ với hạ nhân, thông báo đến toàn thiên hạ, đuổi ra khỏi phủ, sống chết thế nào cũng không còn liên quan đến nhau.

Bà chầm chậm nhắm mắt, nhớ lại 18 năm trước, nam nhân tuấn tú si tình ấy đã nói với bà, cả đời này, chỉ yêu một mình bà, mãi mãi không xa rời.

Ông ta bám lấy mãi mới chiếm được trái tim của bà, nhưng bà gả cho ông ta được một năm, toàn bộ mọi thứ đã thay đổi.

Bà muốn xé bức hưu thư ấy đi, nhưng Thương Mai đã nhanh tay cướp lấy, nhét vào trong tay áo, cô nói với bà: “Bức thư này là một con dao sắc, mẫu thân phải nắm chắc con dao này, đâm vào tâm can những kẻ dám hãm hại người.”
« Chương TrướcChương Tiếp »