Sắc mặt Thương Mai trắng nhợt, cô mỉm cười mỉa mai nhìn bà ta: "Ta còn cách nào nữa đây? Một đích nữ của Tướng phủ như ta lại không thể dựa vào chút khôn vặt của mình để chống lại vận rủi của mình, trong khi vận rủi của ta là do người thân nhất của ta mang đến cho ta đấy."
Hạ Oanh Nhiễm lạnh lùng thốt lên: "Ngươi cũng đừng nên oán hận ai. Ngươi đã hưởng thụ vinh hoa phú quý mười sáu năm trong Tướng phủ này rồi, nếu ngươi không hủy bỏ hôn ước thì cũng đâu đến nỗi rơi vào kết cục như ngày hôm nay."
Ánh mắt Thương Mai lạnh lẽo nhìn nàng ta: "Thật sao? Trong mười sáu năm vinh hoa phú quý này còn kèm theo bao nhiêu nhục nhã và tổn thương mà mẹ con các ngươi đã dành cho ta nữa sao?"
Đây vốn dĩ là những lời tố cáo thê lương nhất nhưng những người có mặt ở đó không một ai động lòng, ngay cả người cha ruột kia của cô cũng nhìn cô với vẻ kinh tởm, huống chi là lão phu nhân.
Hạ Oanh Nhiễm khịt mũi: "Không có ai ngược đãi ngươi cả. Là do ngươi không biết ơn. Mẫu thân đối xử tệ bạc với ngươi sao? Ở Tướng phủ này ngươi ăn no, mặc ấm, ngươi nên biết đủ."
"Hay cho một câu biết đủ, có người nhà như vậy, Hạ Thương Mai này chỉ đành chấp nhận số phận!" Thương Mai có ý khác nhưng những người ngồi đó không ai nghe ra được.
Cô đưa tay ra nhận lấy ly rượu độc trong tay phu nhân Nguyệt Nhung. Rượu độc trong như màu nước. Ngoài học Trung y với giáo sư Dương ra, cô cũng đã từng giúp đỡ sát thủ hàng đầu thế giới nghiên cứu chế tạo ra độc của ong vàng, cho nên chỉ cần liếc mắt nhìn cô liền biết trong ly rượu có độc, hơn nữa độc tính rất mạnh, chỉ cần vào cổ họng là chắc chắn không còn đường sống.
Đoạt phách hoàn có một công năng đó chính là tiêu độc tính, nhưng chỉ có thể tiêu được hơn nửa chứ không thể tiêu hết. Cho nên chỉ cần cô uống ly rượu này vào, cô vẫn bị trúng độc, chỉ là không mất mạng mà thôi.
Trong cung.
Từ sau khi Lương Vương ngã bệnh, cộng thêm trước đó Thương Mai hủy bỏ hôn ước khiến hắn ta mất hết mặt mũi, cho nên hắn ta cứ ở mãi trong cung không trở về phủ.
Tĩnh dưỡng ba ngày, bệnh tình của hắn ta xem như cũng đã ổn định. Hai ngày trước vẫn còn hơi đau đầu, nhưng sau khi uống thuốc của ngự y cho, cũng đã dần dần tốt lên, đến ngày thứ ba gần như không còn đau đầu nữa chỉ là trong lúc đi đường vẫn còn cảm giác choáng váng.
Hoàng hậu thấy tâm trạng của hắn ta không tốt liền đi cùng hắn ta đến ngự viên cho khuây khỏa.
Hắn ta khập khiễng đi đến ngự viên nhưng trong lòng lại cực kỳ khó chịu.
Uất ức, cực kỳ uất ức ngay cả nữ nhân như Hạ Thương Mai cũng không xem trọng hắn ta, có thể tưởng tượng được hắn ta uất ức cỡ nào.
"Toàn Nhi, đừng suy nghĩ nhiều, Hạ Thương Mai này không xứng với con, mẫu hậu nhất định sẽ tìm một quý nữ cao môn, tốt hơn Hạ Thương Mai này gấp trăm lần cho con."
"Mẫu hậu!" Đáy mắt Lương Vương tối tăm: "Sau này mẫu hậu không cần thu xếp cho con nữa, con không muốn cưới ai cả."
Hoàng hậu thực sự rất giận Hạ Thương Mai. Nếu không phải nàng hủy bỏ hôn ước thì con trai của bà ta sẽ không trở nên chán chường như vậy.
Bà ta thật sự hối hận vì đã không gϊếŧ nàng, có điều đưa nàng cho Mộ Dung Khanh khiến người ta chán ghét kia, cũng là cách trừng phạt tiểu tiện nhân kia luôn.
Hơn nữa, ngày đó nàng ăn nói linh tinh vứt ra một đống lý luận về châm cứu, sau chuyện đó bà ta và Viện Phán của Thái Y viện có tìm hiểu qua, thuật châm cứu không giống bình thường, đúng là cao thủ châm cứu hiếm có trên đời, trong Thái Y viện cũng không có mấy người giỏi thuật châm cứu.
Còn về một đống lý luận của nàng, Viện Phán nói trên nguyên tắc thì có thể được, nhưng chỉ cần bất cẩn một chút sẽ mất mạng.
Hoàng hậu vì sự do dự trong chốc lát là muốn tin tưởng Thương Mai mà cảm thấy vô cùng nhục nhã và giận dữ.
"Vì một nữ nhân không biết điều, không biết liêm sỉ mà trở nên chán chường như vậy? Huynh còn chút phong thái nào của một Thân Vương không?" Thái tử từ con đường rải đá nhỏ bước tới, nói vẻ khinh thường.
Lương Vương lạnh lùng liếc Thái tử: "Ngươi tới làm gì? Còn chê ta chưa đủ mất mặt sao?"
Thái tử hừ một tiếng: "Hoàng huynh, không phải Bổn cung nói huynh chứ, thứ hàng như Hạ Thương Mai cho dù tặng không bổn cung cũng không lấy. Vậy mà huynh còn thương tâm vì nàng ta, huynh thấy đáng giá sao? Nữ tử cao quý trên đời này nhiều không đếm xuể, chọn đại một người cũng tốt hơn nàng ta gấp trăm ngàn lần."
Mi tâm của Lương Vương mơ hồ giật giật, tức giận nói: "Bản vương có nói thương tâm vì nàng ta sao?"
Thái tử hoàn toàn không nể mặt: "Huynh cứ trốn mãi trong cung không chịu ra ngoài không phải là vì sợ đối mặt sao? Bị người ta hủy bỏ hôn ước mà thôi cũng có gì to tát đâu. Là nàng ta không biết điều, vậy mà huynh còn vì nàng ta mà hành hạ bản thân mình sao?"
Lương Vương nhìn hắn ta chằm chằm, ánh mắt tối tăm: "Bản vương còn chưa hỏi ngươi, có phải ngươi và Hạ Oanh Nhiễm có tư tình không? Lão hồ ly Hạ thừa tướng kia vốn dĩ muốn gả Hạ Oanh Nhiễm cho bổn vương nhưng trước đó ông ta tới tìm bổn vương nói Hạ Thương Mai thương nhớ bổn vương đã lâu, lại là thân phận đích nữ, cho nên bổn vương mới đồng ý đổi người. Bây giờ nghĩ lại, đúng là do ngươi động tay động chân. Ngươi và Hạ Oanh Nhiễm thông đồng trước, khăng khăng ép gả Hạ Thương Mai cho bổn vương. Bổn vương mất sạch thể diện như vậy cũng là nhờ ngươi đấy."
Thái tử bị vạch trần, thẹn quá hóa giận, lập tức xanh mặt cả giận nói: "Thông đồng gì chứ? Bổn cung và Hạ Oanh Nhiễm vốn chẳng quen thân, cùng lắm chỉ gặp mặt mấy lần, huynh còn tin lời của Hạ Thương Mai sao? Nữ nhân này đùa giỡn huynh trong lòng bàn tay như vậy, huynh không trút giận lên người nàng ta ngược lại còn nói chuyện thay cho nàng ta. Huynh bị tàn tật chân chứ không phải bị bại não, sao lại hèn nhát như vậy? Đúng là đồ ăn hại!"
"Được rồi!" Hoàng hậu giận tím mặt, trên mặt như phủ một tầng sương. Sao bà ta khổ thế này? Là Hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ cao quý đến mức nào, hơn nữa còn sinh cho hoàng thượng hai đứa con trai, độc sủng hậu cung, người bên cạnh khen ngợi không dứt nhưng chỉ có một mình bà ta mới biết được cay đắng trong đó mà thôi.
Hai huynh đệ chúng từ nhỏ đã không hợp nhau. Hễ ở chung một chỗ là cãi nhau. Tuy trong lòng Hoàng hậu biết chuyện hôm nay là có nội tình nhưng không muốn tìm hiểu sâu hơn. Lòng bàn tay, mu bàn tay đều là thịt, đánh ở đâu cũng đau như nhau.
Thái tử thấy mẫu hậu giận dữ, thì tức giận nói: "Mẫu hậu người cứ chiều chuộng huynh ấy đi, tiếp tục như vậy sớm muộn gì huynh ấy cũng có ngày bị khϊếp nhược mà chết."
Hắn ta nói xong thì lạnh lùng rời khỏi.
Lương Vương tức giận đến da đầu tê dại, cảm giác càng lúc càng choáng váng. Hắn ta giơ tay ra giữ chặt cây ngân hạnh bên cạnh, tay chân hơi run rẩy.
"Toàn Nhi, con sao vậy?" Hoàng hậu là người đầu tiên phát hiện hắn ta không ổn, mặt biến sắc, vội vàng kêu lên: "Trịnh Nhi, nhanh truyền ngự y!"
Thái tử quay đầu lại liếc mắt nhìn, chỉ thấy Lương Vương đã ngã trên mặt đất, tứ chi co lại bắt đầu co giật.
Hắn ta cau mày, xì một tiếng, trầm thấp nói: "Sao không chết đi?"
Hắn ta thờ ơ lạnh nhạt nhìn một lúc, nhìn thấy cung nữ, thái giám đều xông qua đó cứu Lương Vương, hắn ta nhổ nước bọt, chán ghét dặn dò người bên cạnh: "Nhanh đi truyền ngự y đến đây!"
Lúc Ngự y tới thì tình trạng của Lương Vương đã rất nghiêm trọng.
Thái giám, cung nữ ở đây không biết cách xử lý chứng động kinh. Lúc Lương Vương phát bệnh, tứ chi co giật, tuy Hoàng hậu ra lệnh cho thái giám dùng tay đặt vào miệng Thái tử để phòng ngừa hắn ta cắn lưỡi nhưng vì trong lúc hoảng loạn đã quên lời Thương Mai dặn ngày đó, bà ta ra lệnh người hầu giữ chặt tay chân của Lương Vương làm hắn ta bị gãy xương hơn nữa dịch tiết trong miệng Lương Vương không kịp thời thải ra ngoài, bị nuốt ngược vào trong làm nghẽn hô hấp, còn bị gãy cổ.
Lúc ngự y nhìn thấy Lương Vương thoi thóp, hít thở khó khăn, môi tím ngắt, sắc mặt đen sì thì trong lòng hoảng hốt, vội vàng tiến hành cấp cứu, xem như là cứu được chút hơi tàn nhưng tình trạng của hắn ta vẫn rất nghiêm trọng.
Lương Vương được đưa về cung của Hoàng hậu, bởi vì không chẩn đoán ra bị gãy xương cổ dẫn đến thương thế càng nặng hơn, ảnh hưởng đến hô hấp.
"Hoàng hậu nương nương, tình trạng của Lương Vương rất nghiêm trọng..." Ngự y hé miệng mấy lần nhưng vẫn không nói ra được mấy lời tiếp theo…