Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vương Phi Của Thành Vương Điện Hạ

Chương 5: Tìm Hiểu Dần Về Cuộc Sống Bên Ngoài

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sư phụ nàng nghe vậy hài lòng và không nói gì thêm, sau đó cho người đưa nàng đi nghỉ ngơi và giới thiệu làm quen nơi ở mới.

Một sư huynh đưa nàng đến một phòng cũng rộng rãi bài trí đẹp mắt, cảnh quan đẹp đẽ.

" Sau này, đây sẽ là nơi ở của muội, cứ tự nhiên nhé. Chắc hẳn khi mới đến đây sẽ rất lạ lẫm nhưng muội sẽ nhanh chóng thích ứng hết với mọi người ở đây thôi, họ rất dễ gần và thân thiện. "

" Đa tạ. Huynh tên gì thế? Xưng hô thế nào? "

Nàng ngây ngốc hỏi để tiện gọi tên nhau chứ gọi huynh này huynh nọ rất dễ lộn. Người kia đứng trước mặt nàng bật cười phì ra ôn nhu trả lời cho nàng :

" Ta tên Hàn Thiên, sau này cứ gọi ta là đại sư huynh được rồi. Còn có gì không biết hoặc thiếu thốn gì cứ nói với sư huynh. Ta sẽ giúp muội. "

" Đa tạ. "

" Khách khí quá rồi. Thôi ta đi trước đây có gì cứ gọi ta nhé, ta ở phòng kế bên muội. "

" Được. "

Nói rồi Hàn Thiên rời khỏi, nàng thì kiếm tới chiếc giường mà nằm ình xuống thở dài. Không biết ở đây có gì thú vị hay không hay là nhàm chán mà nhìn cứ sao sao lạ lạ. Tới khi nào mới được về lại Kinh Thành? Ở đây nàng được huấn luyện ra sao? Khó khăn như nào? Làm sao để trải qua chứ? Một vạn câu hỏi đang chờ lời giải thích...

" À phải rồi Yên Nhiên tỷ tỷ!!!!! " Nàng ngồi bật dậy nhớ tới lời cha bảo khi tới đây sẽ gặp được Yên Nhiên mà sao lại quên mất chứ! :" Haizzz đúng là trước khi đi quên mang não mà, sao lại quên hỏi chứ áaaaaa. " Nàng gãi đầu rồi hét lên.

Bỗng từ đâu đó xuất hiện một kẻ thần bí đi từ ngoài vào cửa, bóng người in trên mặt đất, vừa đi người đó vừa nói :

" Sao lại quên ta thế hả? Có biết ta buồn lắm không tiểu muội muội. "

" Aaaaa, Yên Nhiênnnnn. " Nàng chạy như bay tiến đến chỗ cô nương kia rồi ôm chầm lấy cô ấy :" Ta nhớ tỷ ihi "

" Linh Nhi ngốc, ta cũng nhớ muội lắm đó! Thôi được rồi... Ngoan nào... "

Người kia vừa ôm vừa xoa đầu cô cười an ủi. Ôm một lúc lâu cô mới buông ra.

" Yên Nhiên, ta... "

Nàng chần chừ gì đó không dám mở lời.

" Sao thế? Ở đây có gì không ổn khiến muội không thích? "

Yên Nhiên thấy cử chỉ của nàng thì hơi khó hiểu, phải chăng ở đây có gì khiến nàng không hài lòng sao?

" Ờ không phải, chỉ là... À mà sao tỷ biết ta đến đây mà kiếm thế? "

" À, là phụ thân bảo ta đến để xem muội thế nào đó, muội thấy nơi này có tốt không? "

" Rất tốt, nơi này thật rộng. "

Nàng nhìn xung quanh căn phòng, cách bày trí rồi đáp.

" Vậy thì ổn rồi. "

Yên Nhiên bình thản nói.

" Mà cha tỷ... "

Nàng thắc mắc.

" Là sư huynh của người lúc nảy dẫn muội vào cốc. "

Tỷ tỷ này cười sảng khoái trả lời. " Thôi muội nghỉ ngơi đi, ta làm phiền rồi, chiều nay ta sẽ đến dẫn muội dạo quanh cốc."

" Được. "

Sau đó Yên Nhiên đi khỏi, nàng cũng ngủ một giấc thật sâu cho đến chiều rồi tỉnh dậy. Nắng chiều thật đẹp, dưới ánh nắng chiều tà có một tiếng sáo nghe thật êm tai diệu ngọt, nàng theo tiếng sáo dẫn dắt ra một cánh đồng hoa. Cánh đồng hoa thật bao la, hoa thật đẹp nhưng rộng như một mê cung tiếng sáo từ xa xa kia có người đang ngồi trên cây cao mà thổi muốn đến đó thì phải vượt qua mê cung rộng lớn này. Nhưng nàng vẫn kiên nhẫn tiến tới vì muốn xem người đã thổi sáo ra sao? Tiếng sáo hay như vậy người đó chắc cũng đẹp lắm nhỉ?



" Sao mà cánh đồng hoa này rộng thế? Muốn qua đó phải mất rất nhiều thời gian lỡ khi mình qua người đó biến mất vậy thì tính sao đây? "

" Aaaaaaa.... Cíu cíu...cíu với!!! "

Nàng vì đi mất thăng bằng nên vấp phải một tảng đá lớn làm té cái bụp xuống mặt đất không nhích lên được hình như trặc chân rồi. Người kia từ xa nghe thấy liền nhảy xuống cây mà khinh công bay đến chỗ nàng.

Người đó đỡ nàng đứng dậy, nàng ngước lên nhìn mà muốn mỏi cổ trông người đó thật cao còn nàng thì thật nhỏ bé chắc hẳn hơn nàng mấy tuổi.

" Tiểu nha đầu có sao không? "

" Ta không sao đa tạ vị sư huynh. "

Nhìn người này thật cao giống như ca ca kia vậy không biết có thể gặp lại không nữa? Tiếc thật.

" Sao muội lại đi vào nơi này. "

" Ưm, không có gì hết chỉ vô tình nhìn thấy thôi. "

" Muội là gì ở đây? Đệ tử mới sao? "

Người kia đứng nhìn từ dưới lên rồi hỏi.

" Ưʍ. "

Nàng gật đầu sau đó cũng hỏi tiếp: " Vậy còn huynh là ai? "

" Ta là Từ Sơn tam đệ tử của Sơn Hỉ Cốc này. "

" Ra thế. Mà lúc nảy huynh thổi khúc nhạc gì thế? Nghe thật yên bình. "

" Nếu muốn nghe sau này cứ đến tìm ta. "

" Đa tạ. "

Tiếng sáo hay đến mức nàng mới gặp thôi như đã quen người kia vậy, nghe tiếng sáo thật hay, êm tai, nhẹ nhàng như cơn gió vừa lướt qua, như những áng mây xanh trên bầu trời thật đẹp. Nhưng khúc nhạc này nghe lại rất buồn... Phải chăng người thổi có tâm sự gì? Muốn thân với người đó quá nhưng không biết phải làm sao... Nhưng linh cảm nàng mách bảo người này không đơn giản phải cẩn thận. Người này nhìn cũng lạnh lùng nhưng không bằng Thành Hiên ca ca tâm sâu khó lòng mà suy đoán.

" Linh Nhi! Linh Nhi! Muội đâu rồi? Linh Nhi! "

Tiếng Yên Nhiên gọi từ xa vang vọng vào cánh đồng hoa làm cho nàng và Từ Sơn đều nghe được.

" Ta ở đây! "

Nàng với với tay ra hiệu cho Yên Nhiên.

" Linh Nhi là tên muội? "

Người kia nghe được liền hỏi.

" Phải đó là tên ta. "

Cùng lúc đó vị tỷ tỷ kia cũng bon chen qua những bông hoa đan xen nhau mà chạy đến.

" Muội làm ta kiếm mệt lắm đó biết không? Muội đi đâu thế? Ơ... tam sư huynh sao huynh ở đây? "

" Là muội vô tình đi ngang qua đây nên gặp được huynh ấy thôi không có gì đâu. "

Nàng nhanh chóng đáp lại câu hỏi của Yên Nhiên.

" Nếu vậy bọn muội đi trước nhé, muội dẫn muội ấy đi dạo quanh đây chơi thôi đi đây. "

" Được. "



Nói rồi hai người lập tức rời khỏi.

" Yên Nhiên tỷ, biển hoa đó rộng thật là ai trồng vậy? "

Đang đi đột nhiên nàng mở miệng hỏi đánh mất không gian yên tĩnh lúc này.

" Là do huynh ấy trồng đó. "

" Làm sao mà trồng được? Không thể nào. "

Thấy nàng bất ngờ thế Yên Nhiên bật cười xóa tan những chất vấn trong đầu nàng.

" Muốn được một biển hoa bao la rộng lớn như thế không phải là dễ đối với một người bình thường nhưng huynh ấy lại khác. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng nội công thâm hậu rất ít đối thủ xứng tầm. Muốn biết tại sao thì phải bắt nguồn từ nhiều năm trước. "

" Vậy tỷ kể cho ta nghe đi. "

Nàng nghe vậy hào hứng quá không chịu nổi liền bảo Yên Nhiên kể tiếp.

" Lúc huynh ấy 6 tuổi đã chịu cảnh cha mẹ mất vì thảm họa ập xuống, có người ám sát hết cả nhà huynh ấy. Chỉ còn một mình sống trên cõi đời nhưng may mắn được sư thúc ta nhận nuôi cũng chính là sư phụ muội hiện giờ. Nhà của huynh ấy không tầm thường gì đâu là hào môn thế gia đó nhưng vì những kẻ có lòng thù riêng đã ganh ghét mà hãm hại. Lúc trước khi chết cha huynh ấy đã truyền hết công lực cả đời lại cho con và giao lại cuốn kinh thư võ công gia truyền từ đời tổ phụ để lại. Từ đó huynh ấy dốc lòng luyện tập ngày đêm cũng vì mong muốn võ công gia truyền không bị hao mục thất truyền ở đời của mình. Và chỉ mong muốn tìm cho ra kẻ sát nhân đã gϊếŧ chết người thân của mình thôi nên nhìn huynh ấy bề ngoài hơi lạnh lùng nhưng bên trong chồng chất tâm sự. "

" Ra là vậy, cuộc sống này của huynh ấy thật không dễ dàng gì... "

Được kể cho một câu chuyện nàng như được thấu hiểu hơn về cuộc sống của mỗi người. Không phải ai cũng sung sướиɠ từ nhỏ đã được nằm chăn ấm gối êm. Không phải ai cũng được người người hầu hạ. Trên thế gian này chắc hẳn còn rất nhiều điều cho ta trải qua...

" Ngã rẽ kia là nơi ở của nhị sư huynh đó, muội có muốn vào làm quen với huynh ấy không? "

Bỗng đang đi thì Yên Nhiên chỉ về phía rẽ phải của hang động và hỏi.

" Không cần đâu dù gì bữa khác cũng sẽ gặp nên khỏi đi, mình đi chỗ khác đi có nơi nào yên tĩnh không? "

Nàng từ chối vì khi sư phụ giới thiệu với mọi người thì lúc đó làm quen hẳn không muộn.

" Có đi theo ta ra khỏi hang động phía trước là một dòng sông đó, ở đó rất yên tĩnh còn đẹp nữa. "

" Được, đi thôi. "

Hai cô bé nhỏ nhắn đáng yêu cùng đi ra một dòng sông vắng lặng mà ngồi, dòng sông này nước trong vắt lộ rõ những tản đá cuội dưới mặt sông, nước chảy theo dòng còn có vài con cá đủ màu đang đùa nghịch tung tăng dưới nước nhìn thật thú vị!

" Yên Nhiên! "

" Sao thế? "

" Tỷ ở đây từ nhỏ sao? "

" Đúng, ta đã ở đây từ nhỏ rồi, được học các chiêu thức cơ bản nếu so với những đứa bé cùng tuổi thì hơn rất nhiều. "

" Vậy sao? Học mất bao lâu? "

Nàng bỗng dưng hỏi Yên Nhiên hơi nhiều.

" Có lẽ không nhanh cũng không chậm, với ta thì 3 năm nhưng đó chỉ là chút ít của võ công thôi muốn thành thạo đối với mỗi người cho dù mười năm hay hai mươi năm vẫn chưa đủ, tùy theo năng lực của mỗi người. Ta phải nói với muội vài điều, ở đây rất khắt khe phải chịu rất nhiều gian khổ và thử thách đó nên phải mạnh mẽ lên hết mức biết chưa? "

" Mười năm, hai mươi năm? Ha... "

Nàng ngồi cầm một nhánh cây khô kẻ kẻ cái gì dưới đất cười nhạt. Một cao thủ cần mười đến hai mươi năm? Vậy nếu là nàng thì cần rèn luyện bao nhiêu năm? Thôi thì chắc là ý trời rồi... Có lẽ tương phùng với huynh ấy e rằng chỉ là mơ ước...

" Tại sao tỷ lại muốn học võ? "

Nàng muốn hỏi thử xem ý nghĩa của việc có võ vông cao cường đối với mỗi người là gì?

" Ta sao? Ta... Để nghĩ thử đã, đầu tiên thì ta muốn học võ công để tự phòng thân sau này không bị ai ức hϊếp nhưng mà từ lúc đại hội giao chiến giữa các phái diễn ra thì ta lại thấy mình chỉ là một hạt cát giữa sa mạc thôi thật nhỏ nhoi làm sao. Điều đó cho ta cho ta biết được con đường học võ của ta là muốn trở thành một cao thủ để có thể xông pha bên ngoài, có thể đối đầu với những kẻ mạnh hơn ta cũng có thể giao lưu kết bạn bốn phương kết bằng hữu trong lúc nguy nan. Và đáng nói hơn là ta muốn sống một cuộc sống không cần ai bao bọc che chở cả. Điều mà ta nghĩ chỉ có vậy thôi. "

..._______Hết chap 5_______...
« Chương TrướcChương Tiếp »