Chương 12: Chân tướng

Sau khi nói nhất định làm rõ chân tướng, Tần đại nhân đi tìm kiếm những người tối qua canh gác rồi đưa đến công đường tra hỏi tỉ mỉ nhưng vẫn không tra ra được gì. Tất cả lính canh nói họ đều được Thành Vương cho về nghỉ ngơi vì làm việc vất vả cả ngày, ngày mai còn phải làm việc nên phải dưỡng sức nhưng không ngờ ngài ấy lại ra đi nhanh như vậy.

Không tra được gì ông ta càng vui, nhưng vẫn giả bộ cố chấp không chịu buông xuống vụ án này.

" Ta đã lệnh người đưa tin cho bệ hạ, nói Thành Vương không may mắc phải dịch bệnh nên không qua khỏi. Ngày mai cấp tốc đưa thi thể về Kinh cầu kiến. "

Kỳ Thiên Mặc ngồi xuống ghế rồi nói.

" Đành vậy thôi, chúng ta cũng hết cách rồi. Dịch bệnh bây giờ lại diễn biến phức tạp, dân chúng ngày càng trở nặng hơn phải làm sao đây? "

Tần đại nhân tỏ vẻ rầu rĩ gằm mặt hỏi.

" Khi về Kinh ta sẽ bẩm báo bệ hạ cho quân y ở đó đến xem có thể giúp được dân chúng phần nào hay không. May ra còn có thể cứu sống được họ qua đợt thiên tai này. "

" Được. Vậy là tốt rồi. "

Không khí trong và ngoài nha phủ tuần bộ bây giờ im ắng, ai làm việc nấy, làm trong âm thầm và yên lặng. Tuy Thành Vương chết rồi nhưng những người còn lại vẫn phải sống, đâu chỉ vì một người chết mà cả nơi hoang vu hẻo lánh này lại phải không thiết sống chứ. Dân chúng còn lầm than, khổ cực, mạng người bị coi thường như rác rưỡi thật khiến người ta đau lòng.

" Làm gì mà ngồi thẫn thờ vậy? "

Nàng ngồi trước một cửa nhỏ của chính phòng, nơi đang chứa quan tài Thành Hiên. Đột nhiên nghe tiếng gọi của ca ca.

" Huynh từ từ thôi, đột nhiên nói như vậy làm muội sợ đó! "

" Được rồi, ta sai, lần sau sẽ cẩn thận. Đêm đến phải làm chính sự rồi, sợ không? "

Kỳ Phong nói với nàng rồi đột nhiên nửa câu sau nói nhỏ lại chỉ đủ cho hai huynh muội nghe thôi.

" Không, có gì phải sợ đâu. Chém gϊếŧ muội còn không sợ mà. "

Nàng gương mặt tỉnh bơ đáp lại. Phải, có gì mà phải sợ chứ, chưa biết tối nay làm việc gì quan trọng nữa mà chừng đó sợ cũng chẳng muộn màng.

" Phải, muội can đảm nhất. Nhưng lúc làm việc gì cũng phải cẩn trọng đến tính mạng đó biết không? Nghe lời ta. "

" Được, muội rõ rồi. "

Tối đến, không khí xung quanh thật lạnh lẽo đến rợn người. Không một bóng người qua lại, một cơn gió thổi qua thôi khiến chiếc lá trên cây rơi xuống cũng có thể dọa người ta đến chết đi sống lại.

" Đại nhân, chúng ta phải làm vậy thật sao? "

Tiếng nói nhỏ trong màn đêm u tối.

" Cần gì phải sợ nữa chứ, có một cái miệng cũng bịt xong rồi. Bây giờ tất cả người ở đây toàn lũ mù nhìn, tăng liều lượng gϊếŧ hết đám dân tỵ nạn này cho yên chuyện luôn đi. Chúng chết hết, khu vực cảnh giới ngoài thành thất thủ. Tên tướng quân kia sẽ bị cẩu hoàng đế trách tội thất trách. Lúc đó cánh tay phải của hắn ta mất rồi, thử xem còn khua môi múa mép được gì? Nghe theo lệnh của thừa tướng đại nhân sớm muộn gì Kinh Thành cũng thất thủ đến lúc đó Tiền triều ta cũng được khôi phục! "

Tần đại nhân đứng cùng bọn tay sai ở gần một cái giếng nước. Giếng nước này là nước mà dân làng dùng để sinh hoạt hàng ngày, ông ta bảo thuộc hạ của mình bỏ một gói thuốc vào bên trong.

Hắn ta đang mở bọc thuốc ra để lộ chất bột màu trắng ở bên trong rồi đổ xuống thì bị một lực của vật gì đó hất mạnh đến làm bọc đựng thuốc bị văng ra đổ hết trên mặt đất.

" Khốn kiếp! Là ai làm? "

Hắn bị ngã xuống mặt đất, cánh tay đau điếng mà tức giận quát.



" Là ta! "

Thành Hiên lạnh lùng nói. Phía sau hắn còn có Kỳ Thiên Mặc và Dương Nguyên.

" Hả? Thành...Thành Vương ư ? Ngươi... Không phải người chết rồi sao. "

Tần đại nhân nhìn lên phía trước thấy Thành Hiên đứng sờ ở đó mà hốt hoảng lấp bấp.

" Á... Ma... Ma chạy... Chạy mau!!! "

Tên cận vệ của Tần đại nhân sợ khϊếp vía gọi mấy tên thuộc hạ còn lại ba chân bốn cẳng chạy như điên về phía sau. Thấy vậy, nàng và Kỳ Phong đột nhiên xuất hiện từ phía sau đá vài cước, tung vài nắm đấm bọn chúng đã ngã gục. Chiếc quạt lúc nảy lấy để hất gói thuốc độc kia bị rơi xuống đất, hắn cúi người nhặt lại.

" Thứ phạm quan như ngươi còn không mau nhận tội! "

Dương Nguyên lên tiếng.

" Ta... Ta đã làm gì đâu sao được gọi là phạm tội? "

Ông ta ấp úng phản biện.

" Gói thuốc độc đó là do thuộc hạ của ngươi làm, không có ngươi sai khiến hắn làm được sao? " Lần này hắn đích thân lên tiếng chất vấn. Hai tay cầm chiếc quạt gõ gõ vào lòng bàn tay.

" Đúng, đúng, là ông ta sai ta làm không liên quan gì đến ta cả! Tất cả việc ta làm đều nghe theo chỉ thị của ông ta. Thành Vương, ông ta mới là thủ phạm. "

Tên thuộc hạ ngóc đầu ngồi dậy từ mặt đất, tay chỉa ngón trỏ ra chỉ về phía Tần đại nhân mà nói.

" Ngươi...! Cái đồ ăn cháo đá bát! "

Ông ta tức đến thấu xương mà chửi hắn ta.

" Mau bắt chúng lại! "

Kỳ Thiên Mặc lên tiếng. Lúc này, binh lính từ đâu tiến đến bao vây lại sau đó bắt giữ Tần đại nhân và bọn tay sai của ông ta lại.

" Ngươi là do ai phái đến! "

Kỳ Phong bước lên hỏi. Nàng cũng bước theo.

" Tại sao ta phải khai cho các ngươi biết? "

Ông ta cười khinh rồi trả lời. Lúc này, câu nói đó của ông ta đã chứng tỏ ông ta chính là thủ phạm.

" Ông... " Kỳ Phong định tiến đến chỗ ông ta đứng thì bị nàng cản lại, tay nàng cầm lấy cánh tay của ca ca không cho huynh ấy đi. Kỳ Phong nhìn nàng khó hiểu thì nàng lắc đầu tỏ vẻ không nên.

" Lục soát người hắn cho ta! "

Thành Hiên vẫn rất bình tĩnh mà ra lệnh cho thuộc hạ làm việc. Dương Nguyên đi đến sờ quanh bộ y phục ông ta mặc, sờ hai bên hông rồi trên bụng. Thấy có gì đó phồng lên liền thọc tay vào kiểm chứng thì thấy một tấm lệnh bài cùng một bức thư.

Dương Nguyên đi đến đưa cho Thành Hiên.

Người gửi trên bức thư là ẩn danh. Mở ra đọc thì chỉ ngắn ngủi có một câu : " Gϊếŧ chết Thành Vương, gϊếŧ chết dân tỵ nạn, hãm hại Kỳ Thiên Mặc, chấp hành theo mệnh lệnh khôi phục tiền triều. "



Cầm lệnh bài lên nhìn thì cái này không phải là của quan lại đương triều mà là của một cấp quan hay thủ lĩnh của tiền triều. Vì hắn từng bắt được người của tiền triều trong cung và từng thấy được tấm lệnh bài đó một lần nên biết được.

" Người của tiền triều? "

Cầm tấm lệnh bài ngón tay cái cứ nhấn mạnh vào cái chữ được khắc lên đó mà suy nghĩ.

" Áp giải vào nhà lao tuần bộ, sáng sớm ngày mai lập tức đưa vào Kinh cầu kiến hoàng thượng! " Đôi mắt hắn sáng lên nhìn vào tên Tần đại nhân đó rồi lớn giọng.

" Rõ! "

Sau khi áp giái bọn chúng rời khỏi, bây giờ còn lại ở đây chỉ có 5 người. Là ai chắc hẳn cũng đã rõ.

" Lần này cũng may có Kỳ tướng quân và phó tướng còn có lệnh ái tương trợ, giúp chúng ta mau tra ra nguyên nhân. "

Hắn nhẹ giọng xuống không lạnh lẽo như lúc nảy khi vây bắt tên phạm nhân kia.

" Thành Vương điện hạ khách khí rồi, chúng ta chỉ làm theo mệnh lệnh của hoàng thượng sớm ngày tra ra chân tướng. " Kỳ Thiên Mặc nói, giọng nghiêm nghị nhưng khiêm nhường.

Tối ngày hôm đó cũng nhanh chóng trôi qua, cả đêm nàng cũng không ngủ được. Không biết là vì lạ chỗ hay là do nguyên nhân gì nhưng cứ hễ cố ngủ cho qua một đêm thì mắt lại không nghe lời. Sáng hôm sau, Thành Vương đích thân áp giải tội phạm về lại Kinh Thành để hoàng thượng phán xét. Còn dân tỵ nạn sau khi biết được nguyên nhân gây ra sự việc thì cũng phong tỏa cái giếng nước lại không cho bất kỳ ai sử dụng. Thành Hiên đã cho quan lại từ Kinh ra khỏi thành để tìm cách săn sóc và hỗ trợ họ. Xong vụ việc này cũng ổn thỏa, nàng và phụ thân cùng ca ca cũng lên đường trở về.

" Ca ca, lúc đó sao lại mang tên phạm quan đó giao cho triều đình xử lý vậy? Thành Vương cũng có thể đích thân tra khảo rồi báo kết quả lên cho hoàng thượng mà? "

Đang cỡi ngựa trên đường về, nàng cùng Kỳ Phong ở phía sau phụ thân nhưng thắc mắc nên hỏi nhỏ ca ca.

" Tên tội phạm này là người của tiền triều nên phải giao cho người của triều đình tra khảo. Tuy Thành Vương chức cao quyền rộng nhưng nếu đưa lên kết quả khẩu cung sai lệch mà bị tra ra thì cũng phạm tội khi quân. Đối với việc này không ai dám tự mình làm khổ mình, cứ giao cho Hình bộ là cách tốt nhất. "

Kỳ Thiên Mặc lên tiếng.

" Phụ thân người nghe thấy sao? "

Nàng bất ngờ hỏi.

" Không nghe được thì làm sao có thể đoán được tiếng ngựa quân địch chạy trên sa trường theo hướng nào để đánh quân ta chứ tiểu Linh Nhi? "

Kỳ Phong cười đắc chí rồi nhìn sang muội muội. Kỳ Thiên Mặc ngồi ở trên cũng nở nụ cười như có như không.

" Qua lần này cho thấy Thành Vương là một người có tài lẽ hơn người, tinh thông mưu trí. Các con cũng biết rõ được nguồn gốc của dịch bệnh từ đâu mà bộc phát, lòng người khó đoán như thế nào, cũng giúp cho sau này có thể ứng xử tốt những tình huống thực dụng khi không ai bên cạnh giúp đỡ. Đó là một bài học cho ta. "

" Vâng. " Cả hai huynh muội đồng thanh, Kỳ Phong lại nói thêm : " Kế hoạch lần này do Thành Vương dàn ra không một chút sơ hở nào, đúng là năng lực bất phàm. "

" Nhưng phụ thân, con thắc mắc tại sao hắn lại biết được con là con của người chứ ? Không phải người đã phong tỏa tin tức con trở về rồi sao? "

Nàng hỏi phụ thân trong hoài nghi. Tuy lúc trước hắn đã nói nguyên nhân nhưng vẫn chưa thể lắp hết những nghi vấn trong lòng nàng.

" Trước khi ta phong tỏa tin tức, một số người đã biết được, có lẽ đã truyền đến tai hắn. Cùng với việc trước giờ doanh trại không có nữ nhi nên suy ra được như thế. " Ông tiếp tục điều khiển ngựa nhìn về phía trước rồi hồi đáp.

" Vâng. "

Nàng tỏ vẻ hiểu rõ nhưng vẻ mặt không biểu hiện chút sắc thái nào. Trong đầu nàng suy nghĩ về Thành Vương, nàng cũng chẳng có thiện cảm với hắn là mấy. Lần trước ở nơi toàn cảnh vật màu xanh đó cũng không chút ấn tượng gì. Nhưng sao Thành Vương này có nhiều người muốn gϊếŧ hắn thế nhỉ ? Đắc tội với ai à? Tuy thân phận cao quý nhưng sao số mệnh cũng chẳng tốt lành gì xem ra trong lòng người này từ thưở nhỏ hay khi lớn lên đều phải chịu đựng rất nhiều việc thì phải.

...______hết chapter 12_____...