Chương 11: Âm mưu

" Tham kiến Thành Vương điện hạ! "

Binh lính chăm sóc dân tị nạn và đồng đội binh lính bị thương của mình khi thấy hắn đi qua liền biết mà chào hỏi một cách tôn trọng. Còn hắn không mấy để ý về những lời chào hỏi vô tác dụng đó, thái độ lạnh lùng nhìn xung quanh rồi bước chân lại nâng lên tiếp tục tiến về phía trước.

" Tại sao hắn lại ép ngươi uống viên thuốc này? "

Nàng cầm viên thuốc trên tay lúc nảy vừa nhặt lên từ mặt đất mà hỏi.

" Ta... Ta... "

" Nói! "

Bỗng dưng đôi mắt của người dân tị nạn đó lập tức liếc về phía nàng đôi mắt sắc lẹm : " Yahhhh...! "

" Á! "

Bịch.

Hắn bị Thành Hiên đá một cước văng ra xa. Cảm thấy điều không lành sắp đến, hắn sợ hãi hai chân run rẫy đứng dậy chạy hụt mạng. Nàng thấy thế liền chuẩn bị đuổi theo nhưng lại bị vị Thành Vương kia nhanh hơn một bước dùng khinh công nhào đến bắt lấy hắn tóm cổ áo từ sau gáy.

" Hình dáng này... "

Dáng khinh công của hắn như có chút quen thuộc đối với nàng, có phải nàng đã nhìn thấy ở đâu rồi không?

" Áp giải về nha phủ! "

" Vâng! "

Hắn ra lệnh sau đó giao tên thường dân này cho Dương Nguyên rồi quay lại sau lưng. Mặt chạm mặt, hai ánh mắt nhìn nhau. Nàng chẳng biết nói gì khi chạm mặt với hắn. Thành Vương Điện hạ cao ngạo khí chất bất phàm nổi danh tàn bạo gϊếŧ người chỉ cần một nhát đao thôi là tắt thở không giấu vết.

" Đa tạ điện hạ cứu mạng, ta xin phép cáo lui trước. "

Nói rồi nàng định quay lưng đi nhanh khỏi đây nhưng người kia lại nói : " Khoan đã, ngươi...là người của Kỳ tướng quân? "

" Phải. "

" Miếng ngọc bội kia...là muội. "

Hắn nói nhỏ, đúng là nàng rồi Linh Nhi. Thảo nào suốt bao năm qua doanh trại làm gì có nữ soái chứ cũng chỉ có mỗi nàng ấy thôi.

" Không biết Thành Vương còn gì căn dặn? "

" Nếu không có việc gì thì cùng ta đi khảo sát đi. "

" Nhưng ta... "

Khi nghe hắn mở lời nàng có chút bối rối không biết phải làm sao bây giờ nữa. Đáng lẽ phải cách xa hắn trăm dặm nhưng nếu mà làm trái lệnh của hắn rủi không may lại bị xoẹt một nhát đầu lìa khỏi cổ luôn thì không phải mất mạng oan uổng quá sao, thôi thì cung kính công bằng tuân mệnh vậy.

" Sao nào? Ngươi không muốn? "

" Tiểu nhân không dám, tuân lệnh Vương Gia. "

Nửa canh giờ sau...

" Không phải chúng ta khảo sát xong sẽ về sao, ta còn phải báo cáo với tướng quân Vương Gia lại đưa ta đến đây làm gì? "

Nàng nhìn xung quanh nơi này bốn bề là hoa cỏ xanh ươm, trước mắt còn có một hồ nước xanh mát nữa.

" Không cần phải vội, cảnh nơi đây hoang vu nhưng hùng vĩ nếu không làm một bài thơ thì thật lãng phí. "

" Ngài... "

" Nước non hùng vĩ xanh mơn mởn

Cảnh đẹp xao xuyến tựa cõi lòng

Chiêu binh mãi mã dàn xếp trận

Chờ ngày quay về cánh hồng hương. "

Nàng chưa kịp nói gì thì hắn trong miệng cùng với hào khí thốt lên một bài thơ, bài thơ này có chút kỳ hoặc. Hắn vừa dứt lời thì liền quay sang nhìn nàng.

" Cánh hồng hương...? Ngài... Là có ý gì? "

" Kỳ tiểu thư còn chưa hiểu hay là đang giả ngốc với ta? "



Hắn ánh mắt ẩn ý nhìn Kỳ Linh tra khảo.

" Ngươi biết ta? "

Nàng bất ngờ hỏi.

" Xưa nay doanh trại ta tuy hoàng thượng có khuyến khích cho nữ nhi hào kiệt anh dũng nhưng cũng chẳng có ai chịu hy sinh tấm thân ngọc ngà. Vừa nay nghe được tin Kỳ tiểu thư đã trở về nhà sau nhiều năm xa cách, con nhà võ tướng nếu không phải cô nương thì là còn có ai dám xuất hiện ở lều tướng soái đây? "

" Nghe được? Ngươi nghe được ở đâu chứ? Rõ ràng phụ thân ta đã phong tỏa tất cả tin tức lại, làm sao truyền được đến tai ngươi? Ngươi có ý đồ gì? "

Có trăm cái não cũng không nghĩ ra được hắn bằng cách nào mà có thể nghe được tin tức này chứ.

" Cô nương muốn ta có ý đồ gì nào? "

" Thân phận tiểu nữ thấp bé không dám tự ý suy nghĩ bậy bạ về Vương Gia, mong Vương Gia rộng lòng bỏ qua. "

Nàng giữ cho bản thân không mất kiểm soát, nếu lộ thân phận thì cũng phải ra dáng nữ nhi khuê cát chứ. Sao có thể làm mất mặt Kỳ Gia được.

" Vừa nảy còn như một con hổ dữ sao bây giờ lại biến thành một chú cừu non biết nghe lời rồi? "

Hắn trêu nàng. Đây là tính cách của hắn sao? Thích trêu ghẹo người khác? Không phải là lạnh lùng tàn bạo đi đến đâu gϊếŧ người đến đó à? Nhìn cách hành sự của hắn lúc đá văng tên thường dân kia và bây giờ là hai thái độ hoàn toàn trái ngược nhau.

" Tiểu nữ biết tội bản thân không nên vượt quá quyền hạn đã mạo phạm, mong Vương Gia trách phạt. "

Lần này không dám mặt đối mặt nữa, nàng khụy gối xuống trước mặt hắn cúi đầu nhận lỗi. Hành động này làm bản thân Thành Hiên có chút xa cách, có vẻ là hắn đã quá trớn rồi, không nên làm vậy với nàng. Nàng bây giờ và mười năm trước có chút khác nhau thì phải. Trong tâm trí của hắn, nàng là một tiểu cô nương hồn nhiên trong sáng vô âu vô lo, cởi mở, hoạt bát. Sao bây giờ lại biết dè chừng thân phận và giữ khoảng cách như thế? Phải chăng thời gian làm con người ta thay đổi? Vậy hắn trong mười năm qua có thay đổi gì không?

" Mời tiểu thư đứng dậy, là ta đùa thái quá rồi. "

Hắn cúi người xuống đỡ hai cánh tay của nàng đứng lên.

" Vậy, nếu ngài còn việc gì thì cứ tiếp tục xử lý, ta phải đi trước. "

Nàng gằm mặt rời đi, để hắn có chút ngơ ngác đứng đó. Đi được một khoảng không xa đó thì...

" Lại ám sát ta đấy à? "

Giọng nói lạnh lùng của một người nam nhân anh tuấn toát lên khí thế hùng mạnh. Tiếng nói đó lạnh đến rợn người, gió ngừng thoảng qua cây lá đứng sững sờ không chút cử động.

" Hôm nay, ngươi phải chết! "

Nói rồi bọn chúng nhào lên tấn công liên tiếp vào hắn, hắn lấy thanh kiếm ra tự vệ. Trận ẩu đả diễn ra hết sức gay cấn.

" Sao muội còn quay lại? "

Hắn đang đánh với bọn sát thủ thì nàng cũng xông đến giúp đỡ. Cái tính cách này của nàng làm hắn có chút thích thú.

" Thành Vương bị ám sát mà tiểu nhân ta đây lại làm ngơ nếu bị trách tội e là đầu cũng không còn. "

Nghe nàng nói vậy hắn nở một nụ cười hài lòng.

" Giữ lấy mạng hắn! "

Sau khi đám sát thủ kia bị gϊếŧ hết nàng đang đấu với tên cuối cùng, hắn ta định uống thuốc tự vẫn thì nàng nghe thấy lệnh ngay lập tức đá tay của hắn làm viên thuốc văng ra xa không thấy đâu. Sau đó chân nhanh chóng động thủ đạp lên ngực của tên đó làm cho hắn ta không thể phản kháng chống cự lại.

" Làm tốt lắm, không hổ danh là nữ nhi của Kỳ Gia. "

Hắn lên tiếng.

" Ngài nhiều lời làm gì? Tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào? Hai tên dân tị nạn và cả tên sát thủ này... "

" Là cùng một chủ. "

Nàng đang nói thì dừng lại một chút hắn nói nốt phần nàng không nói ra luôn một thể.

" Tiếp theo cứ giao cho ta xử lý, nhưng cần có sự giúp đỡ của cô. "

" Ta... "

" Yên tâm, ta và phụ thân cô đã thương lượng kế sách từ trước rồi. Không cần phải dè chừng về chuyện đó nữa. "

Nghe tới đây nàng càng không hiểu chuyện gì xảy ra nữa : " Ý ngài là gì? "

" Xong mọi việc cô sẽ rõ. "

Một buổi chiều cũng nhanh chóng trôi đi, tối đến, có người lan truyền tin tức ai đó giả dạng dân tị nạn dầu độc dân chúng và Thành Vương điện hạ bị ám sát ra bên ngoài. Tất cả nghi phạm bị bắt giữ đều áp giải vào phủ nha tuần bộ. Điều này được truyền đến tai của Tần đại nhân, khi nghe đến chuyện này ông ta hớt hãi chạy đến nhà giam phủ nha tuần bộ kèm theo vài tên thủ vệ nhưng đi khép kín. Vừa đến đó thì ông ta nghe thấy có tiếng bước chân của nhiều người ra khỏi đó nên nép vào bụi cây gần đó để nghe ngóng.



" Đây... Là người của Thành Vương mà. "

Ông ta nhìn thấy Dương Nguyên và một số tùy tùng nên lên tiếng nghi vấn.

" Đại nhân, lẽ nào hắn biết được gì rồi? "

Tên hậu vệ thân cận của ông ta hỏi, mắt nhìn về phía Dương Nguyên. Bọn họ kẻ to người nhỏ thủ thỉ với nhau.

Dương Nguyên cùng nhóm người phía sau đang đi thì một tên khác cũng là người của Thành Hiên bước đến hỏi : " Hắn đã khai ra ai là chủ mưu chưa? "

" Khai cả rồi, chủ mưu đằng sau chúng cũng ghê gớm thật. Ai cũng thủ sẵn thuốc độc trong người nếu bất trắc đều sẽ tự vẫn. Bọn chúng toàn bộ là tử sĩ. Cũng may là Điện hạ túc trí đa mưu nghĩ ra cách để tra tấn được chúng nên mọi chuyện đều được viết ra giấy đầu đuôi ngọ ngành đều rất rõ ràng và cả... tên đầu sỏ nữa. "

Dương Nguyên trả lời, giọng nói thật to, hắn nhấn mạnh ba từ tên đầu sỏ. Mọi chuyện mà hai bên nói ra đều lọt hết vào tai của Tần đại nhân của Minh phủ.

" Vậy được, chúng ta mau về thôi. Còn nghe cách xử trí từ Điện hạ nữa. "

Tất cả nhóm người đó rời khỏi hoa viên của nha phủ.

" Đại nhân chúng ta phải làm như nào đây? Bọn chúng biết ngài là thủ phạm còn biết cả chủ nhân đằng sau của chúng ta rồi. Nếu cứ như vậy e rằng sẽ tiêu tùng mất, chẳng nhẽ cứ ngồi im chờ chết sao? "

Tên hậu vệ liên tiếp nói mà thể hiện hết vẻ lo lắng ra bên ngoài. Tên đại nhân cũng sợ không kém, ông ta ngồi suy nghĩ gì đó.

" Người mà ta nói các người chuẩn bị, đã chuẩn bị xong chưa? "

Ông ta ôn tồn hỏi.

" Sát thủ sao, xong cả rồi thưa đại nhân. "

Hắn ta trả lời.

" Được, vậy tối nay. Thích sát Thành Vương!

Chỉ có cho hắn chết để bịt đầu mối thì mọi chuyện mới bình ổn không ai biết được thôi. Nếu bệ hạ truy cứu thì Kỳ tướng quân cũng chẳng dám nói gì, chúng ta cũng chỉ cần trả lời Thành Vương không may mắc phải dịch bệnh vô phương cứu chữa. Bệ hạ cũng chẳng làm lớn chuyện mà cho qua thôi. "

Ông ta nở nụ cười gian trá mà phân tích ra tất thảy.

" Tuân lệnh! Vậy thuộc hạ sẽ quay về triệu tập người để hành động ngay. "

Giờ Hợi nhanh chóng đến, đám sát thủ ẩn nấp trên mái nhà chờ thời cơ hành động. Lúc này khắp nơi trong ngoài phủ nha đều tối đen như mực không có một ngọn đuốc hay cây nến nào còn thắp sáng.

Bọn chúng dần dần...dần dần đi vào căn phòng Thành Hiên đang ngủ bên trong âm thầm không một tiếng động nào. Tay vung thanh kiếm sắt nhọn kia lên trên cao, mắt liếc vào người đang nằm trên giường ghê rợn...

....

Sáng hôm sau...

Tần đại nhân đang ngủ ngon lành trên giường, vì tối qua vì lo kế hoạch ám sát thất bại mà cả đêm ông ta không ngủ được, đến giờ Dần mới chợp mắt.

" Thành Vương điện hạ bị ám sát qua đời rồi! "

" Thành Vương điện hạ bị ám sát qua đời rồi! "

" Thành Vương điện hạ bị ám sát qua đời rồi! "

Lính gác tuần bộ lớn tiếng thông báo cho mọi người quan lại dân chúng biết. Ông ta nghe được tiếng gõ chen thông báo mà thức giấc. Ngồi dậy rồi suy nghĩ gì đó.

" Hắn chết rồi sao? Tốt rồi, xem như không sao rồi. Nhưng sao sát thủ vẫn chưa quay lại chứ? Thôi đi, miễn hắn chết là được rồi, mấy tên đó không quan trọng nữa chết ở đâu cũng chẳng liên quan gì đến ta đây. "

Ông ta thay đồ sửa soạn xong lập tức chạy đến chính phòng để xem sao. Tại đây đã đầy đủ người chỉ thiếu mỗi ông ta. Quan tài chứa thi thể Thành Vương ngay trước mặt, ông ta lòng vui như được mùa.

" Chuyện... Chuyện này là sao? Thành Vương... Ngài ấy... Sao có thể chết được chứ ? "

Tần đại nhân hớt hãi như người mất hồn mà đến bên quan tài đã được đậy nắp sờ sờ nghi vấn. Điệu bộ ông ta bây giờ như là người không biết chuyện gì, rất bất ngờ và đau lòng về chuyện này.

" Tối qua nhân lúc chúng ta không phòng thủ, bọn chúng đã lẻn vào ám sát. Bọn ta đã nhanh chóng chạy tới nhưng kết quả là muộn rồi. Chỉ đến để dọn sát thôi... "

Kỳ tướng quân im lặng nhưng ông lại ra lệnh cho Kỳ Phong lên tiếng. Nàng cũng đứng đó mà quan sát ông ta thật kỹ.

" Không được! Việc này không thể cho qua! Ta phải làm cho rõ chân tướng mới thôi! "

Ông ta đứng lên hùng hổ tuyên bố, gương mặt như rất quyết tâm làm cho ra lẽ.

" Giả tạo... "

...______hết chapter 11______...