Chương 7: Trả thù(1)

Tử Linh mem theo mật thất ra khỏi Trúc

Thanh cốc. Vừa ra khỏi hầm đã thấy ánh nắng chói chang chiếu xuống khắp mọi

nơi. Tử Linh bước ra khỏi mật thất, vì tránh sự chú ý của mọi người với Tuyết

nhi nàng phải đi con đường mòn trong rừng.

“Muốn trả thù bọn sơn tặc thì trước hết

phải trà trộn vào xào huyệt của chúng.” – Nàng vừa đi vừa ngẫm nghĩ. Theo thông

tin mà nàng nghe được cách đây mấy ngày thì bọn sơn tặc đó đang dựng trại ở

phía nam, từ đây đến đó không xa lắm nhưng để trà trộn vào thì...

Bỗng

“Haiz, dạo này bọn cướp hoành hành khắp

nơi, chúng ta mau trở về thôi.” – Người nông dân A

“Đúng vậy, tôi còn nghe nói bọn chúng rất

thích cướp những cô nương xinh đẹp đem về làm nhục họ sau đó đem bán cho lầu

xanh. Bọn ác nhân thất đức đó chừng nào mới bị tiêu diệt đây. Mong sao triều

đình phái người tới cứu giúp người dân chúng ta.” – Người nông dân B

“Ông đừng có ở đó mà mơ mộng. Những người

sống ở biên giới như chúng ta thì chẳng ai quan tâm đâu, tốt nhất là tự bảo hộ

bản thân.” – Người nông dân A

“Haiz” – Người nông dân B

Đợi 2 người nông dân kia bỏ đi Tử Linh mới

từ chỗ ẩn nấp đi ra. Có vẻ như nàng vừa nghe được 1 điều thú vị rồi.(TG: “Cảm

thấy mùi vị nguy hiểm rồi đây.” ^^)

Một lúc sau

“Ha ha, lão đại, hôm nay chúng ta thu được

bộn tiền từ bọn dân ngu ngốc kia. Tất cả đều nhờ vào uy danh của lão đại.” – Một

tên đàn em trong lũ sơn tặc giở trò vuốt

mông ngựa(*). Hắn tên Trương Tam, chính là tên nhắm đến Tử Linh 5 năm trước.(*)nịnh

hót

“Ha ha, đương nhiên rồi.” – Tên cầm đầu

cất tiếng cười mang rợ. Hắn tự mãng(*) rằng trên đời này sẽ không có ai có thể

tiêu diệt bọn hắn. Hắn đâu ngờ rằng ngày hôm nay chính là ngày diệt vong. (*) tự

cao

“Lão đại, phía trước hình như có một cô

nương, chúng ta lại đó bắt lấy đem về cho anh em hưởng lạc sau đó bán cho kỷ viện.”

– Bỗng Trương Tam thấy phía trước có 1 nữ tử. Hắn nảy sinh ý kiến cho lão đại của mình nhưng thật ra là

đang toan tính xem mình sẽ bòn rút được những gì từ

chuyện này.

“Ha ha, đúng vậy, chúng ta lại đó bắt tiểu

cô nương kia về phục vụ rồi đem đi bán cho thanh lâu.” – Tên cầm đầu cất tiếng

cười đầy dung tục.

Bọn cướp kéo đến bao vây lấy cô nương ở

phía trước. Vừa thấy được gương mặt của cô nương đó thì tất cả đều ngẩn ngơ. Gương

mặt thanh tú, đôi mắt to long lanh, mái tóc dài óng mượt, tuy không dược coi là

tuyệt sắc mĩ nhân nhưng cũng được xem là một tiểu mĩ nhân.(Tác giả: “Linh tỷ dịch

dung rồi mà vẫn xinh đẹp như vậy.” ^^)

“Á,

các ngươi là ai? Tại sao lại cản đường ta? Các ngươi mau tránh ra không ta la

lên bây giờ.” – Tử Linh dùng cái chất giọng mềm mại như một nữ tử yếu đuối tỏ vẻ

sợ hãi trước bọn sơn tặc. (Tác giả: “ẶC, cầu xin Linh tỷ sau này đừng dùng chất

giọng này nữa, cảm giác ớn lạnh tận xương tủy.” ==)

“Ha ha, tiểu cô nương cứ la đi, cho dù

có la lớn thế nào thì cũng không có ai đến giúp đâu.” – Tên Trương Tam cười phá

lên. Trong mắt hắn giờ đây không giấu nổi ánh nhìn ham muốn đối với tiểu cô

nương trước mặt. Nhưng lỡ nói là cho đại ca hưởng trước rồi, thôi thì đợi đại ca

tận hương xong thì đến hắn sau đó mới đem bán vào thanh lâu.

“Các... các ngươi muốn gì?”

“Ha ha, đương nhiên là muốn bắt tiểu cô

nương đây về phục vụ cho anh em bọn ta rồi.” – Nói xong tên Trương Tam cưỡi ngựa

xông đến đem nàng vác lên trên lưng ngựa sau đó cùng đồng bọn trở về sào huyệt.

“A, cứu tôi với.”

Tiếng hét cùng với bóng dáng của bọn sơn

tặc dấn dần biến mất trong màn khói bụi. Trong bọn sơn tặc không ai chú ý đến ở

phía cánh rừng có một đôi mắt sắc bén luôn nhìn chằm chằm vào chúng. Sau khi bọn

chúng bỏ đi, thân ảnh đó cũng chạy theo sát nút.

Sơn trại

“Á, các ngươi muốn làm gì, mau tránh xa

ta ra.” – Tử Linh bị tên Trương Tam quăng xuống đất một cách thô bạo. Tuy ngoài

mặt vẫn tỏ ra sợ hãi nhưng trong lòng đã chửi tên này đến n lần.

“Đại ca, giờ xử sao đây.” – Trương Tam

không đoái hoài gì đến lời nói của nàng mà quay sang hỏi đại ca của mình.

“Đem nàng vào lều của ta, canh chừng cẩn

mật không được để nàng thoát. Tối nay ta sẽ thưởng thức sau.” – Tên đại ca sau

khi ra lệnh liền bỏ đi.

Tên Trương Tam kêu hai tên tiểu tặc đem

nàng vào lều đại ca và dặn canh chừng cẩn mật. Bọn chúng chỉ lo áp giải Tử Linh

mà không chú ý rằng trên gương mặt lúc nãy còn tỏ vẻ sợ hãi giờ đây hiện lên một

nụ cười nhàn nhạt đầy gian xảo.