Chương 45

Y Liên trở thành minh chủ võ lâm thời gian đều ít cùng các môn phái qua lại, sau lần đó âm thầm chăm sóc cho Lam Phong khi hắn bị thương thì y cũng thường xuyên đi đi lại lại giữa ma giáo

Tống Tịnh bây giờ bận rộn với vị trí giáo chủ nhưng hắn vẫn không quên quan tâm Y Liên, dù sao thì Lam Phong không có ở đây, hắn muốn nhân cơ hội để Y Liên siêu lòng chỉ là Y Liên đổi với Lam Phong lại một lòng đến như vậy

Mặc dù võ công của Y Liên vô cùng giỏi nhưng mãi y vẫn không thể công phá lên tầng võ công, y không nói chuyện này ra cho Tống Tịnh biết

Kỳ Tâm bên cạnh vẫn luôn theo sát Y Liên phòng người xảy ra chuyện nhưng trong lòng Kỳ Tâm cũng có một số chuyện không thể nói vì vậy mà ít hoạt bát hơn

Nơi ở của minh chủ chỉ có hai người, Y Liên bế quan luyện công, Kỳ Tâm lại không nói chuyện, nơi này trở nên yên lặng hơn bao giờ hết

Hôm nay Tống Tịnh rãnh rỗi liền muốn đến thăm Y Liên nhưng vừa nhìn thấy Kỳ Tâm đã kéo người lại mặc cho Kỳ Tâm muốn trốn tránh

"Trốn cái gì, gặp ta như gặp quỷ sao"

"Giáo chủ"

Kỳ Tâm lí nhí nói, hơn cả sợ sệt Kỳ Tâm là không dám đối mặt

"Liên nhi đâu"

"Minh chủ đang bế quan luyện công"

Tống Tịnh gật đầu

"Y bế quan rồi sao, vậy khi khác ta đến, còn nữa lần sau ta đến ngươi dám trốn ta liền đánh gãy chân ngươi"



Kỳ Tâm chỉ dám ngoan ngoãn gật đầu, không dám làm ra hành động gì, đợ khi Tống Tịnh đi rồi mới ở trên mặt đất run rẩy mà khóc

Có nhưng chuyện chính quá nhút nhát sẽ hối hận nhưng có những chuyện không nên nói ra mới là tốt nhất

Biên cương tình hình vô cùng tốt, người của Lam Phong sắp xếp đã thành công trà trộn vào thành, Lam Phong lúc này cũng chỉ đợi thời cơ đến liền tấn công chiếm thành, hắn muốn có thể nhanh chóng một chút đánh xong trận này nhưng hắn cũng biết không thể gấp gáp được

Hắn lại nghĩ đến Y Liên, lâu rồi hắn chưa gửi thư cho Y Liên nhưng bây giờ hắn cũng không biết bằng cách nào đưa thư đến cho y, trước đây trong cung thư từ qua lại đều do Hoàng tổ mẫu giúp hắn vì ma giáo không phải dễ dàng mà đưa đồ vật huống chi muốn lên được tổng bộ ma giáo càng khó hơn

Lam Phong vì vậy mà cũng không biết được tin tức, sư phụ của hắn đã qua đời, đến khi hắn đánh trận trở về mới biết được tin tức này hắn đối với chuyện này vô cùng sốc nhưng đó là chuyện của sau này

Tá An tướng quân theo lệnh của Lam Phong mà sắp xếp mọi thứ, cũng theo lời của Lam Phong mà chuẩn bị, thư của Lam Phong gửi cho Lam Nhiên cũng đã được mang về kinh thành

Lam Nhiên nhận được thư bình an của đệ đệ thì vô cùng vui mừng, gần đây Lam Nhiên cũng không rãnh rỗi, y vì đệ đên mà không tiếc âm thầm ra tay với những kẻ trong cung. Trong cung gần đây đều chẳng yên ổn, Lam Nhiên cố tình gây ra náo loạn một phen, y âm thầm phát tán dịch bệnh trong cung khiến cho các phi tần không ít người bị nhiễm bệnh, đám hoàng tử công chúa cũng có người không may bị nhiễm bệnh nhưng chủ yếu là muốn khiến cho hoàng cung không yên, đám

Lam Án và Lam Bảo không thể gây rắc rối cho Lam Phong được

Quả thật cách mà Lam Nhiên làm đã có tác dụng, Lam Án và Lam Bảo không may bị nhiễm bệnh, bệnh này cũng không chết người chỉ khiến người bị nhiễm người nổi đầy bọc nước, bọc nước vỡ ra sẽ để lại vết sẹo, thái y vô cùng bận rộn

Trong triều cũng không ít quan lại bị nhiễm bệnh, Hoàng đế thấy cảnh này cũng sợ hãi không ít

Hoàng thái hậu liền biết đây là do Lam Nhiên làm ra nhưng người vẫn giúp y che giấu, chỉ sai cung nữ thân cận bảo Lam Nhiên thời gian này không cần vào cung thỉnh an để tránh bị nhiễm bệnh

Lam Nhiên ở trong phủ, bên cạnh luôn có Doãn Ninh

"Ngươi nói xem ta rốt cuộc có phải là một người tốt hay không"



"Vương gia chỉ là bảo vệ Cửu hoàng tử mà thôi"

Doãn Ninh nói, Lam Nhiên gật đầu, đúng y là bảo vệ đệ đệ

"Gần đây không vào cung bẩm báo tình hình của ta cho Hoàng Đế sao"

Lam Nhiên cảm thấy gần đây Doãn Ninh không thường xuyên biến mất như trước, có chút bất ngờ

"Vương gia, người biết rõ"

Lam Nhiên đương nhiên biết rõ lời này của Doãn Ninh có ý gì, y cũng lười hỏi, liền trở về phòng nghỉ ngơi

Quay trở lại biên cương, người của Lam Phong sắp xếp vào trong thành làm nội gián đã theo lệnh của hắn mà âm thầm tẩm xăng thiêu lương thực của địch, không những vậy còn cố tình trì hoãn việc xây lại tường thành

Ngọn lửa bùng lên cũng là lúc Lam Phong dẫn quân tiến công, tường thành vừa xây đương nhiên không vững chắc chỉ cần một trận máy ném đá liền có thể phá huỷ tường thành. Quân lính liền xông vào bên trong. Phía địch trở tay không kịp chỉ có bất lực chống trả, tướng soái của bọn chúng đã nhanh chóng bỏ chạy, bỏ lại quân lính mà chạy thoát thân

Trong khói lửa mù mịt, quân linh Thịnh Hà quốc thành công chiếm thêm một thành trì, chỉ là lại mất thêm thời gian để dựng lại tường thành bị đổ nhưng không sao cả Lam Phong muốn chính là đánh thắng trận nhưng cũng không phải quá nhanh mà thắng trận được

Tin tức thắng trận lần nữa truyền về kinh, Hoàng Đế đang đau đầu vì dịch bệnh trong cung, nghe được tin tức này vô cùng vui mừng, đám hoàng tử thì không hề như vậy nhất là Lam Án và Lam Bảo đang phải ở trong cung của mình để trị bệnh, nghe tin tức Lam Phong không những còn sống mà còn đánh thắng trận tiếp tục, hai người quyết tâm phải duyệt trừ Lam Phong, nếu không để hắn trở về kinh thành hai người bọn họ chắc chắn không dễ dàng gì đối phó Lam Phong được

Nhưng muốn diệt trừ Lam Phong thì đầu tiên phải khiến hắn phân tâm, mà điều khiến Lam Phong phân tâm ngoài Y Liên ra thì chỉ có thể là Lam Nhiên, bọn chúng là muốn nhắm vào Lam Nhiên

Lam Nhiên nhận được tin tức đệ đệ lại thắng trận liền vui mừng nhưng y cũng biết đám hoàng tử sẽ không bỏ qua cho y, y tương kế tựu kế muốn diễn một hồi trận bệnh thập tử nhất sinh để những người khác không thể nghi ngờ, trước khi bắt đầu Y Liên cũng gửi lại đến cho Lam Phong để đệ đệ mình không lo lắng mà phân tâm

Sau khi đánh chiếm được thành, Lam Phong cho các binh sĩ nghỉ ngơi, cũng xem xét tình hình trong thành, giúp đỡ những bá tánh suốt thời gian qua bị địch hành hạ, bá tánh đối với Lam Phong càng thêm ngưỡng mộ vì vậy khi xây dựng lại tường thành, không ít bá tánh đều đến hỗ trợ