Lam Phong vẫn hôn mê chưa tỉnh lại, những ngày này đều là Y Liên chăm sóc cho hắn, Tống Tịnh vẫn đang bận rộn điều chế thuốc giải nhưng cũng không quên chán ghét Lam Phong, nhìn xem Y Liên mỗi ngày đều chăm sóc tiểu tử này không rời như vậy, hắn cũng biết ganh tị chứ
Tá An những ngày này luôn quan sát Y Liên, xem ra người này đối với thế tử quả thật có lòng, nhưng tương lai có thể đi bên cạnh thế tử hay không vẫn là chuyện không thể nói trước được
"Chủ nhân người đã nhiều ngày không nghỉ ngơi rồi, người nên đi nghỉ ngơi chỗ này tự khắc có người thay người mà"
Kỳ Tâm lo lắng cho Y Liên, đã mấy ngày y không chịu nghỉ ngơi
Y Liên liền lắc đầu, y muốn ở lại chăm sóc Lam Phong đợi khi hắn bình an rồi mới yên tâm mà rời đi
Tống Tịnh điều chế thuốc giải độc rốt cuộc cũng xong hắn mang đến định đưa cho Lam Phong uống nhưng Y Liên lại bảo để y giúp cho Lam Phong uống thuốc,
Tống Tịnh đành phải đưa cho y
Thuốc giải độc này tốn không ít dược liệu quý của Tống Tịnh nhưng lại càng khiến hắn tò mò, là kẻ nào đã điều chế ra loại độc này, thật là không tầm thường hắn mong có cơ hội được gặp kẻ điều chế loại độc này vô cùng
Y Liên giúp Lam Phong uống thuốc giải, sau khi uống thuốc giải thì thân thể của Lam Phong cũng đã có chút huyết sắc hơn không còn xanh xao nữa, Y Liên cảm thấy yên tâm phần nào rồi
"Tống Tịnh khi nào Lam Phong sẽ tỉnh lại"
"Có thể hai ba ngày nữa nhưng thuốc giải do ta điều chế chắc chắn có hiệu nghiệm, Liên nhi chúng ta cũng ở đây quá lâu rồi sắp đến ngày ta phải kế nhiệm vị trí minh chủ, chúng ta không thể ở lại tiếp tục được"
Y Liên nhìn Lam Phong sau đó nhìn Tống Tịnh, Tống Tịnh nói đúng hai người bọn họ không thể tiếp tục ở lại thêm nữa nơi này cũng không thích hợp để ở lại
"Vậy huynh chuẩn bị xe ngựa ngày mai chúng ta trở về ma giáo"
"Được rồi Liên nhi vậy đệ cũng nên nghỉ ngơi đi, đừng vì tên tiểu tử này mà không chú ý đến bản thân"
Tống Tịnh nói xong liền bỏ ra ngoài, Y Liên chỉ thở dài, đột nhiên y nhìn thấy ở phía bàn có một khối ngọc đang được khắt dan dở, cầm lên xem thì thấy phía dưới được khắc tên y, Y Liên vô thức cầm lấy khối ngọc đó trong lòng vừa vui mừng mà cũng vừa đau lòng, Lam Phong ở biên cương cực khổ đánh trận nhưng vẫn nhớ đến y mà y lại chẳng giúp gì được cho hắn cả
Y Liên cầm khối ngọc trên tay dựa vào bản vẽ trên bàn của Lam Phong, giúp hắn khắc ngọc tiếp tục
Sáng hôm sau trời vừa sáng sớm thì Tống Tịnh cùng Y Liên và Kỳ Tâm đã lên xe ngựa mà rời đi, Tá An đích thân tiễn ba người họ đi cũng như cảm tạ họ đã cứu Lam Phong, còn chuyện sau này thì cứ để tương lai quyết định
Lam Phong sau nhiều ngày hôn mê cũng tỉnh lại, lúc hắn tỉnh lại nhìn thấy khối ngọc hắn khắc dang dở bây giờ đã được hoàn thành không những vậy có cảm giác như những ngày qua Y Liên thật sự xuất hiện nhưng hắn hỏi Tá An thì Tá An bảo những ngày qua hắn hôn mê là do Tá An cùng các vị phó tướng thay phiên nhau chăm sóc cho hắn
Tá An không muốn giấu chuyện này chỉ là Y Liên đã nói đừng nói cho Lam Phong biết sự xuất hiện của y cùng Tống Tịnh đến đây, để y có thể chuyên tâm mà đánh trận
Tá An đối với chuyện này vô cùng đồng ý, cứ để Lam Phong chuyên tâm chính sự trước đã
"Tá tướng quân, tình hình chiến sự sao rồi"
"Thế tử không cần lo lắng bên phía Bắc quốc hiện tại cũng đang tổn thương binh lực không ít tạm thời sẽ không dám làm càng, mặc dù chúng ta vẫn chưa chiếm được thành nhưng trận chiến sắp tới chúng ta nhất định sẽ chiếm được thành"
Lam Phong gật đầu, không chiếm thành gấp cũng chẳng sao, trận này hắn cũng không muốn nhanh chóng đánh thắng, nếu lại nhanh chóng đánh thắng e là ca ca hắn ở kinh thành sẽ không được yên ổn
Đúng lúc này thư báo truyền tới, đây là mật thư, Lam Phong nhìn thấy nó liền biết là Y Liên gửi đến, hắn cố sức ngồi dậy để đọc lá thư
Trong thư Lam Nhiên nói mọi chuyện cho Lam Phong kêu hắn phải đề phòng cũng như cẩn thận nhưng có lẽ thư đến quá trễ cho nên chuyện cũng đã xảy ra rồi
"Tá tướng quân sai người điều tra một chuyến thử xem Lam Án và Lam Bảo bọn họ qua lại với Bắc quốc bằng cách nào"
Tá An gật đầu nhanh chóng trò người điều tra xem
"E là lần này người bị thương không phải là trùng hợp"
Lam Phong gật đầu, xem ra có người đã không thể ngồi yên được rồi nhưng hắn cũng chẳng sợ, hắn bây giờ sẽ không vạch trần chuyện này ra, đợi đến lúc thích hợp khiến cho huynh đệ kia trở tay không kịp, chuyện câu kết ngoại tộc không phải là chuyện đùa, hắn phải có bằng chứng rõ ràng để khi đó mới khiến hai huynh đệ kia trả giá được
Lam Phong dưỡng thương vài ngày liền nhanh chóng trở lại với việc bày trận, còn Y Liên sau khi theo Tống Tịnh trở về ma giáo để chủ yếu bế quan luyện công
Ở ma giáo lúc này đang chuẩn bị nghi thức để chào đón tân giáo chủ mới, mọi thứ đều được chuẩn bị trang hoàng, không những vậy còn xa hoa không kém, đương nhiên lễ kế nhiệm của tân giáo chủ không thể nào qua loa được
Tống Xuân rốt cuộc cũng chiều xuất hiện trước mặt các thuộc hạ, Tống Xuân sớm đã giao mọi quyền lại cho Tống Tịnh, lễ kế nhiệm này chỉ làm cho chức vị giáo chủ của Tống Tịnh càng vững chắc thêm mà thôi
Tống Xuân cũng không để ý nhiều, lần này xuất quan là muốn gặp Y Liên để dặn dò vài chuyện
"Liên nhi khấu kiến sư phụ"
Tống Xuân gật đầu bảo y đứng dậy
"Liên nhi đã cao lớn lên không ít, sư phụ đã lâu không nhìn thấy ngươi rồi, đã trả được thù rồi có phải không"
Y Liên gật đầu
"Nhưng sư phụ, ta cảm thấy trong lòng vẫn không thể vui vẻ nỗi, còn có chức vị minh chủ này cũng rất mệt mỏi, ta không thích hợp với đám người chính giáo kia"
Tống Xuân đương nhiên hiểu, nhưng chức vị minh chủ vốn dĩ thuộc về người của Y gia, chỉ có Y gia mới có thể xứng đáng ngồi lên đó mà thôi
"Liên nhi, sư phụ biết người cảm thấy chẳng vui vẻ gì nhưng chức vị minh chủ là thuộc về Y gia, ngươi là huyết mạch duy nhất của Y gia còn xót lại, cho dù có muốn hay không cũng phải ngồi ở chức vị này"