Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vương Phi Của Ta Là Minh Chủ Võ Lâm

Chương 29

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đại hội võ lâm tiếp tục diễn ra, vòng loại vài ngày trước đã loại đi không ít người, những người có thể vào vòng này đều có võ công hơn người

Y Liên quan sát xung quanh, nhận định những kẻ mà y phải giao chiến, đa phần đều là những kẻ này đều là những kẻ đến từ những ban phái lớn, bọn chúng luôn đưa vẻ mặt kiêu ngạo xem thường người khác

Y đấu ở trận thứ sáu, đối thủ không ai khác chính là đồ đệ của minh chủ võ lâm hiện tại, được mọi người tung hô là người sẽ thay thế vị trí minh chủ võ lâm về sau, y quan sát đối thủ của mình, võ công không tẩm thường nhưng so với y đương nhiên kẻ này chẳng thể là đối thủ, những thứ y được học ở ma giáo đã sớm vượt qua rất nhiều kẻ ở nơi này

Đối thủ của Y Liên cũng quan sát y, sư phụ của cố ý sắp xếp cho hắn giao đấu cùng với Y Liên, người này thân phận có chút bất thường nhưng chẳng tìm ra được điểm bất thường, thân thủ cùng võ công hoàn toàn khác so với chính giáo bọn họ nhưng những lão trưởng môn các phái khác đều vẫn thừa nhận đây là võ công của chính giáo không phải ma giáo, điều này uy hϊếp rất lớn đến tương lai chức vụ minh chủ võ lâm của sư phụ hắn, hắn đương nhiên không thể xem thường được

Trận đấu đã đến hiệp thứ năm, hết hiệp này chính là trận đấu của y, y đối với lần này đương nhiên vẫn sẽ không để lộ ra võ công của ma giáo cũng như võ công bí truyền của Y gia, y vẵn sử dụng võ công học trong bí tịch

Trận thứ năm kết thúc, trận tiếp theo Y Liên bước lên đài, y đeo một chiếc mặt nạ che nửa khuôn mặt khiến mọi người tò mò không ít nhưng nhiều người chỉ cần nhìn nửa khuôn mắt còn lại của y cùng với đôi mắt đó đều phải thốt lên nam nhân này chắc chắc vô cùng xinh đẹp, dung nhan dưới mặt nạ xem ra khiến không ít người mê đắm cho mà xem, nếu tháo mặt nạ ra càng hay biết bao nhiêu

Nhưng cũng có nhưng kẻ nghi ngờ thân thủ của y, vào đến vòng này thân thủ không tầm thường cho dù dung nhan đẹp đến mấy thì thân thủ cũng phải giỏi, nếu không nhan sắc cũng chẳng làm được gì

Y Liên bước lên võ đài, trên tay y vẫn là trường kiếm quen thuộc mà y sử dụng trong trận hôm trước, người bên kia cũng sử dụng kiếm nhưng là song kiếm

Hai người lao vào giao thủ với nhau, Y Liên nhẹ nhàng uyển chuyển lách được chiêu thức tiến công của người trước mặt, y từ tốn thông thả không cần nhanh chóng đáp trả lại người trước mặt

Minh chủ võ lâm hiện tại là Uyên Giang luôn không rời mắt khỏi trận tỉ thí của Y Liên và đệ tử của mình là Uyên Quang, hắn là cố ý để đẹ tử của mình cùng Y Liên so tài cao thấp, võ công của tên tiểu tử kia khiến cho hắn cảm thấy bị đe doạ, trong chiêu thức đều mang nét của Y gia năm đó lại mang cả nét của ma giáo nhưng lại không rõ ràng, đã vậy chiêu thức đánh ra đều khiến các trưởng môn các phái đều trầm trồ khen ngợi, bọn họ đều công nhận đây là võ công chính phái nhưng hắn thì không cho là vậy, võ công của kẻ này quá mức cổ quái hơn nữa năm nó tìm kiếm khắp Y gia vẫn không tìm được hài tử nhỏ của Y gia năm đó, mặc dù sau đó tìm được thi thể một đứa trẻ, mọi người đều nói đây là đứa trẻ của Y gia nhưng hắn cho rằng không phải, hắn đã gặp qua đứa trẻ của Y gia, dung mạo lúc nhỏ đã vô cùng xinh đẹp còn đứa trẻ kia dung mạo không rõ ràng e là có ẩn tình

Y Liên và Uyên Quang giao đấu với nhau mặc dù mọi người đều nghĩ bọn họ không phân cao thấp nhưng thực chất người nắm toàn cuộc đã là Y Liên, y chỉ đang vờn

Uyên Quang, không muốn kết thúc trận tỉ thí quá sớm cũng như vẫn muốn giữ chút mặt mũi cho kẻ trước mặt để sau này khiến hắn ta thua thảm hại hơn

Uyên Quang bị người trước mặt xem thường vờn qua vờn lại đương nhiên sẽ không vui một chút nào, hắn cảm thấy bản thân bị xem thường nhưng vẫn liền mạng mà đánh, không thể khiến cho sư phụ hắn mất mặt được



Y Liên tiếp tục vờn Uyên Quang đến mức khiến người kia dồn hết mọi lực tấn công y, nhém nữa tẩu hoả nhập ma thì Y Liên mới quyết định kết thúc trận đấu bằng một chiêu dứt điểm, mũi kiếm chỉ thằng vào cổ của Uyên Quang, hắn đứng yên bất động, trận đấu kết thúc phần thắng thuộc về Y Liên

Một màn ngày hôm nay khiến nhiều ánh mắt tò mò hướng về y, bọn họ muốn biết người này là ai mà có thể đánh bại đại đệ tử xuất sắc nhất của minh chủ, còn có muốn biết dung mạo thật sự của người này

Y Liên sau khi rời khỏi võ đài liền âm thầm lẻn vào đám người mà lẩn trốn đi, y không muốn quá nhiều sự chú ý vào mình

Tống Tịnh quan sát trận đấu trong âm thầm, lòng khen ngợi Y Liên thật suất sắc, trong ba người bọn họ có lẽ Y Liên chính là người khiến cho đối thủ có thể tức chết vì bị vờn qua vờn lại như vậy, Uyên Quang hôm nay bị y vờn như mèo vờn chuột e rằng từ nay về sau đối với Y Liên sinh thù mất thôi

Uyên Giang đối với trận đấu này nói không tức giận chính là nói dối, đại đệ tử xuất sắc của hắn thế nhưng thua dưới tay một tiêu tiểu tử như vậy, các trưởng môn phái khác đều đang âm thầm cười sau lứng hắn kia kì

Uyên Quang đi đến chỗ của Uyên Giang quỳ xuống tạ tội

"Đồ đệ vô năng, khiến sư phụ phải thất giọng, cầu xin sư phụ trách phạt đồ đệ"

Uyên Giang đương nhiên trước mặt nhiều người không thể tỏ ra giận dữ quá mức, hắn đỡ Uyên Quang đứng dậy

"Thắng thua là chuyện thường tình, không có gì mà ta phải trách phạt ngươi cả, sư phụ cảm thấy ngươi hôm nay đã làm đến cùng rồi"

Uyên Quang đương nhiên biết sư phụ trước mặt nói như vậy nhưng chỉ cần trở về hắn đương nhiên sẽ phải chịu phạt một trận lôi đình mà thôi, hắn cảm thấy lần này bản thân quá mức xem thường đối thủ, kẻ trước mặt hắn xem ra không phải đối thủ tầm thường, phải sai người đi điều tra thân thế một lần nữa

Đương nhiên cho dù có tra cỡ nào cũng chẳng tra ra được thông tin gì, Tống Tịnh sớm đã chuẩn bị mọi thứ đầy đủ, cho dù tra ra tin tức thì đến lúc đó Y Liên đã an vị trên vị trí minh chủ võ lâm rồi

Tống Tịnh lẫn vào dòng người mà biến mất, Uyên Giang thì đang lo lắng cái ghê minh chủ của mình không ngồi được bao lâu nữa
« Chương TrướcChương Tiếp »