Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vương Phi Của Ta Là Minh Chủ Võ Lâm

Chương 21

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chiến sự gần kề, trong ngoài triều bàn tán không ít, nhưng những người có gan để đến biên cương cùng Bắc quốc đánh một trận thì chẳng có mấy ai ngay cả Đại hoàng tử Lam Án cũng trùng chân không dám lên tiếng

Lam Án hắn ta muốn lập công nhưng nếu là chiến với Bắc quốc khả năng tử trận cao hắn cũng không dám mà đi, Bắc quốc không hề dễ dàng gì, người duy nhất có thể đánh cho Bắc quốc thua trận từ trước đến nay chỉ có thể là Yến tướng quân ra mà thôi, chưa ai làm được điều đó hắn càng không ngu ngốc đi nộp mạng

Hoàng đế sắc mặt vô cùng không được vui vẻ mà nhìn trên dưới bá quan văn võ lẫn các Hoàng tử, cả đám người chỉ biết im lặng không dám nói một tiếng nào khiến

Hoàng đế càng tức giận

"Các người là một lũ vô dụng, đều là một lũ vô dụng, trẫm nên đem các ngươi chém đầu hết thì tốt hơn"

Bá quan văn võ lẫn các Hoàng tử sợ hãi mà quỳ xuống

Tá An lúc này mới lên tiếng

"Bẩm Hoàng thượng thần khẩn xin được dẫn binh đánh Bắc quốc, còn có thần muốn xin được dẫn theo Cửu Hoàng tử để củng cố lòng quân"

Lời vừa nói ra tất cả đều hướng ánh mắt về phía Tá An, bọn họ làm sao không nhìn ra Hoàng đế là sợ sau này khi Tá An có được binh quyền sẽ không còn nằm trong sự kiểm soát của Hoàng đế nữa, ai cũng biết Tá An chính là phó tướng cánh tay đắt lực của Yến tướng quân, bề ngoài Hoàng đế giữ hắn ở lại kinh thành vì muốn hắn thủ thành bảo vệ nơi trọng yếu của Thịnh Hà quốc nhưng thực chất sợ Tá An nắm trong tay quá nhiều binh quyền sẽ khó kiểm soát và có thể làm phản

Hoàng đế nhìn Tá An, sau đó nhìn đến Lam Phong, mặc dù trong lòng đang suy tính mọi thứ nhưng lần này nếu để Tá An đi hoàn toàn hợp lí vì Tá An là người từng đấu với Bắc quốc nhưng nếu lần này Tá An trở về e là chức vị đại tướng quân sẽ nằm trong tay Tá An, nếu Tá An trở thành đại tướng quân Hoàng đế như hắn càng sợ hãi hơn

Nhìn sang Lam Phong, đứa trẻ này nhìn như vậy thế nhưng lại được Tá An đích thân khẩn xin mang theo xem ra Tá An đối với đứa trẻ này có tâm tư, Hoàng đế đương nhiên sẽ phải đề phòng hơn nữa, mặc dù hắn ta có thể chắc được Lam Phong và Lam Nhiên có huyết thống của mình nhưng như vậy quá mạo hiểm



Bá quan văn võ nhìn nhau, hiện tại Tá tướng quân là lựa chọn đúng đắng nhất cho trận chiến lần này ngoài Tá tướng quân ra ai còn có thể có gan lãnh quân đi biên cương cùng Bắc quốc quyết chiến một trận đây

"Hoàng thượng, thần nghĩ nên để Tá tướng quân dẫn quân"

"Thần cũng nghĩ như vậy, Tá tướng quân anh dũng còn từng đánh Bắc quốc cùng Đại tướng quân, chỉ có người mới xứng đáng dẫn quân"

"Bẩm Hoàng thượng thần cũng nghĩ như vậy, hơn nữa có Cửu Hoàng tử được Tá tướng quân đề cử, củng cố lòng quân, thần tin chắc trận này sẽ toàn thắng"

Bá quan văn võ đã lên tiếng Hoàng đế đương nhiên không thể im lặng, cứ cho là Tá An dẫn quân đến biên cương đánh Bắc quốc, thắng trận nhưng chẳng may bị thương nặng bỏ mạng cũng có thể, cho dù Bắc quốc không làm Tá An bị thương hắn cũng không cho Tá An có cơ hội trở về kinh thành, hơn nữa lần này hắn muốn xem thử xem Lam Phong đứa trẻ này sẽ có tài cán thế nào mà được Tá An đề cử

Cứ như thế chiếu chỉ được ban ra, năm ngày sau Tá tướng quân mang theo vạn binh cùng Cửu hoàng tử tiến đến biên cương giữa Bắc quốc và Thịnh Hà quốc quyết một trậu cùng với Bắc quốc

Chiếu chỉ ban ra khiến Thái hậu đang tụng kinh ở phật đường cũng bất ngờ đến mức làm rớt tràn hạt, người nhanh chóng cho người gọi Lam Phong và Lam Nhiên đến cung của mình

Hai huynh đệ nhanh chóng đi đến cung của Hoàng tổ mẫu

Thái hậu nhìn Lam Phpng vừa muốn mắng mà vừa không nỡ sau đó nhìn qua Lam Nhiên mà thở dài một hơi

"Nhiên nhi có phải con đã biết chuyện này từ trước có phải không, các con thật là, không nói cho ai gia biết cả, các ngươi lớn rồi đủ lông đủ cánh rồi không còn xem ai gia ra gì nữa"

Lam Phong liền tiến đến ôm lấy Thái hậu

"Hoàng tổ mẫu là lỗi của ta, không liên quan đến huynh ấy, ta muốn theo Tá tướng quân, ta muốn lập công, muốn có thể bảo vệ ca ca"



Thái hậu đương nhiên biết nhưng nghĩ xem xa cách bao nhiêu năm như vậy bây giờ người phải nhìn thấy cháu trai đi vào chỗ nguy hiểm làm sao có thể chịu được chứ, biên cương xa sôi hơn nữa còn là đánh nhau cùng Bắc quốc, ai biết sẽ có chuyện gì xảy ra, nếu Lam Phong xảy ra chuyện gì bản thân người làm mẫu thân này làm sao có thể dám nhìn hài tử đã mất của mình dưới suối vàng cơ chứ

"Hoàng tổ mẫu người đừng tức giận, Phong nhi đệ ấy nhất định sẽ trở về binh an, đệ ấy rất giỏi"

Lam Nhiên trong lòng mặc dù lo lắng càng không muốn để Lam Phong đi nhưng y biết đây là cơ hội của Lam Phong, còn biết nếu như lần này Lam Phong trở về sau này huynh đệ bọn họ nhất định có thể mang sự thật năm xưa ra ánh sáng, có thể trả lại công bằng cho Phụ vương cùng phụ thân của họ

Thái hậu thở dài sau đó xoa đầu Lam Phong

"Phong nhi, lần này đi đánh trận không phải chuyện đùa, ai gia mặc kệ như thế nào ngươi nhất định phải trở về, ai gia trong cậy hết vào ngươi, ai gia đã mất hoàng nhi, không thể mất thêm cả ngươi lẫn Nhiên nhi, ngươi nhất định phải trở về, ngươi trở về ai gia nhất định sẽ mang chuyện quan trọng nói cho ngươi"

Lam Phong gật đầu, hắn nhất định sẽ trở về hắn sẽ không xảy ra chuyện gì, hắn trở về để còn gặp lại huynh trưởng, còn thực hiện lời hứa mà hắn đã hứa với Liên nhi, nhất định.

Thái hậu nắm lấy tay của Lam Phong sau đó mang ngọc bội mà trước khi người đó chết giao cho hắn, mong rằng ngọc bội này sẽ bảo vệ bình an cho Lam Phong như người đó đã từng mang theo ngọc bội này chinh chiến Bắc quốc

"Phong nhi ngọc bội này rất quan trọng, ai gia tặng cho con, sau này nó chính là thứ có thể giúp ích cho con, ai gia đã già rồi huynh đệ hai con sau này phải biết bảo vệ nhau, ai gia chỉ có thể làm hết khả năng nhưng ai gia tuyệt đối sẽ không để hai con xảy ra chuyện gì, chỉ cần một ngày ai gia còn sống ai gia nhất định sẽ không để ai có quyền động đến hai con cho dù là Hoàng đế cũng không được"

Thái hậu quyết đoán mà nói, Lam Phong liền hành lễ tạ ơn người sau đó cũng đưa cho người một phong thư nhờ người có thể đưa đến ma giáo

Thái hậu nhận phong thư mà gật đầu, đứa trẻ này không biết có gì lưu luyến ma giáo mà lần nào cũng gửi phong thư nắng nót từng chữ khiến lão nhân gia như người cũng tò mò

Lam Nhiên nhìn phong thư mà cười một cái, đệ đệ nhà y xem ra rất quan trọng người kia, y cũng muốn nhìn thử người khiến đệ đệ y tâm niệm như thế là người thế nào đây
« Chương TrướcChương Tiếp »