Tuế Tuế ngồi hẳn hoi dậy nghiêm túc " Tỷ, hôm nay lúc muội bị bọn chúng bắt vào cái nơi quỷ quái kia thì vô tình muội nhìn thấy bọn họ đang ở đấy. "
Mạc Âm đứng dậy dặn dò Tuế Tuế " Muội ở đây đợi ta, ta đi tìm hiểu chút rồi quay lại. "
Tuế Tuế đứng dậy nói " Hay để muội đi điều tra cùng tỷ. "
Mạc Âm lắc đầu " Không cần đâu ta đi sẽ nhanh thôi. Với lại hôm qua muội mới vận động mạnh xong nên nghỉ ngơi chút đi. "
Tuế Tuế đỏ mặt " Tỷ đừng nhắc lại nữa muội cũng biết xấu hổ mà. Vậy tỷ đi cẩn thận. "
Mạc Âm nhìn Tuế Tuế cười tủm tỉm " Ta tưởng muội rơi liêm sỉ rồi thì không biết xấu hổ nữa chứ. "
Tuế Tuế đẩy Mạc Âm ra cửa " Ai bảo chứ. Đó là chuyện của quá khứ rồi, hôm nay muội khác, muội mới hồi phục liêm sỉ sáng nay ấy mà. Tỷ đi nhanh rồi về, toàn trêu chọc muội. "
" Nhưng những lời ta nói đều chạm trúng tim đen tối kia của muội. " Nói xong Mạc Âm nhanh chân sải bước rời đi để Tuế Tuế ôm một bụng ấm ức mà đóng cánh cửa lại.
Tiêu Thiên Huyền thấy phòng đối diện Mạc Âm đi ra nên lẳng lặng mở cửa đi theo sau.
Suốt dọc đường Mạc Âm phát hiện có người đi theo từ lúc ra quán trọ và cũng biết là ai đi theo luôn nhưng vẫn mặc kệ kẻ đi theo mà đi đến Sương Lâu.
Bước vào Sương Lâu, Mạc Âm há hốc mồm nhìn tặc lưỡi cảm thán độ rộng rãi này, độ tráng lệ này.
" Chậc! Chậc! Với độ giàu có này thì Lưu Sương tỷ có thể dùng tiền đủ đè chết ta rồi. "
Lưu Sương vừa hay đi xuống bắt gặp cảnh Mạc Âm nhìn xung quanh mà mắt sáng lên. Liền bồi một câu làm Mạc Âm càng sốc.
" Ồ! Không cần ngưỡng mộ ta đâu. Nơi đây cũng chỉ là một trong ít những thứ dùng để mua vui. "
Mạc Âm lắp bắp nói không thành tiếng " Tỷ...tỷ dựng nơi...nơi này chỉ để...để thoả mãn niềm yêu thích thôi ư? Cũng quá là tốn kém rồi. Nhưng một chữ thôi " Đỉnh " "
" Ta có thể đoán trước được việc tỷ rất giàu nhưng không ngờ tới tỷ lại là một phú bà. "
Lưu Sương cười vui vẻ dẫn Mạc Âm lên lầu ngồi nói chuyện " Chỉ cần bản thân thấy vui thì tất mọi thứ ta làm đều đáng. "
Trong phòng trên lầu hai Mạc Âm xích ghế lại gần Lưu Sương kéo tay nũng nịu. Còn chưa kịp nói câu gì Lưong Thán đẩy mũi kiếm bay giữa chỗ hai người găm vào bàn. Nhìn Mạc Âm với ánh mắt căm ghét.
" Đừng cố tỏ ra chịu khổ mà xin giúp đỡ. Nhìn thấy ngươi đến đây là biết không có chuyện gì tốt đẹp rồi. "
Mạc Âm tức giận đập bàn đứng dậy xắn tay áo định nói lại nhưng Lưu Sương kéo tay Mạc Âm ngồi xuống rồi đuổi Lương Thán ra ngoài. " Ngươi ra ngoài đi ở đây tạm không còn việc của ngươi. "
Lương Thán khó chịu nhìn Mạc Âm nhưng vẫn đi ra ngoài.
Đợi hắn ra ngoài nàng nói thẳng việc muốn nhờ không vòng vo.
" Lưu Sương tỷ tỷ, tỷ có thể giúp muội tìm hai người này được không ? "
Cô lấy trong người ra hai bức tranh đưa cho Lưu Sương.
Lưu Sương ngắm kĩ nhìn lại có chút quen mắt. " Nhìn kĩ ngược lại có chút quen mắt hình như ta đã từng nhìn thấy người đàn ông này rồi thì phải. Hừm! để ta nhớ lại xem nào. "
Nhớ sơ qua một ít Lưu Sương chưa chắc chắn giữ chặt tay Mạc Âm hỏi " Hắn tên là gì ? "
Mạc Âm cầm bức tranh người đàn ông lên nhìn kĩ rồi nói " Hình như là Trương Viên. "
Lưu Sương khi nghe tên hắn mặt tái đi gân xanh nổi lên cực kì tức giận thấp giọng tiếp tục hỏi " Vậy tại sao ngươi tìm hắn ? Ngươi là con gái hắn ? "
Mạc Âm lắc đầu trả lời " Không phải. Cũng không có liên quan gì. Hắn làm nhiều việc xấu nên tìm hắn tính sổ. "
Sau khi nghe được câu trả lời hài lòng thì thở phào. Mạc Âm nhìn Lưu Sương có chút bất ổn nên hỏi.
" Tỷ sao vậy ? Chẳng lẽ tỷ quen biết hắn ư? "
Lưu Sương cười nhạt " Đâu chỉ là quen thôi đâu mà còn là kẻ thù không đội trời chung. "
Mạc Âm rấy lên tò mò " Hắn làm chuyện gì mà khiến một mỹ nữ đây căm hận đến vậy ? "
Lưu Sương nhìn Mạc Âm với ánh mắt nguy hiểm nhắc nhở " Tò mò dễ mất mạng. Tiểu muội muội đây muốn mạng hay tiếp tục tò mò! "
Mạc Âm nhún vai " Tất nhiên là muốn mạng rồi. Ai lại cược mạng vào thứ không liên quan. "
" Biết là tốt ! Có một số chuyện không nên quá tò mò kẻo cái mạng nhỏ đó của muội lại không giữ được. " Lưu Sương cười cười cố gặng tạo cho đối phương cảm giác mình có ý tốt.
Mạc Âm không dám thở mạnh lau đi mấy giọt mồ hôi trán * Phù !Đúng là nguy hiểm mà. May mà ta thông minh nhận ra lời nói bất thường. *
Lưu Sương gọi Lương Thán vào đưa bức tranh cho hắn " Ngươi điều tra hiện giờ con chuột này đang rúc chỗ nào! "
Lương Thán cầm bức tranh nhìn xét một lượt thì nói " Kẻ này chẳng phải gần đây đang bị đám người Tây Lạc kia truy tìm sao? Tốt nhất ngài đừng nhúng tay rước phiền phức vào thì hơn. "
Lưu Sương lườm hắn " Ngươi đang dạy ta cách làm việc? "
Lương Thán tránh cái liếc nói " Ta nào dám chứ chỉ là nhắc nhở ngài đừng đối đầu với đám Tây Lạc kia mà thôi. "
Lưu Sương nghe hắn nói liền nhăn mặt nhíu mày rồi uống ngụm trà mà tặc lưỡi nhìn Mạc Âm " Muội xem đấy ám vệ ta thuê về còn tự kiêm luôn bà vυ" cho ta đấy. "
Mạc Âm phụt cười mà nhìn Lương Thán, hắn vẫn dữ một biểu cảm cứ như mặc kệ sự đời ta không quan tâm vậy.
Nhìn mặt hắn như vậy rất gợi đòn làm Mạc Âm không chịu nổi muốn đánh vài cái nhưng lại cố nhịn vì dù sao thì hắn cũng không phải người của mình.
Hắn nhìn ra ánh mắt kia của Mạc Âm liền trừng mắt cảnh cáo
* Đừng tưởng ta không biết ngươi đang nghĩ gì. *
Cô chột dạ nhưng rất đắc ý làm mặt xấu chọc hắn * Biết thì ngươi làm gì được ta. Ta có Lưu Sương tỷ tỷ hậu thuẫn đấy nhé. *
Lưu Sương ngồi bên cạnh thấy hai người gây sự ngầm liền bảo Lương Thán đi " Ngươi đi tra đi. Nếu đám người Tây Lạc ở đây tìm hắn thì đám người Thứ Sử chịu để yên ư. "
Lương Thán vẫn trừng mắt nhìn Mạc Âm cho đến khi rời khỏi mới thôi.
Lưu Sương tiếp tục nói " Tiểu Ân cũng quay về trước đi đợi hắn mang tin tức về rồi sẽ báo cho muội sau. "
Mạc Âm gật đầu đứng dậy " Ồ! Vậy tỷ nghỉ ngơi đi muội quay về đây. "
Nhìn theo bóng Mạc Âm rời đi Lưu Sương ngồi xoay chén trà mà suy ngẫm một hồi lâu sau mới đi nghỉ.