Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vương Phi Của Ta Là Đại Tướng Quân

Chương 48: Ấn Kí Lửa

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ngoài trời đang mưa lớn Mạc Âm ngồi cạnh cửa sổ tay chống cằm chán nản nhìn những hạt mưa rơi lách tách xuống đất. Thời gian trôi thật nhanh mà mới vậy thôi mà cô đã ở lại phủ được hai tuần rồi.

Lại là một ý nghĩ bỏ chốn vụt qua đầu Mạc Âm. Cô hứng hởi đứng dậy chuẩn bị chiến lược lại bỏ trốn lần nữa. Quyết lần này nhất định phải thành công.

* Hí Hí! Lần trốn này mà không thành công nữa thì Mạc Âm này từ nay nhịn ăn gà quay. *

Cô quyết tâm đợi đúng một tuần sau nhân lúc Tiêu Thiên Huyền có việc không ở trong phủ. Mắt cô đảo như rang lạc ngó không có ai liền nhảy tường qua bên kia.

Tiếp đất an toàn cô phủi tay cười đắc ý " Hứ! Xem thường bổn cô nương ta đây sao! Nghĩ ta không trốn được lần một thì lần hai không trốn được chắc. "

Mạc Âm nhanh chóng bước đi chẳng thèm nhìn lại lưu luyến.

Chiều Tối :

Tiêu Thiên Huyền về phủ đi thẳng vào phòng ngồi xuống bàn làm việc vừa cầm bức thư ngoài biên cương gửi đến lúc sáng.

( Do bận việc vào cung giờ mới về nên giờ mới có thời gian cầm lên xem. )

Thì có một tờ giấy bay xuống, hắn đứng dậy nhặt lên đọc.

Bên trên viết: " Ta xin nghỉ làm nha hoàn nhé! Bai Bai ta xuất phủ ngao du đây! Tạm biệt hẹn không gặp lại. Vậy nhé! ! "

Mạc Âm vẫn không quên vẽ thêm một hình nộm lè lưỡi tinh nghịch.



Tiêu Thiên Huyền đọc xong vò nát tờ giấy tức giận nhưng vẫn nở nụ cười nửa miệng nguy hiểm. " Hay lắm! Đủ lông đủ cánh rồi mà. Cư nhiên vậy mà dám trốn khỏi tay ta một lần nữa. "

Tiêu Thiên Huyền gọi Mị Lục cho người đi điều tra tung tích Mạc Âm và cho người đóng cửa thành lại lục soát toàn thành. Mị Lục lần đầu thấy Tiêu Thiên Huyền tức giận như vậy vì một nha hoàn liền vội vã triệu tập người chia ra cho dù có đào ba tấc đất Kinh Thành này lên cũng phải tìm cho ra Mạc Âm.

Họ lục sục tìm mất hai canh giờ, từ bắt đầu giờ Dậu cho đến gần kết thúc giờ Tuất mới tìm được Mạc Âm.

Mị Lục ngay tức khắc về báo chỗ của Mạc Âm cho Tiêu Thiên Huyền. Hắn nhanh chóng rời phủ với vẻ mặt tức giận đi tìm Mạc Âm.

Thanh Loan Các:

Tiêu Thiên Huyền cùng Mị Lục đứng trước cửa nhìn đám nữ nhân uốn éo vẫy đám đàn ông vào trong. Mị Lục nhìn mặt Tiêu Thiên Huyền thấy bất ổn liền sợ sệt lên tiếng.

" Tướng....tướng quân hay là để mình thuộc hạ vào thôi với thân phận của người không hợp với chỗ này..."

Tiêu Thiên Huyền đi một mạch vào trong, Mị Lục không kịp ú ớ gì thêm. Lần đầu Mị Lục vào nơi như này nên khi mấy cô nương vừa vẩy khăn tay vào người thôi là đã nổi hết cả da gà da vịt lên rồi.

Tiêu Thiên Huyền đi đến ngồi cách sân khấu 3 bàn uống nước. Mị Lục ngồi xuống bên cạnh.

Mama đứng giữa sân khấu cười vui vẻ nói

" Cảm ơn các vị khách quý đã đến và ủng hộ Thanh Loan Các để nó được như bây giờ cũng có một phần công lao các vị. Vì vậy hôm nay ta sẽ để Tuế Tuế cô nương xinh như hoa như ngọc là một mỹ nhân tuyệt đỉnh mà ta mới thu được hôm nay sẽ ra mắt cho mọi người. "

Tiếng nói vừa dứt nhạc bắt đầu lên. Một mỹ nhân mặc một thân y phục đỏ phía trên bó ngực bên dưới là một chiếc đầm dài rất tinh tế. Trên mặt đeo mạng che mặt đính nhiều dây cườm vàng sắc xảo.

Một mỹ nhân mặc dù đã che mặt nhưng vẫn có thể nói là một tuyệt sắc khó cầu. Trên người tất cả đều tinh tế từ tóc đến chân.



Mỹ nhân vừa tiếp đất một chân xuống nhẹ nhàng thướt tha giống như một đôn hoàng.

Bên dưới tất cả đứng dậy gào hét rầm rú hết lên. " Tuế Tuế mỹ nhân! đêm nay nàng là của ta. "

Mị Lục cũng bị hớp hồn, Tiêu Thiên Huyền không để ý nhưng nhìn thấy Mị Lục liền lắc đầu không chấp nhận được mà nhìn lên Tuế Tuế.

Đúng lúc Tuế Tuế sải tay xoay một vòng theo giai điệu. Tiêu Thiên Huyền phát hiện trên tay phải Tuế Tuế có ấn kí Lửa liền đứng bật dậy một tay chống xuống bàn làm Mị Lục đang ngẩn người bên cạnh giật mình đứng bật dậy theo.

" Tướng quân ngài sao vậy? "

* Chẳng nhẽ tướng quân lại bị Tuế Tuế cô nương đây mê hoặc rồi chăng! *

Tiêu Thiên Huyền ngập ngừn " Chắc chắn đây là nàng ấy. Không thể sai được, ấn kí này chỉ có nàng ấy mới có. "

Mị Lục hoang mang " Tướng quân người đang nói đến ai vậy? Còn ấn kí gì? "

Tiêu Thiên Huyền bình tĩnh ngồi xuống nhớ lại ngày đầu tiên hắn và Mạc Phương Lan gặp nhau chính là lúc ấy nàng cứu hắn khỏi đám buôn người kia.

Lúc ấy Mạc Phương Lan lao đến cắn kẻ đánh Tiêu Thiên Huyền kia bị kẻ kia hất văng đến chỗ Tiêu Thiên Huyền đang ngồi. Theo phản xạ Mạc Phương Lan chống tay phải xuống đất làm lộ ra một nửa ấn kí lửa vô tình bị Tiêu Thiên Huyền lúc ấy nhìn thấy.

Kết thúc hồi nhớ lại:

* Muốn biết có phải hay không chỉ cần nhìn mặt Tuế Tuế cô nương đây là biết ngay. Còn Mạc Âm kia nữa rốt cuộc thì phải điều tra kĩ. Trước tiên cứ dịch dung tạm thời tránh nếu nàng là Mạc Âm nhỡ nàng chạy mất thì khó nói trước được. *
« Chương TrướcChương Tiếp »