Lan nhi tỷ tỷ, tỷ trở về rồi sao?
Vô Liên nghe bọn người Hắc Ảnh nói nàng tìm bọn họ thì trở nên vui vẻ mà vội vàng vào cung.
- Ừm, tỷ về rồi
- Tham kiến hoàng tẩu
- Thần vương không cần đa lễ, mọi người ngồi xuống rồi hãy nói chuyện
Ba người ngồi xuống ghế, Vô Liên nghịch ngợm kéo ghế ngồi cạnh nàng còn ôm lấy cánh tay nàng.
- Lan nhi tỷ, muội nhớ tỷ chết đi được
- Tỷ cũng rất rất nhớ Vô Liên đó, thời gian qua muội luôn theo bên cạnh Tử Duy sao?
- Đúng rồi a!
- Phải rồi, hôm nay ta gọi hai người về đây là có chuyện cần hai người giúp đỡ.
Nàng vào thẳng vấn đề chính, chuyện này rất hệ trọng không thể kéo dài, hai người Vô Liên và Tử Duy nghe nàng nói vậy cũng trở nên nghiêm túc.
- Hoàng tẩu có gì cứ nói thẳng, bọn đệ nhất định dốc lòng giúp đỡ cho tẩu
- Hiện giờ Tiểu Cẩn đang trúng khống tâm trùng của Lộ Trúc, ta muốn đệ thay chàng ấy làm giám quốc
- Hoàng huynh trúng khống tâm trùng?
Y và Vô Liên chỉ không gặp hắn có mấy ngày mà đã trở thành như vậy, nói như vậy Lộ Trúc chính là các chủ Ám Dạ các rồi. Biểu muội này của họ từ nhỏ tính tình hay so đo, ghét người nào là không để yên cho người đó, bọn họ khó tránh khỏi đối địch rồi.
- Ừm, Tiểu Cẩn bị Lộ Trúc khống chế, lúc nãy chàng ấy còn định gϊếŧ ta
- Tỷ có bị làm sao không, Lộ Trúc đó đáng ghét quá mà!
- Không sao đâu
- Sự việc lại nghiêm trọng rồi, Lan nhi tỷ, tỷ có cách giải không?
- Tỷ có cách giải, vào ba ngày sau chính là ngày mười lăm, ta sẽ tiến hành giải cổ cho chàng ấy
Cái Sở Lan lo lắng là Lộ Trúc đến phá hoại, nếu vào ba ngày nữa không thể tiến hành giải cổ chỉ có thể chờ đến năm sau.
Chỉ e hắn không thể chờ được đến đó, cổ trùng sau một thời gian sẽ ăn sâu vào não, đến lúc đó hắn hoàn toàn bị cổ trùng khống chế, trở thành một đại ma đầu gϊếŧ người để tế cổ trùng.
- Tỷ có chuyện gì cho muội làm không, muội muốn giúp đỡ tỷ một tay
- Muội ở bên cạnh giúp tỷ chuẩn bị đồ cho ba ngày nữa, mọi chuyện không được để xảy ra sơ suất
- Tỷ yên tâm, muội sẽ thật cẩn thận, không xảy ra chuyện gì đâu!
Nàng viết thánh chỉ, dùng ấn tín của hắn ấn lên rồi gọi thái giám thân cận của hắn đến đi truyền chỉ cho mọi người. Đám quan viên sau khi nghe xong chẳng có ý kiến gì.
Trước đó hoàng thượng của bọn họ đã ra một đạo thánh chỉ, những điều hoàng hậu nói cũng chính là ý của hoàng thượng, huống hồ Thần vương cũng là huyết mạch hoàng thất, chấp chính một thời gian không quá đáng.
Để tránh nội loạn Sở Lan chỉ viết trong thánh chỉ là hắn bị phong hàn, mọi người không ai dám hỏi nhiều, mọi chuyện cứ như vậy mà tiến hành.
- Hắc Ảnh, ngươi cho thủ vệ phòng thủ nghiêm ngặt Nhật Trình cung, không được để lọt bất kì ai trong lúc ta giải cổ
- Thuộc hạ tuân lệnh
- Lui xuống chuẩn bị đi
- Dạ
Thời gian ba ngày nhanh chóng trôi qua, Sở Lan đợi đến tối lúc mặt trăng tròn và sáng nhất mới tiến hành giải cổ.
Sở Lan đặt hắn nằm ngửa trên giường, dùng dao rạch một vết thương nhỏ trên đầu ngón tay của Tử Cẩn. Bên dưới là một bát máu tươi của nàng có thể gϊếŧ chết cổ, do nàng đã từng trúng cổ trùng nên khi ngâm thuốc giải trùng sư phụ đã cho thêm dược liệu là khắc tinh của nó. Bây giờ thân thể nàng bách độc bất xâm, ngoài ra cổ trùng không thể xâm nhập vào người nàng được nữa.
Nàng bày biện kim châm ra bên bàn, từng cây châm đúng vào ***** ** của hắn mà châm xuống, nàng định dùng kim châm và dược liệu để ép cổ trùng đi đến vết cắt ở tay của hắn rồi thoát ra ngoài.
- Người đâu, có kẻ đột nhập, mau đến bảo vệ hoàng thượng và hoàng hậu nương nương!
Tiếng cấm vệ quân báo động ở bên ngoài, nàng hít một hơi giữ cho bản thân không hồi hộp, ánh mắt nhìn đến vết thương trên tay hắn không hề chớp lấy một cái.
Chỉ cần đợi một chút nữa thôi, Sở Lan đang trông chừng hắn cảm nhận được hơi thở của một người khác, nàng trong lòng đề phòng nhưng bề ngoài lại tỏ ra không hay biết.
- Lăng Dương Sở Lan, chúng ta lại gặp nhau rồi!
- Lộ Trúc ngươi cũng gan thật đấy, dám đột nhập vào hoàng cung, không sợ ta giăng bẫy bắt ngươi sao?
- Ngươi cứ thử xem
Lộ Trúc dứt khoát ra tay, cả hai đánh nhau một lúc đã ra khỏi Nhật Trình cung, nàng mãi lo đối phó nàng ta lại quên mất hắn vẫn còn bên trong. Trương Nhược Nhược bắt lấy thời cơ Lộ Trúc lừa nàng ra ngoài, nàng ta lẻn vào trong đưa hắn đi.
- Hôm nay đến đây thôi, hôm khác lại đánh tiếp, tha cho ngươi lần này đó
Lộ Trúc bị nàng đánh cho một chưởng văng ra xa, Sở Lan tùy ý đứng đó nhìn nàng ta, tạm thời tha cho nàng ta một mạng vậy. Còn chưa phải lúc gϊếŧ nàng ta.
- Ngươi chờ đó, rồi ta sẽ bắt ngươi phải hối hận vì đã thả ta đi hôm nay
- Ta chống mắt lên mà chờ ngươi đó
Sở Lan không thèm để ý ánh mắt thù hận của nàng ta mà trở vào, nàng ta nghiến răng nghiến lợi ôm vết thương rời đi. Lúc nãy nàng dùng năm phần công lực có thể làm cho lục phủ ngũ tạng của nàng ta tổn thương không nhẹ, nàng ta không ngốc đến nỗi mà ở lại tiếp tục đánh nhau với nàng.
- Hoàng hậu nương nương, thuộc hạ thất trách đã để cho Trương Nhược Nhược cướp người đi, mong hoàng hậu nương nương trách tội.
Nàng chỉ vừa bước vào cửa cung thì Hắc Ảnh và Diệp Minh đã quỳ xuống, lúc bọn họ vào trong thì thấy Trương Nhược Nhược dùng tiếng sáo làm ám hiệu dẫn hắn rời đi. Trong lúc cùng Lộ Trúc so chiêu nàng có nghe thấy tiếng sáo nhưng vì Lộ Trúc cứ liên tục tấn công nàng nên không có cơ hội vào trong ngăn cản.
- Đứng lên đi, không phải lỗi của ngươi
- Bây giờ thuộc hạ lập tức cho người chia ra tìm hoàng thượng
- Tạm thời không cần, bọn họ tạm thời không làm hại đến chàng ấy đâu, các ngươi đi phí công vô ích thôi
- Vậy chuyện này...
- Trở về nghỉ ngơi đi, chuyện này ta sẽ tìm cách
Cho dù bây giờ bọn họ đi tìm hắn về cũng vô ích thôi, hắn đang bị khống chế, nếu Lộ Trúc ra lệnh cho hắn gϊếŧ người, hắn thậm chí không do dự mà nghe theo lệnh nàng ta, đám người Hắc Ảnh không đánh lại hắn, đi chỉ là nộp mạng mà thôi.
Sau khi thuận lợi cướp hắn đi, Trương Nhược Nhược xoay người đắc ý nhìn về hướng hoàng cung, cho dù Sở Lan thông minh đến mức nào chẳng phải nàng ta cũng cướp người đi một cách thuận lợi hay sao?
- Đi thôi, chúng ta trở về Ám Dạ các
- Không gϊếŧ Lăng Dương Sở Lan kia nữa hay sao?
- Tạm thời không cần, chủ nhân bảo cứ để nàng sống thêm vài ngày nữa.
Trương Nhược Nhược đưa hắn đến Ám Dạ các, nàng ta bây giờ vô cùng hả hê, hắn yêu nàng như vậy không ngờ có một ngày lại có thể nói ra là muốn gϊếŧ nàng.