Sở Lan bước xuống xe ngựa đến trước cửa cung, hết cách rồi, Vô Liên nói là có thứ muốn cho nàng xem nên chỉ có thể đích thân đến thôi, mới sáng sớm nàng còn đang định ngủ nướng một chút a!
- Tả tể tướng phu nhân, mời người theo nô tì
Một cung nữ đã đến trước cửa cung đón nàng, nàng đi theo cung nữ đó đến chỗ Vô Liên, hoàng cung thật rộng lớn, mặc dù nàng đã đến mấy lần vẫn không nhớ đường.
- Lan nhi tỷ tỷ, tỷ đến rồi, muội có cái này cho tỷ a!
Vô Liên vừa thấy nàng, liền chạy đến ôm lấy cánh tay nàng kéo nàng vào trong. Không biết lại có thứ gì hay ho đây?
- Cái gì vậy ?
- Tỷ xem đi rồi sẽ biết
Nàng ấy cầm lấy một cái hộp đưa cho nàng, Sở Lan mở ra xem thì thấy bên trong có rất nhiều ngọc trai còn phát ra ánh sáng lấp lánh nữa.
- Cái này ở đâu mà muội có nhiều vậy ?
- Ca ca muội đưa đó, muội có rất nhiều đây này, không biết để làm gì luôn.
Nàng cầm nắm ngọc trai lên nghĩ ngợi, lúc trước nàng trốn nhà đi, vô tình có nghe được ngọc trai cũng có thể làm đẹp nên chợt nghĩ ra ý tưởng.
- Ta biết ngọc trai này có thể làm gì rồi
- Có thể làm gì a?
- Lát nữa muội sẽ biết
Một lúc sau
- Tỷ tỷ, liệu có thành công không ?
- Yên tâm đi, chắc chắn là thành công mà
Sở Lan đang cầm lấy một nắm ngọc trai trong lòng bàn tay, sau đó dùng nội lực nghiền chúng thành bột mịn. Nếu nhị sư phụ của nàng biết nàng dùng nội lực để nghiền ngọc trai, chắc chắn bà ấy sẽ tức đến ngất xỉu luôn cho mà xem.
- Oa, tỷ thật lợi hại, thành công rồi nè!
- Chứ sao! Ta là ai chứ,mà thôi, không còn sớm nữa, chắc hắn cũng tan triều sớm rồi, ta phải về cùng hắn thôi. Hôm khác lại tìm muội sau
- Được, tỷ cứ về trước đi, hôm khác gặp chúng ta sẽ làm tiếp.
- Ừm
Nàng được cung nữ lúc nãy dẫn ra khỏi cung, Sở Lan đứng trước cửa cung đợi hắn, đám triều thần đã lần lượt ra về.
- Đây chẳng phải là tả tướng phu nhân sao?
- Ồ, ta còn tưởng là ai, hóa ra là hữu tướng, nghe nói ông mấy hôm trước bị bệnh không rời giường được, nay đã khỏi rồi sao?
Nàng cố tình nhắc đến chuyện ông ta bị bỏ thuốc phải ở nhà vài hôm để giải quyết, nhìn mặt ông ta vặn vẹo đến khó coi nàng có thể tưởng tượng đến cảnh ông ta cả ngày ngồi trong nhà xí.
- Đa tạ phu nhân quan tâm, mấy bệnh vặt đó làm sao có thể làm lão phu bị gì chứ.
- Thật không? Xem ra mạng hữu tướng cũng lớn thật nha!
Ông ta lừa ai thì còn có thể chứ đừng hòng lừa được nàng. Loại thuốc xổ nàng cho ông ta uống là loại do nàng điều chế ra, tác dụng rất mạnh, chưa kể đến Liên nhi còn lỡ tay cho cả lọ vào, nhìn hai mắt ông ta thâm quầng là biết, chắc mấy hôm nay ông ta còn không thể rời khỏi nhà xí được nữa.
- Ngươi nói vậy là ý gì?
- Ta thì có thể có ý gì đây, ta chỉ là khen ông phúc lớn mạng lớn thôi
- Vậy là ta đã hiểu lầm phu nhân rồi, xin thứ lỗi.
Ông ta liền không cùng nàng đôi co, chắc là kiệt sức rồi, nàng bây giờ cũng lười kiếm chuyện nên cứ thế chẳng nói thêm gì.
- Tiểu Cẩn, ta ở đây
Nàng vừa thấy bóng dáng hắn liền lớn tiếng gọi, hắn cũng đã nhìn thấy nàng ở đó nên bước đến.
- Nàng đợi ta lâu chưa?
- Không lâu, phải rồi, lúc nãy hữu tướng có gặp ta nói vài câu.
- Ông ta có làm khó nàng không?
Hắn hơi nhíu mày, nếu ông ta dám làm khó nàng, hắn sẽ không để yên cho ông ta.
- Không có, ai có thể làm khó ta được chứ, ta không làm khó bọn họ là may rồi.
- Vậy thì được, chúng ta về thôi.
Hai người cùng lên xe ngựa trở về, nàng như con sâu lười mà tựa người vào hắn đánh một giấc ngon lành. Hắn ôm lấy nàng, ánh mắt là ôn nhu chỉ dành riêng mình nàng. Tử Cẩn chợt thở dài, lúc trước hắn hứa sẽ cùng nàng ngao du sơn thủy nhưng bây giờ e rất khó. Nếu nàng biết hắn không thể cùng nàng đi đó đi đây, liệu nàng có nguyện ý ở bên cạnh cùng hắn ngắm nhìn giang sơn hay không?
Xe ngựa dừng lại trước cửa phủ, hắn bế nàng xuống xe rồi đi thẳng về phòng đặt nàng xuống giường. Hắn ở lại nhìn nàng một chút rồi cũng đi đến thư phòng.
Đợi sau khi hắn đi nàng liền mở mắt ra, lúc nãy nàng nghe hắn thở dài, nàng biết hắn đang nghĩ đến chuyện gì. Lúc trước nàng có ước mơ theo đuổi việc hành hiệp trượng nghĩa trên giang hồ, làm một nữ hiệp giống như mẫu thân nàng lúc trước nhưng bây giờ trong lòng nàng có hắn, nàng nên lựa chọn như thế nào đây?
- Haiz, ta phải làm sao đây?
- Nàng lại đang nghĩ gì mà thở dài vậy?
- Bạch Thiếu Ngạn, ngươi sao lại ở đây, còn nữa, sao ngươi vào được?
Nàng ngước mắt lên nhìn người vừa đến, Bạch Thiếu Ngạn vẫn một thân tử y đang đứng trước mặt nàng.
- Ta đến tìm nàng, nghe nói nàng nhảy xuống vách núi ?
- Chỉ là ngoài ý muốn, ta cũng không sao rồi
Sở Lan gương mặt như không có gì trả lời y, chuyện nàng nhảy xuống vách núi không ngờ lại truyền đến Ngọc Tiêu sơn trang và cả Lạc Thiên giáo.
- Không sao là tốt rồi, ta chỉ tình cờ đi ngang qua, thấy nàng nên mới vào xem, giờ ta có chuyện phải đi rồi.
- Vậy ngươi đi đi, hẹn khi khác có duyên rồi gặp.
- Ừm, ta đi đây, bảo trọng
Y phi thân đi mất, Sở Lan liền nằm xuống giường định ngủ tiếp thì hắn vào.
- Tiểu Cẩn, ngươi đến rồi
- Ừm
- Lúc nãy Bạch Thiếu Ngạn đến tìm ta đó!
- Ừm
- Sao ngươi ừm không vậy? Không thấy khó chịu sao?
Nàng tưởng hắn sau khi nghe Bạch Thiếu Ngạn đến tìm nàng thì sẽ ghen này ghen nọ đồ chứ, ai dè hắn chỉ ừm rồi thôi.
- Khó chịu gì, ta rất bình thường mà!
- Ta tưởng ngươi sẽ ghen chứ
Hắn biết nàng nói vậy là có ý gì, chỉ là hắn muốn chọc nàng chút thôi, Sở Lan bĩu môi tự lẩm bẩm một mình có điều hắn đã nghe được không sót một chữ, Tử Cẩn phì cười, nàng cũng thật ngốc!
- Nàng muốn ta ghen sao?
- Không có, ta chỉ là thắc mắc tại sao ngươi không ghen thôi.
- Nàng muốn biết không?
Hắn nhướng mày cười cười hỏi nàng, Sở Lan cảnh giác nhìn hắn, tên này lại đang có âm mưu gì đây?
- Muốn a!
- Hôn ta một cái ta nói nàng biết, sao rồi, nghĩ kĩ đi.
Biết ngay mà! Đúng thật là chẳng sai tí nào, hắn đây là đang thừa cơ chiến tiện nghi sao?
- Ta không cần biết nữa đâu! Mấy cái đó không biết cũng không sao
Sở Lan cũng bắt chước gương mặt của hắn đáp trả lại, hắn tiến đến bên cạnh nàng, nàng lùi lại phía sau, nhìn mặt hắn hơi nguy hiểm a!
Hai người một người tiến còn một người lùi cho đến khi nàng đυ.ng trúng cái giường mất thăng bằng mà ngã ngửa lên đó. Chỉ ngã thôi vậy thì không có gì đáng nói rồi, đằng này theo quán tính nàng lại túm áo hắn, hai người cùng ngã lên giường, môi hắn chạm môi nàng.
Thừa được cơ hội, chiếc lưỡi hư hỏng của hắn cạy mở hàm răng nàng, nàng đương nhiên không cho hắn được như ý liền rụt lưỡi lại, hắn cũng không buông tha, hai người ngươi truy ta đuổi một lúc thì cửa phòng chợt mở.
- Xin lỗi chủ nhân, thuộc hạ không cố ý, thuộc hạ chẳng thấy gì cả a!
Hắc Ảnh vội lấy tay che mắt, lâu lâu còn lén hé ra nhìn trộm, nàng vội đẩy hắn ra rồi lấy chăn trùm kín người. Thật xấu hổ chết đi được! Nếu nàng mà là chuột chũi sẽ đào một cái hố thật to mà chui xuống rồi.
- Có chuyện gì ra ngoài nói.
Hắn biết nàng ngượng nên bảo Hắc Ảnh ra ngoài nói, nếu chỉ có hai người hắn thật muốn xem bộ dạng xấu hổ của nàng, chắc chắn là rất đáng yêu đây