Uyển Thanh vừa bước đi được vài bước, thì từ đằng sau có tiếng người gọi nàng:" Vương phi tỷ! Xin dừng bước một chút!"Uyển Thanh quay người lại thì thấy Vân Tuyết cùng nhà hoàn của Huệ Nhi của nàng ta đang tiến lại gần, Uyển Thanh hờ hững nói:" Có chuyện gì sao?" Vân Tuyết dù trong lòng không thoải mái nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ nhìn Uyển Thanh nhẹ nhàng đáp:" Cũng không có chuyện gì quan trọng chẳng qua là muội muội muốn tìm tỷ nói chuyện thôi!"
Uyển Thanh khó hiểu nhìn Vân Tuyết thầm nghĩ: từ khi nào nàng với nàng ta trở nên thân thiết đến như vậy Uyển Thanh lạnh lùng đáp cho Vân Tuyết một câu:" Ta với cô có chuyện gì để nói với nhau sao? Sao ta lại không biết?"nói rồi Uyển Thanh xoay người rời đi.
Vân Tuyết cảm thấy vô cùng tức giận trước thái độ của Uyển Thanh đối với mình, hướng mắt về bóng lưng đang chuẩn bị rời đi của Uyển Thanh không nhanh không chậm nói:" Vương phi tỷ cũng biết cách thu phục lòng người quá nhỉ?" Uyển Thanh nghe nàng ta nói vậy liền dừng chân lại quay lại nhíu mày nhìn nàng ta lạnh giọng nói:" Ý của ngươi là ta giống yêu nữ mê hoặc người khác?"
Vân Tuyết vẫn tỏ ra ung dung, nhẹ nhàng nói:" Muội muội nào dám! Muội chỉ muốn biết tại sao mọi người đều đỗi đãi rất tốt với tỷ thôi,
Vương phi tỷ đã quá lời rồi!" Uyển Thanh cười khinh thường nàng ta nói:" ta thấy miệng ngươi nói không dám nhưng trong lòng ngươi không biết chừng là đang muốn chửi chết ta cũng nên?" Dừng lại một chút quan sát Vân Tuyết thấy nàng ta không nói gì, Uyển Thanh lại nói tiếp:" ta khuyên ngươi việc tỏ ra mình ngoan hiền không phải lúc nào cũng có hiệu quả, phải còn tùy vào từng lúc, từng người thôi nên trước mặt ta đừng bao giờ tỏ ra mình là một bạch liên hoa, ta cảm thấy khó chịu vô cùng"
Vân Tuyết tuy đang rất tức giận trước lời nói của Uyển Thanh nhưng vẫn vui vẻ, tặng cho Uyển Thanh một nụ cười chế giễu nói:" Dù có nói thế nào đi nữa người được sủng ái trong Ngọc Thành phủ cũng không phải là tỷ!" Uyển Thanh nghe vậy thì hơi cong khoé miệng cười nhẹ nhàng đáp lại:" Dù ta trong Ngọc Thành phủ không được Vương gia sủng ái thì ta cũng vẫn là Vương phi do Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nương nương khâm điểm, là chính phi do chàng ấy dùng kiệu tám người khiêng rước vào phủ vào phủ một cách vẻ vang dưới sự chứng kiến của toàn thể người dân Đông kinh.
Những lời này của Uyển Thanh đã đập tan hết sự kiêu ngạo cuối cùng của Vân Tuyết khiến nàng ta vô cùng tức giận, Vân Tuyết vứt bỏ hết sự ngoan hiền lúc đầu nhìn Uyển Thanh bằng con mắt đầy lửa hận chế giễu nói:" Tỷ không sợ sẽ có lúc vương gia hoà ly* với tỷ hay sao?" Uyển Thanh không ngần ngại trả lời ngay lập tức:" Ngươi nghĩ chuyện chung thân đại sự của Hoàng thất giống như trong các hộ gia đình bình thường sao mà muốn hoà ly là có thể hoà ly? Mà nếu có đi chăng nữa thì ta cũng sẽ tìm mọi cách, bằng bất cứ giá nào cũng phải ngăn cản ngươi bước lên vị trí chính phi của Ngọc Thành Vương"
Uyển Thanh không để Vân Tuyết mở miệng lạnh lùng nói tiếp:" Liễu Vân Tuyết, ta nói cho ngươi biết chỉ cần Phương Uyển Thanh ta còn sống ngày nào thì ngày đó ngươi cũng đừng hòng mơ tưởng đến vị trí Ngọc Thành Vương phi. Ngươi và Liễu gia của ngươi cũng đừng có si tâm vọng tưởng lật đổ được Phương gia ta. Ta khuyên ngươi tốt nhất nên yên vị ở vị trí của mình đi thì sau này cuộc sống vinh hoa phú quý sẽ không thiếu phần Liễu gia ngươi. Nếu không có một ngày chức quan của cha ngươi không cánh mà bay, vị trí trắc phi của ngươi cũng tan thành mây khói thì đừng trách Phương gia ta vô tình".
Đã nói hết những lời muốn nói với Vân Tuyết, Uyển Thanh quay người cùng Thu Trúc rời đi, thấy Uyển Thanh đã rời đi Huệ Nhi nhẹ nhàng tiến đến gần Vân Tuyết nhẹ giọng nói:" Trắc phi chúng ta có cần hồi phủ trước không?" Vân Tuyết suy nghĩ một lát liền lạnh giọng nói:" Không cần! Qua bên kia ngồi đợi Vương gia!" Huệ Nhi nghe vậy liền gật đầu rồi dìu Vân Tuyết đi đến đình nghỉ mát gần đó
Về phần Uyển Thanh, sau khi rời đi được một đoạn Thu Trúc tỏ ra tức giận nói:"Thái độ của Liễu trắc phi đúng là không biết điều, lúc nãy không phải có người nói đỡ, nàng ta làm sao thoát khỏi được sự trách phạt của Thái hậu. Đã không biết cảm tạ lại còn ở đó tỏ ra hống hách, nàng ta nghĩ nàng ta là ai chứ?" Uyển Thanh nghe Thu Trúc nói vậy liền bật cười nói:" Thu Trúc! Thường ngày ngươi là người bình tĩnh nhất, sao bây giờ tính cách lại giống với Đông Mai rồi?" Thu Trúc vội nói:" Tại nô tỳ thấy bất công cho người! Vương phi chuyện này cứ thể mà bỏ qua sao? "
Uyển Thanh nhẹ nhàng nhìn Thu Trúc nói:" Được rồi! Chuyện này dừng lại ở đây thôi, về sau lại tính tiếp, nếu để người ngoài nghe thấy những lời này của ngươi lại nói ta không biết quản giáo nha hoàn". Thu Trúc nghe chủ tử nói vậy liền nhu thuận gật đầu. Chủ tớ hai người nhanh chóng bước thẳng đến Trọng Hoa cung của Dung Quý phi.
CHÚ THÍCH *Hoà ly: Ly hôn, ly dị