Những điều đang diễn ra trước mắt khiến Vân Tuyết cảm thấy vô cùng khó chịu và ghen tị với Uyển Thanh. Tại sao tất cả mọi người đều chỉ chú ý đến mỗi một mình Uyển Thanh chứ? Nàng ta đứng từ nãy đến giờ cũng không ai hỏi lấy một câu, cứ như là nàng ta đang không hề tồn tại vậy.
Liễu Vân Tuyết tuy được rước vào Ngọc Thành phủ trước nhưng không thể làm chính phi mà chỉ có thể làm một thứ phi. Uyển Thanh được gật vào sau không những hôn lễ được tổ chức một cách vẻ vang, náo nhiệt mà lại quang minh chính đại ngồi lên vị trí Ngọc Thành Vương phi.
Vân Tuyết càng nghĩ càng cảm thấy ghen tị với Uyển Thanh. Sao cái gì nàng cũng không thể so với Uyển Thanh, ban đầu là lấy thân phận Quận chúa đè ép nàng ta( Vân Tuyết )bây giờ lại là thân phận Chính phi của Ngọc Thành Vương, rốt cuộc Uyển Thanh dựa vào cái gì mà năm lần bảy lượt, hết lần này đến lần khác trèo lên đầu lên cổ nàng ta( Vân Tuyết )? Dựa vào việc nàng ( Uyển Thanh ) có một gia thế hiển hách hơn nàng ta (Vân Tuyết )?
Vân Tuyết cố nén sự căm phẫn của mình lại nhanh chóng lấy lại thái độ bình thường. Nhưng chút biến hóa này của Vân Tuyết làm sao lọt qua khỏi tầm mắt của Thái hậu. Đừng quên bà cũng từng là phi tần của Tiên đế, để ngồi trên vị trí ngày hôm nay bà đã chứng kiến cũng như đã trải qua không biết bao cuộc tranh đấu trong chốn hậu cũng vậy nên với thái độ nhỏ này của Vân Tuyết đã là gì?
Thái nhẹ nhàng nhìn các vị phi tần bên dưới, kiếm đại một lý do rồi cho tất cả bọn họ lui xuống, ai về nhà nấy. Sau khi các phi tần đã lui về hết, bên trong chỉ còn Hoàng thượng, Hoàng hậu, Thái hậu, phu thê Thừa Phong và Vân Tuyết, Thái hậu hướng mắt về phía Vân Tuyết tức giận quát: Liễu Vân Tuyết! Ngươi mau quỳ xuống cho ai gia!" Thấy Thái hậu tức giận như vậy mọi người vô cùng ngạc nhiên, không phải ban đầu còn rất tốt sao?
Vân Tuyết bị chỉ điểm kinh ngạc vô cùng nhưng cũng không dám ho he nói lấy nửa câu, vội vàng quỳ bịch một cái xuống đất lạnh, Thừa Phong ở bên cạnh nhìn thấy không khỏi có chút đau lòng đi, hắn hướng Thái hậu giọng có chút gấp gáp nói:" Hoàng tổ mẫu! Vân Tuyết nàng là có chỗ nào sai? Tại sao người..."
Thừa Phong chưa kịp nói hết câu, Thái hậu đã chặn miệng hắn lại, bà vẫn còn hơi tức giận nói:" Phong nhi! Bình thường ngươi thương yêu nàng ta như nào ta không quản nhưng con cũng không thể dung túng nàng ta đến nỗi tôn ti trật tự cũng không biết" Vân Tuyết nghe Thái hậu nói vậy liền mở miệng phản bác:" Thϊếp thân không hề làm mất đi tôn ti trật tự! Mong thái hậu tỏ tường"
Thái hậu lúc này càng thêm tức giận hướng sang phía Vân Tuyết đang quỳ dưới đất lạnh giọng nói:" Ý ngươi là ai gia nói oan cho ngươi?" Vân Tuyết lúc này á khẩu chỉ biết nói:" Thϊếp thân không có ý đó!" Thái hậu tuy đã bình tĩnh nhưng không hề mất đi sự tức giận nói:" Ngươi thân chỉ là một thứ phi lại to gan dám đi ngang hàng với chính phi, ngươi đây là có hay không coi chủ mẫu như Uyển Thanh ra gì?"
Hoàng thượng và Hoàng hậu nghe Thái hậu nói vậy thì liền nhớ ra rằng: đúng là lúc tiến vào Từ Ninh cung đúng là Vân Tuyết có đi ngang hàng với Uyển Thanh. Vậy xem ra lần này đúng là Vân Tuyết đúng là đã mắc sai thật rồi.
Uyển Thanh nhìn Vân Tuyết đang quỳ trên đất, toàn thân nàng ta đang hơi run lên vì sợ, nàng lại hướng tầm mắt của mình về phía Thừa Phong mà quan sát thái độ của hắn thì thấy hắn tỏ ra có chút đau lòng mà nhìn Vân Tuyết, mà Uyển Thanh lại không nỡ nhìn hắn như vậy nên đành đứng ra nói giúp Vân Tuyết vài câu.
Uyển Thanh hướng về phía Thái hậu nhẹ giọng nói:" Hoàng tổ mẫu! Xin người bớt giận cần thẩn ảnh hưởng đến phượng thể!" nàng dừng lại một chút quan sát Thái hậu, thấy bà đã bình tĩnh lúc này Uyển Thanh mới uyển chuyển nói:" Thật ra chuyện này này cũng không thể trách Liễu trắc phi được. Sáng nay do chân của con có chút đau nên mới nhờ Liễu trắc phi dìu đi nhưng mà cứ một người đi trước một người đi sau cảm thấy có hơi bất tiện nên con mới kêu nàng lên đi ngang hàng với con!"
Thái hậu nhìn Uyển Thanh nghiêm nghị hỏi lại:" Thật sự là có chuyện này?" Uyển Thanh vui vẻ gật đầu đáp:" Thật sự là có! Con nào dám lừa gạt Hoàng tổ mẫu người đây!" Thái hậu biết là Uyển Thanh đang cố nói đỡ cho Vân Tuyết nhưng bà cũng không vạch trần, bà nhẹ nhàng nói:" Nếu đã như vậy thì chuyện này cho qua đi!" nói rồi hướng Vân Tuyết lạnh giọng nói:" Ngươi! Mau đứng dậy đi!" Vân Tuyết nghe vậy nhanh chóng đáp:" Tạ Thái hậu khai ân!" rồi nàng ta từ từ đứng dậy, Huệ nhi ở bên cạnh cũng vội đỡ nàng ta đứng gọn sang một bên.
Hoàng thượng thấy mọi việc đã giải quyết xong liền nói:" Nếu không còn chuyện gì nữa thì mau về nghỉ ngơi đi! Thừa Phong con theo trẫm đến Càn Thanh điện, trẫm có chuyện cần bàn với con!" Thừa Phong nghe vậy vội đáp:" Nhi thần tuân lệnh!"
Nói rồi Hoàng thượng liền đứng lên rời khỏi Từ Ninh cung, Thừa Phong cũng mau chóng rời đi theo. Mọi người bên trong đều đứng dậy nói:" Cung tiễn Hoàng thượng!"
Một lúc sau, Hoàng hậu cũng mau chóng cùng Bích Vân trở về Trường Xuân cung của mình để cho Thái hậu nghỉ ngơi, Uyển Thanh cũng rời đi theo phía sau Hoàng hậu.
Ra khỏi cửa Từ Ninh cung, Uyển Thanh hướng Hoàng hậu nhẹ giọng hỏi:" Mẫu hậu! Con có thể đến Trọng Hoa cung thăm cô mẫu có được hay không?" Hoàng hậu cười nhìn nàng dịu dàng nói:" Đương nhiên là được! Đã lâu không gặp, chắc Dung Quý phi nhớ con lắm! Mau đi đi!" Nói rồi bà để Bích Vân dìu mình rời đi, Uyển Thanh ở phía sau nhanh chóng vui vẻ nói:" Cung tiễn mẫu hậu!"
Uyển Thanh bây giờ vui vẻ dẫn theo Thu Trúc hướng thẳng đến Trọng Hoa cung củ Dung Quý phi, phải nói là nàng đã lâu rồi không được gặp Dung Quý phi, nàng rất nhớ người cô mẫu này của mình.