- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Vương Phi Của Ngọc Thành Vương
- Chương 7
Vương Phi Của Ngọc Thành Vương
Chương 7
Sáng ngày hôm sau, Uyển Thanh dậy từ sớm tuy vẫn cảm thấy hơi mệt nhưng không tài nào ngủ được nữa nên dứt khoát đứng dậy xỏ giày vào rồi gọi người:"Ta dậy rồi! Vào đi!"
Nghe thấy tiếng Uyển Thanh gọi từ bên ngoài Đông Mai và Thu Trúc bước vào theo sau còn có một vị phụ nữ trung niên ăn mặc chỉnh tề và một số nha hoàn khác. Uyển Thanh nhìn mấy người họ không khỏi ngạc nhiên hỏi Đông Mai và Thu Trúc: "Mấy người họ là ai vậy?"
Thu Trúc nhanh chóng nói nhỏ với Uyển Thanh:" Vương phi! Mấy người này là người của Hoàng hậu nương nương phái tới hầu cho người!" Uyển Thanh liên khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu. Thu Trúc thấy vậy thì liền chỉ về hướng người phụ nữ trung niên kia nói:" Đây là Vương mama- Vương Thủy"
Vương mama nghe thấy nhắc tên mình liền tiến lên hành lễ với Uyển Thanh: Nô tỳ tham kiến Ngọc Thành Vương phi!" Uyển Thanh gật đầu hài lòng đỡ Vương mama đứng dậy nhẹ nhàng nói:" Vương mama mau đứng lên không cần quá đa lễ. Đông Mai và Thu Trúc hãy còn trẻ chưa hiểu chuyện cho nên sau này chuyện trong hậu viện này liền làm phiền đến mama giúp đỡ rồi!" Vương mama ngần ngại nói:" Cảm tạ vương phi trọng dụng nô tỳ nhất định cố gắng không phụ kỳ vọng của vương phi!"
Mấy nha hoàn ở phía sau Vương mama nhanh chóng tiến liên đồng loạt quỳ xuống:" Chúng nô tỳ tham kiến Ngọc Thành Vương phi! Vương phi vạn phúc!" Sau khi đã biết đầy đủ thông tin của tất cả, Uyển Thanh nhìn tất cả bọn họ một lát rồi lạnh giọng nói:" Sau này tất ở chỗ ta các ngươi chỉ cần trung thành, chăm chỉ làm việc thì ta tuyệt đối không bạc đãi các ngươi. Tất cả đã nghe rõ chưa?"
Mấy nha hoàn kia lập tức cúi đầu nói:" Chúng nô tỳ tuyệt đối không hai lòng quyết tận trung tận lực hầu hạ Ngọc Thành Vương phi!" Uyển Thanh gật đầu nhẹ nhàng nói:" Được rồi mau đứng lên đi! Sau này có việc gì không hiểu cứ hỏi Vương mama hoặc Đông Mai và Thu Trúc"nói rồi quay sang bảo Thu Trúc thưởng cho bọn họ.
Tất cả nhận thưởng xong không quên tạ ơn Uyển Thanh, Uyển Thanh khẽ gật đầu nói:" Các ngươi mau lui xuống nhận việc đi!" Vương mama, Đông Mai, Thu Trúc mau giúp ta chuẩn bị, hôm nay ta phải tiến cung thỉnh an mọi người trong cung"
Mọi người nghe lệnh của Uyển Thanh nhanh chóng ai vào việc nấy. Khoảng một canh giờ sau Uyển Thanh đã chuẩn bị xong. Hôm nay nàng diện một bộ cung trang của vương phi màu đỏ tươi thêu mẫu đơn. Tóc búi kiểu thập tự kế, cài bộ trăm hoa đào bằng vàng khảm trân châu màu hồng nhạt trong vô cùng nhẹ nhàng, quý phái.
Xong xuôi nàng dặn Đông Mai và Vương mama chỉnh lý việc trong phủ rồi mang theo Thu Trúc ra ngoài xe ngựa đợi sẵn ở trước cửa phủ, vừa bước ra tới nơi nàng nhìn thấy Thừa Phong mặc một cẩm bảo màu xanh sẫm, cô nương đứng bên cạnh hắn không ai khác chính là Liễu Vân Tuyết. Nàng ta mặc bộ y phục màu hồng phấn, tóc búi kiểu Viên kế.
Uyển Thanh không nhanh không chậm bước đến hờ hững chào hỏi Thừa Phong. Vân Tuyết nhìn thấy nàng thì lại nhớ đến chuyện mất mặt ở trước Trường Xuân cùng, dù đang không vui nàng ta vẫn phải trước mặt Thừa Phong theo đúng quy củ hành lễ với Uyển Thanh:" Muội muội tham kiến Vương phi tỷ!" Uyển Thanh không có phản ứng gì chỉ lạnh nhạt nói:" Mau đứng lên đi! Lễ này của cô ta không dám nhận" nói rồi nàng mặc kệ hai con người kia tự mình lên xe trước.
Thừa Phong thấy vậy cũng nhanh chóng bước lên xe. Hôm nay hắn bắt buộc phải đi chung xe với Uyển Thanh. Vân Tuyết hậm hực đi lên chiếc xe ngựa khác ở phía sau. Thấy các chủ tử đã yên vị trong xe, phu xe nhanh chóng cho xe di chuyển chạy thẳng về phía hoàng cung.
Trên xe Thừa Phong với Uyển Thanh không ai nói với ai câu nào, bầu không khí trong xe vô cùng yên lặng. Thừa Phong lén quay sang nhìn Uyển Thanh thấy gương mặt nàng có chút nhợt nhạt dù có trang điểm kỹ lưỡng nhưng vẫn có thể nhận ra. Thừa Phong không biết tại sao trong lòng có chút đau lòng cùng áy náy.
Thừa Phong đang định mở lời thì xe ngựa đã dừng lại ở trước cửa cung, Uyển Thanh lại tự mình bước xuống xe, Thu Trúc đi bên cạnh chạy vội tới đỡ nàng, Thừa Phong chỉ đành nuốt lại những lời muốn nói nhanh chóng bước xuống xe, bên kia, Vân Tuyết cũng vừa bước xuống xe, nàng ta nhanh chân bước đến chỗ Thừa Phong và Uyển Thanh.
Ba người họ nhanh chóng đi đến chính điện Từ Ninh Cung-nơi ở của Thái hậu. Cả ba cùng nhau tiến lên hành lễ: "Nhi thần/Nhi tức(1) thỉnh an phụ hoàng, mẫu hậu, hoàng tổ mẫu cùng các vị nương nương!" Hoàng thượng vui vẻ nói:" Miễn lễ! Màu đứng lên đi!" " Tạ phụ hoàng!"
Thái hậu vui vẻ vẫy tay gọi Uyển Thanh lại gần:" Thanh nhi! Mau! Mau qua đây lại gần ai gia!" Uyển Thanh ngoan ngoãn nghe lời bước đến gần thái hậu hơi cúi xuống:" hoàng tổ mẫu!" Thái hậu nắm lấy tay nàng nhẹ nhàng lấy ra một chiếc vòng ngọc bích đeo lên cho Uyển Thanh cười nói:" Chiếc vòng này Thanh nhi đeo lên quả thật là rất đẹp!" Uyển Thanh cười nhẹ đáp:" Tạ hoàng tổ mẫu khen ngợi
Hoàng hậu ở bên cạnh cười dịu dàng nói:"Uyển Thanh! Ta nghe nói con có sở thích chơi đàn tranh nên ta cho người làm cho con một cây đàn tranh, con xem thử có vừa ý không?" Hoàng hậu vừa dứt lời từ bên ngoài người mang một cây đàn tranh lên Thừa Phong và Vân Tuyết nhìn thấy thì bước sang một bên.
Uyển Thanh vui vẻ nhìn Thái hậu được sự đồng ý ngầm của người, nàng nhẹ nhàng bước xuống quan sát cây đàn. Đàn được làm từ một loại gỗ từ phía Nam tiến công vô cùng láng mịn và óng ánh vô cùng bên trên khắc hoa văn tinh xảo, Uyển Thanh đưa tay gẩy thử vài cái, âm thanh phát ra vô cùng trong trẻo, êm tai, Uyển Thanh cười tươi hướng Hoàng hậu nói:" Cây đàn này thật sự rất tốt, Uyển Thanh rất là vừa ý, tạ ơn mẫu hậu!" Hoàng hậu vui vẻ nói:"Con thích là tốt rồi!"
Hoàng thượng ở bên cạnh thấy Hoàng hậu và Thái hậu cũng đã tặng đồ rồi ông cũng không thể không tặng, ông nhìn Phùng công công ra lệnh:" Ngươi đi lấy vải gấm tơ tằm(1) vừa mới tiến công năm nay cho Vương phi chọn vài sấp đi!" Phùng công nhanh chóng nhận lệnh đi làm.
Các vị nương nương khác cũng theo sau tặng lễ vật cho đôi tân giai nhân này, tuy không quý giá như quà của Hoàng thượng, Hoàng hậu và Thái hậu nhưng cũng là những vật không hề tầm thường chút nào. Uyển Thanh vui vẻ nhận lấy cũng không quên tạ ơn các vị nương nương.
# CHÚ THÍCH (1): Nhi tức: con/cháu dâu (2) vải gấm tơ tằm:là loại gấm nguyên bản thượng hạng có nhiều màu sắc và hoa văn tinh xảo nổi trên bề mặt, được dệt từ tơ tằm với kỹ thuật dệt cực kỳ tỉ mỉ và phức tạp.Vải gấm tơ tằm là chất liệu hiếm hoi có xuất thân từ châu Á mà vẫn được nhiều nước trên thế giới yêu thích. Theo các nhà sử học, vải gấm đã xuất hiện ít nhất 5000 năm ở Trung Quốc, sau đó lan sang các nước khác, trong đó có Việt Nam.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Vương Phi Của Ngọc Thành Vương
- Chương 7