Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vương Phi Của Ngọc Thành Vương

Chương 6

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bên phía Ngọc Thành phủ cũng được trang hoàng vô cùng lộng lẫy, khách khứa cũng đong không khác bên Phương phủ là bao, chủ yếu là các thân vương cùng gia quyến quan Tứ phẩm trở lên.

Bên trong mọi người đang vui vẻ trò chuyện rôm rả thì bên ngoài có tiếng hô to: "Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương giá đáo" làm cho bầu không khí trở nên im lặng. Từ bên ngoài Hoàng thượng mặc long bào tiến vào đi ở bên cạnh là Hoàng hậu với cung trang uy nghiêm, lộng lẫy, theo sau là hai hàng cung nữ và thái giám.

Tất cả mọi người nhanh chóng tản ra hai bên nhường đường cho Hoàng thượng và Hoàng hậu. Sau khi Hoàng thượng và Hoàng hậu yên vị ở vị trí chủ sự tất cả theo quy củ, đồng loạt quỳ xuống hành đại lễ:" Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế"

Hoàng thượng vui vẻ nhấc tay nói:" Tất cả bình thân!" " Tạ Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương" khách khứa vừa đứng lên thì quản gia Ngọc Thành phủ hớt hải chạy vào vui vẻ nói:" tân lang và tân nương về tới rồi!" quản gia vừa dứt lời thì tiếng pháo cùng tiếng nhạc bắt đầu vang lên.

Từ bên ngoài cửa phủ đôi tân giai nhân từ từ bước vào chậm rãi tiến đến chỗ hai vị chủ sự đang ngồi uy nghiêm bên trên. Hoàng thượng và Hoàng hậu vui vẻ hài lòng nhìn nhi tử và con dâu của mình bái thiên địa.

Bái thiên địa xong, Thừa Phong ở lại tiếp khách còn Uyển Thanh thì được bà mai cùng Đông Mai và Thu Trúc dìu vào phòng tân hôn của hai người. Do trong còn chính sự cần giải quyết nên Hoàng thượng và Hoàng hậu cũng đã sớm hồi cùng.

Đến tối, Thừa Phong trên người thoang thoảng hơi rượu bước vào trong phòng, Uyển Thanh nghe thấy bước chân của hắn thì trái tim nàng cứ thế đập mạnh đến khó tả. Uyển Thanh cố gắng giữ bình tĩnh, ngồi ngay ngắn trên giường không nhúch nhích.

Thừa Phong tiến đến đứng trước Uyển Thanh nhưng hắn không tháo khăn hỷ xuống mà đứng đó im lặng một lúc rồi lạnh lùng nói:" Như thế này đã vừa ý cô chưa NGỌC THÀNH VƯƠNG PHI?" Hắn cố tình nhấn mạnh bốn chữ cuối để thể hiện sự chế giễu của hắn đối với Uyển Thanh, nàng nghe hắn nói với mình như vậy trong lòng cảm thấy vô cùng đau đớn nhưng nàng vẫn không nói gì chỉ dùng tay nắm chặt góc váy của mình để cố giữ cho mình không khóc.

Thừa Phong thấy Uyển Thanh không nói gì chỉ im lặng ngồi trên giường, hắn có chút tức giận nói:"Chẳng phải lần trước cô còn hùng hồn giảng đạo lý với bổn vương sao? Sao giờ lại im lặng không nói gì?" Uyển Thanh vẫn cứ không nói gì lại càng khiến Thừa Phong thêm tức giận, hắn phất tay bỏ ra ngoài mặc kệ Uyển Thanh một mình trong phòng tân hôn.

Đông Mai và Thu Trúc thấy Thừa Phong tức giận rời khỏi phòng tân hôn thì không khỏi lo lắng cho Uyển Thanh. Đợi Thừa Phong rời đi, hai người họ nhanh chóng chạy vào trong thì thấy Uyển Thanh đang ngồi không nhúc nhích trên giường mà vẫn còn đang đội khăn hỷ.

Uyển Thanh nghe thấy tiếng mở cửa chạy vào thì biết là Đông Mai và Thu Trúc liền nhẹ nhàng nói:" Ta không sao, các ngươi cứ lui ra ngoài đi! Không cần đợi hầu hạ!" Đông Mai vẫn thấy không an tâm liền hỏi:" Người không sao thật đấy chứ?"Uyển Thanh khẽ gật đầu một cái. Đông Mai và Thu Trúc đành lặng lẽ lui ra ngoài.

Cảm thấy trong phòng không có ai nữa, Uyển Thanh nhẹ nhàng đưa tay lên, tự mình tháo khăn hỷ xuống, từ từ tháo mũ phượng đển lên chiếc kệ tủ ở gần giường, cởi lớp áo ngoài vất đại trên đất rồi lặng lẽ nằm ngả người lên giường.

Không cần suy nghĩ Uyển Thanh cũng biết Thừa Phong đi đâu, đương nhiên là đến chỗ người trong lòng của hắn là Liễu Vân Tuyết-Liễu trắc phi. Uyển Thanh nằm mà không khỏi tự chế giễu chính bản thân mình, có ai như nàng không, trong đêm tân hôn, phu quân của nàng lại bỏ lại nàng một mình trong phòng, chạy đi tìm người phụ nữ khác. Chuyện này mà truyền ra ngoài không phải là chuyện cười cho cả thiên hạ sao?

Nước mắt nàng không tự chủ mà lăn dài trên má. Từ lúc gặp rồi yêu Thừa Phong số lần Uyển Thanh rơi lệ còn nhiều hơn từ bé cộng lại. Uyển Thanh khóc đến nỗi mệt rồi thϊếp đi lúc nào không hay.

Đông Mai và Thu Trúc khe khẽ mở cửa bước vào trong thấy chủ tử của họ đang ngủ, Thu Trúc nhẹ nhàng đắp lại chăn cho Uyển Thanh thấy trên khoé mắt của nàng ươn ướt liền biết chắc là nàng vừa mới khóc xong. Thu Trúc thở dài hạ màn xuống không khỏi thở dài suy nghĩ: "Chủ tử của họ từ nhỏ đã là báu vật trên tay của lão gia bà phu nhân trước giờ chưa từng phải chịu khổ vậy mà gả qua Ngọc Thành phủ thì lại chịu ấm ức mà không thể nói với ai, Ngọc Thành Vương không biết suy nghĩ như nào lại nỡ đối xử với chủ tử của họ như thế?"

Đông Mai nhẹ nhàng nhặt quần áo của Uyển Thanh ở dưới đất lên cẩn thận treo lên rồi cùng Thu Trúc lặng lẽ lui xuống khẽ đóng cửa lại để không làm phiền giấc ngủ của Uyển Thanh.

Đông Mai sai hai nha hoàn khác trong phủ canh cửa cho Uyển Thanh còn nàng và Thu Trúc về phòng của mình để nghỉ ngơi, ngày mai còn phải dậy sớm giúp Uyển Thanh chỉnh trang để còn vào cùng thỉnh an Hoàng thượng, Hoàng hậu, Thái Hậu và các vị nương nương khác.

Vì ngày mai vị Liễu trắc phi kia cũng đi theo vào cung nên cả Đông Mai và Thu Trúc quyết tâm phải làm cho chủ tử của họ thật xinh đẹp, không thể để thua vị Liễu trắc phi kia.v
« Chương TrướcChương Tiếp »