Vài ngày sau, tâm trạng của Uyển Thanh cũng dần ổn định, nỗi đau cũng dần nguôi ngoai.
Hôm nay, thời tiết ngoài trời cũng rất đẹp: bầu trời trong xanh, một vài đám mây trăng trắng trôi bồng bềnh trên bầu trời, từng tia nắng màu vàng nhạt chiếu xuống, từng con gió nhè nhẹ thổi mang theo hương thơm thoang thoảng của hoa đào từ một gốc cây đào được Uyển Thanh cho người trồng ở một góc trong sân viện Lâm Uyển các.
Uyển Thanh bước nhẹ ra ngoài, bình thản ngước mặt lên trời, nhắm mắt lại hít thật sâu thứ không khí trong lành này rồi thở ra một cách nhẹ nhàng, nàng cho người kê một cái bàn nhỏ dưới gốc cây đào rồi kêu Đông Mai và Thu Trúc đi chuẩn bị ít điểm tâm và trà nàng muốn ngồi đến hóng gió.
Chuẩn bị xong xuôi, nàng ngồi bên gốc đào cầm một khối điểm tâm chậm rãi thưởng thức rồi nhấp một ngụm trà Tuyết Liên, vị trà ban đầu có chút chan chát nhẹ nhưng lại dịu ngọt ở cổ họng.
Uyển Thanh thấy tâm trạng vô cùng thoải mái, nàng ung dung ngồi suy ngẫm về chuyện giữa nàng và Thừa Phong. Thấy chủ tử đang trầm ngâm suy tư, Đông Mai và Thu Trúc không dám quấy rầy, lặng lẽ lui về phía sau Uyển Thanh.
Sau một hồi suy nghĩ, Uyển Thanh cảm thấy nếu Thừa Phong đã không có tình cảm với nàng, nếu nàng cố chấp bám lấy hắn cũng không có ích gì chỉ làm cho hắn càng thêm chán ghét nàng thôi thì buông tay cho hắn đến bên người mà hắn yêu dù có đau lòng nhưng chỉ cần hắn cảm thấy hạnh phúc thì là cũng đã mãn nguyện rồi.
Uyển Thanh đứng dậy dịu dàng nói:" Đông Mai, Thu Trúc hai ngươi giúp ta chỉnh trang lại ta muốn vào cung một chuyến" Đông Mai nghe vậy thì liền thắc mắc:" Tiểu thư! Người vào cung làm gì?" Thu Trúc đồng tình tiếp lời:" Đúng vậy tiểu thư! Có chuyện gì mai rồi vào cung cũng không muộn" Uyển Thanh nhạn chóng đáp:" Không được! Ta có chuyện quan trọng muốn bàn với Hoàng hậu nương nương" Đông Mai và Thu Trúc biết là không cản được chủ tử đành ưng thuận nghe theo.
Khi nàng định vào trong chuẩn bị thì có người tới báo Phùng công công tới nàng đành phải quay lại tiếp hắn.
Phùng công công vừa bước vào đã cao giọng nói:" Tuệ Hiền quận chúa tiếp chỉ!" Uyển Thanh vội vàng quỳ xuống, mọi người xung quanh cũng nhanh chóng quỳ xuống theo Uyển Thanh. Giọng Phùng công công một lần nữa dõng dạc vang lên:" Tuệ Hiền quận chúa- Phương Thị dung mạo đoan trang, phẩm chất dịu dàng, hiền thục, tài nghệ xuất chúng rất hợp ý trẫm nay quyết định chỉ hôn cho Ngọc Thành Vương, ngày 15 tháng sau cử hành đại lễ thành hôn tại Ngọc Thành phủ. Khâm thử!"
Thánh chỉ vừa ban xuống khiến Uyển Thanh không khỏi cười khổ trong lòng. Ông trời ơi! Sao ông lại nỡ đối xử như thế với nàng, lúc nàng có ý định buông bỏ thì lại đưa cái thánh chỉ ban hôn này ra khiến nàng khó xử vô cùng. Nếu không đồng ý thì chính là kháng chỉ bất tuân, nếu đồng ý thì không biết đối diện thế nào với Thừa Phong. Rốt cuộc nàng phải làm sao đây?
Phùng công công đọc xong thánh chỉ thấy Uyển Thanh vẫn đang thẫn thờ chưa lĩnh chỉ thì liền lạnh giọng nói:" Tuệ Hiền quận chúa như còn không mau tiếp chỉ.
Uyển Thanh nghe vậy liền bừng tỉnh, thoát khỏi suy nghĩ đau khổ của mình, nàng mau chóng cúi đầu lĩnh chỉ:" Thần nữ Phương Uyển Thanh tiếp chỉ" Nàng bất đắc dĩ cầm thánh chỉ trên tay từ từ đứng dậy nhẹ nhàng nói cảm ơn Phùng công công rồi khẽ nhìn sang Đông Mai.
Đông Mai hiểu ý tiến lên đưa cho Phùng công công một cái hầu bao rồi khách sáo nói:" Phùng công công! Đây chính là một chút tâm lòng của chủ tử chúng tôi mong công công không chê"
Phùng công công nhận lấy hầu bao từ tay Đông Mai vui vẻ hướng Uyển Thanh cung kính nói:" Vậy nô tài đa tạ quận chúa!" Uyển Thanh không nói gì chỉ khẽ gật đầu. Phùng công công như nhớ ra điều gì đó liền nhìn Uyển Thanh chần chừ. Uyển Thanh thấy vậy liền nhẹ nhàng nói:" Công công còn điều gì muốn nói sao?" Phùng công công đành mạnh dạn đáp:" Chuyện là mấy ngày trước Hoàng thượng đã đồng ý cho Ngọc Thành Vương rước vị kia về phủ làm trắc phi rồi, Hoàng thượng sợ người thương tâm nên cố ý sai nô tài chuyển lời bảo Quận chúa cứ lo chuẩn bị cho hôn lễ có cần gì thì cứ sai người vào cung lấy không cần quá câu nệ"
Uyển Thanh nghe xong đúng là có chút buồn nhưng vẫn dịu dàng nói:" Ta biết rồi! Đạ tạ công đã truyền lời!" Nói rồi bảo Đông Mai tiễn Phùng công công hồi cung.
Sau khi Đông Mai và Phùng công công rời khỏi, Uyển Thanh chậm rãi đi về phòng Thu Trúc đi bên cạnh nàng nhẹ giọng hỏi:" Quận chúa vậy có cần tiến cung nữa không?" Uyển Thanh thở dài lắc đầu đáp:" Không cần! Không kịp nữa rồi!" nàng quay sang nói với Thu Trúc:" Ta mệt rồi muốn nghỉ ngơi, ngươi sai người đi dọn dẹp chỗ này đi!"
Thu Trúc nghe vậy liền vâng một tiếng, đang chuẩn bị dọn dẹp thì Thừa Phong đến, Thu Trúc vội vàng hành lễ:" Ngọc Thành Vương điện hạ!" hắn lạnh lùng gật đầu nói:" Ta có chuyện riêng muốn nói với chủ tử các ngươi" Mọi người nghe vậy liền nhanh chóng lui hết xuống.
Cả sân viện rộng lớn bỗng chốc chỉ còn hai người. Uyển Thanh thấy hắn ngạc nhiên vô cùng nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần lại gần hắn hành lễ:" Tham kiến Ngọc Thành Vương điện hạ!" Thừa Phong vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng nói:" Không cần đa lễ" Uyển Thanh không chần chừ đứng thẳng lên.
Thừa Phong nhìn thấy bên gốc cây đào có một bàn ghế gỗ nhỏ đặt phía dưới gốc cây bày trà và điểm tâm. Hắn chậm rãi đi đến chỗ ngồi xuống hướng Uyển Thanh nói:" Xem ra hôm nay Tuệ Hiền quận chúa cũng có nhã hững thưởng trà ngắm cảnh, không biết bổn vương có diễm phúc được uống một ly trà từ chỗ của quận chúa không?"
Uyển Thanh nghe nói vậy thì liền nhẹ nhàng đi đến ngồi xuống phía đối diện Thừa Phong, rốt cho hắn một ly trà rồi bình thản nói:" Ngọc Thành Vương điện hạ hôm nay đến chỗ này của thần nữ không chỉ để dùng một ly trà không đáng tiền đâu nhỉ?" Thừa Phong nhìn cô khẽ cong môi cười nói:" Tuệ Hiền quận chúa đúng là người tinh ý" Uyển Thanh rót thêm trà cho Thừa Phong rồi tự rót cho mình một ly hững hờ nói:" Có chuyện gì vương gia cứ nói thẳng"
Thừa Phong nghe nàng nói vậy thì nhấp một ngụm trà rồi bình thản nói:" Vậy bổn vương xin phép nói thẳng, hôm nay bổn vương đến đây là muốn hủy bỏ hôn sự giữa quận chúa và bổn vương. Dù sao bổn vương cũng đã có người trong lòng không muốn nàng ấy phải chịu thiệt thòi hay ấm ức, mong quận chúa hiểu cho!" Uyển Thanh bị những lời này của Thừa Phong làm cho đau lòng vô cùng nhưng nàng vẫn bình tĩnh đáp:" Bây giờ điện hạ nói những điều này với ta có phải vô ích rồi không?"
Thừa Phong nhìn thẳng vào Uyển Thanh nhíu mày hỏi:" Ý cô là...?" Uyển Thanh không nhanh không chậm đáp:" Hoàng thượng đã hạ thánh chỉ ban hôn rồi, điện hạ bảo ta làm sao hiểu cho ngài được đây? Ngài biết tội kháng chỉ bất tuân sẽ bị xử ra sao không?" Thừa Phong tỏ ra không vui nói:" Chỉ cần cô nói là cô không muốn gả cho bổn vương, bổn vương tin chắc phụ hoàng sẽ không ép buộc cô!"
Uyển Thanh nghe Thừa Phong nói không khỏi bật cười trong lòng tại sao nàng lại không muốn gả cho hắn chứ? Nàng thật sự rất rất muốn gả cho hắn nhưng cô chỉ có thể cất giấu những lời này trong lòng mà thôi. Nàng nhẹ nhàng từ từ giải thích:" Nếu chuyện này chỉ liên quan đến một mình ta thì ta rất sẵn lòng đánh cược mà kháng chỉ tác hợp cho ngài và người đó nhưng bây giờ chuyện còn liên lụy đến trên dưới trăm người Phương gia ta không dám đem tính mạng của họ ra đánh cược xin điện hạ hiểu cho"
Uyển Thanh dừng lại một lát quan sát thái độ của Thừa Phong thấy hắn không hề nói gì cô tiếp tục nói:" Với lại người đó không phải đã được được Hoàng thượng đồng ý cho điện hạ rước về Ngọc Thành phủ trước rồi sao? Hay là điện hạ lo lắng ta sẽ tìm cách đối phó nàng ấy nếu là như thế thì xin điện hạ yên tâm ta không phải loại nữ nhỉ hẹp hòi thích hơn thua với người khác."
Thừa Phong nghe Uyển Thanh nói vậy thì không khỏi tức giận, hắn đứng dậy quát thẳng vào mặt Uyển Thanh:" Nói vậy là cô quyết không từ bỏ hôn sự này? Vậy thì cô cứ ôm lấy cái thân phận Ngọc Thành Vương phi hữu danh vô thực này đi!" nói rồi hắn phất tay áo bỏ đi để lại Uyển Thanh ngồi thẫn thờ.
Uyển Thanh sau khi nghe những lời nói vừa nãy của Thừa Phong thì nước mắt của nàng lại một lần nữa không tự chủ mà rơi xuống. Thu Trúc và Đông Mai quay lại thì thấy Thừa Phong tức giận đi ra, hai người họ vội chạy vào lo lắng nhìn Uyển Thanh hỏi:" Quận chúa! Người không sao chứ?" Uyển Thanh nghe thấy tiếng bọn họ liền nhẹ nhàng gạt nước mắt nói:" Ta không sao" nói rồi nàng nhìn Thu Trúc nói:" Thu Trúc ngươi đi tìm hiểu xem cô nương được rước vào Ngọc Thành phủ mấy ngày trước là ai?" Thu Trúc liền gật đầu một cái nói rồi đi làm việc mà Uyển Thanh giao.
Uyển Thanh không nói gì nữa một mình đi vào trong phòng dặn dò Đông Mai không cho ai vào làm phiền, rồi đóng chặt cửa phòng lại.