Uyển Thanh cùng Bích Vân nhanh chóng tiến vào chính điện Trường Xuân cung , nhìn thấy Hoàng thượng, Hoàng hậu và cả Thái hậu đang ngồi uy nghi bên trên.
Hoàng thượng một thân long bào màu vàng sẫm thêu họa tiết rpòng bay một cách tinh xảo, toát lên sư uy nghiêm của một bậc đế vương.
Hoàng hậu nương nương ở bên cạnh mặc một bộ cung trần của hoàng hậu màu hồng phấn thêu hoa mẫu đơn màu đỏ tươi, tóc búi kiểu Phượng hoàng kế cài bộ trâm phượng bằng vàng trông có nét dịu dàng xen lẫn sự uy nghi của một vị mẫu nghi thiên hạ.
Còn về phần Thái hậu năm nay đã ngoài năm mươi nhưng do được bảo dưỡng tốt nên gương mặt của người vẫn rất hồng hào, nếp nhăn không có mấy trông như chỉ khoảng ba- bốn mươi tuổi.
Uyển Thanh theo đúng quy tắc khom người hành đại lễ:" Thần nữ Phương Uyển Thanh tham kiến Hoàng thượng, Thái Hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương. Hoàng thượng, Thái Hậu, Hoàng hậu vạn phúc kim an" Hoàng thượng cao giọng nói:" Miễn lễ! Ban ngồi!" " Tạ Hoàng thượng!" Uyển Thanh tạ ơn xong liền nhẹ nhàng ngồi vào vị trí của mình. Đông Mai, Thu Trúc cũng lặng lẽ lùi về đứng phía sau Uyển Thanh.
Thái Hậu nhìn Uyển Thanh cười tươi nói:" Uyển Thanh bây giờ đã trưởng thành rồi! Nhớ trước kia ngươi thường tiến cung, cùng Phong nhi chạy đến Từ Ninh Cung của ai gia chơi đến nỗi quên cả lối về" Uyển Thanh thẹn thùng hướng Thái hậu nhỏ giọng nói:" Thần nữ lúc ấy nhỏ tuổi chưa hiểu chuyện, đã, khiến Thái Hậu chê cười rồi"
Hoàng hậu cũng vui vẻ, dịu dàng tiếp lời:" Tuệ Hiền quận chúa đúng là càng lớn càng xinh đẹp, tài nghệ lại xuất chúng, không hổ danh là Thiên hạ đệ nhất tài nữ kinh thành" Uyển Thanh nghe Hoàng hậu khen mình như vậy liền vội nói:" Hoàng hậu đã quá khen rồi! Thần nữ làm sao dám nhận là thiên hạ đệ nhất tài nữ chẳng qua là biết chút tài nghệ, so với Hoàng hậu nương nương chỉ là múa rìu qua mắt thợ"
Hoàng thượng thấy Uyển Thanh cư xử khiêm tốn, đúng mực, ăn nói khéo léo hiểu lòng người liền ưng thuận nhìn nàng nhẹ nhàng hỏi:" Không biết Phương ái khanh cùng phu nhân đã định hôn sư hay trong lòng ngươi đã có ý chung nhân hay chưa?" Uyển Thanh nghe Hoàng thượng hỏi vậy thì có chút ngại ngùng nhưng vẫn cung kính trả lời:" Hồi bẩm Hoàng thượng! Thần nữ đến nay vẫn chưa có ý chung nhân, phụ mẫu trong nhà cũng chưa định hôn sự"
Hoàng thượng nghe vậy thì liền cười vui vẻ nói:" Tốt! Vậy thì tốt quá rồi!..." Chưa kịp nói hết câu thái giám bên ngoài chạy vào bẩm báo:" Ngọc Thành Vương đến" hoàng thượng vui vẻ nói:" Truyền!" Thái giám vâng lệnh lui ra.
Từ phía cửa, Thừa Phong một thân y phục màu đen tóc được búi gọn cài kim quan màu bạc bước vào. Từng bước đi vững chắc của hắn toát lên vẻ lạnh lùng, trầm ổn. Khi đối diện trước khuôn mặt khôi ngô không khuyết điểm của hắn trái tim Uyển Thanh đập mạnh liên hồi, cô cố lấy lại tinh thần đứng dậy nhẹ nhàng hành lễ:" Tham kiến Ngọc Thành Vương điện hạ"
Thừa Phong lạnh lùng hướng Uyển Thanh nói:" Phương tiểu thư mau đứng lên! Không cần đa lễ" nghe thấy hắn gọi mình là " Phương tiểu thư" Uyển Thanh cảm thấy hụt hẫng vô cùng, trước kia, hắn vẫn thường dịu dàng gọi nàng là " Thanh nhi" hay " Uyển Thanh muội" bây giờ lại gọi một cách khách sáo như vậy rốt cuộc giữa họ từ bao giờ lại trở nên xa lạ như vậy. Nàng từ từ ngồi lại xuống lòng nàng đang không hề thoải mái chút nào.
Thừa Phong quay sang hướng ba vị trưởng bối hành lễ:" Nhi thần thỉnh an phụ hoàng, mẫu hậu, hoàng tổ mẫu" Thái hậu cười hiền hòa nói:" Phong nhi đến rồi! Mau ngồi đi!" Thừa Phong chậm rãi tiến đến chỗ phía đối diện Uyển Thanh ngồi xuống.
Thấy mọi người đã yên vị, Hoàng thượng nghiêm túc nói:" Phong nhi con cũng trưởng thành rồi cũng nên thành gia lập thất, hôm nay ta gọi con vào cung là muốn nói ta quyết định sẽ chỉ hôn Uyển Thanh cho con" Thừa Phong nghe vậy liền đứng dậy vội nói:" Nhi thần không đồng ý hôn sự này!"
Hoàng thượng nhăn mặt có chút tức giận nói:" Tại sao? Uyển Thanh con bé có gì không tốt mà con không đồng ý". Thừa Phong nhanh chóng trả lời:"Uyển Thanh nàng ấy không phải không tốt chỉ là nhi thần từ trước đến giờ không hề có tình cảm với nàng, trong lòng nhi thần đã có người mình thích mong phụ hoàng lượng thứ"
Uyển Thanh chứng kiến trước mắt, chính tai nghe những lời Thừa Phong-người mà Uyển Thanh dành hết tình cảm nói rằng hắn không hề có tình cảm với nàng, trái tim Uyển Thanh đang dần vụn vỡ. Nàng nhẹ nhàng đứng dậy hướng ba con người quyền lực kia nhẹ giọng nói:" Hoàng thượng, Thái hậu, Hoàng hậu thần nữ cảm thấy không khỏe trong người xin phép hồi phủ nghỉ ngơi"
Hoàng hậu hiểu tình cảnh trước mắt cũng đồng cảm với Uyển Thanh liền gật đầu nhẹ nhàng nói:" Được! Ngươi cứ hồi phủ trước, lát nữa bổn cung sẽ phái thái y tới quý phủ chẩn mạch sau" nói rồi quay sang hướng Bích Vân ra lệnh:" Bích Vân ngươi kêu người chuẩn bị kiệu đưa quận chúa hồi phủ đi!" Bích Vân vâng một tiếng rồi nhanh chóng đi chuẩn bị.
Uyển Thanh đứng dậy, ra giữa chính điện hướng Hoàng hậu hành lễ tạ ơn:" Tạ Hoàng hậu nương nương ân điển. Thần nữ xin phép cáo lui" nói rồi theo đúng quy tắc, Uyển Thanh đi lùi ba bước rồi xoay người rời khỏi Trường Xuân cung, Đông Mai và Thu Trúc cũng nhanh chóng đi theo.
Về đến Phương phủ, Uyển Thanh trực tiếp về viện của mình, cho tất cả mọi người lui ra hết, đóng chặt cửa phòng tự nhốt mình bên trong.
Uyển Thanh dùng hết sức lực gạt mạnh hết những thứ đặt trên bàn trong phòng, bộ ấm sứ Thanh Hoa vừa mới mua không lâu rơi xuống vỡ tan tành. Uyển Thanh ngồi bệt xuống đất ôm mặt mà khóc nức nở.
Đông Mai, Thu Trúc ở bên ngoài nghe tiếng khóc đến thương tâm của chủ tử mình thì không khỏi cảm thấy xót xa. Những lời Thừa Phong nói nha hoàn như bọn họ còn thấy đau lòng huống hồ gì là chủ tử của họ-người dành tình cảm cho hắn thì có khác gì một lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim nàng.
Phương thượng thư cùng phu nhân biết nữ nhi mình như vậy thì không khỏi đau lòng vô cùng nhưng cũng không biết phải làm sao.
Nếu gia đình bình thường làm tổn thương đến nữ nhi của họ thì họ sẽ không ngần ngại tới tận nơi làm cho ra lẽ nhưng lần này người làm tổn thương nàng lại là Ngọc Thành Vương điện hạ nhi tử của Hoàng thượng và Hoàng hậu họ cũng chẳng biết phải làm gì chỉ đành cố gắng an ủi Uyển Thanh.
Lần này chỉ có thể trách ông trời trêu ngươi khiến nàng gặp hắn, trao tình cảm cho hắn rồi lại nhẫn tâm đẩy hắn ra xa nàng. Uyển Thanh ngồi trong phòng ngừng tự trách bản thân, trách nàng lại đi yêu một người không yêu mình để rồi tự chuốc khổ đau về mình.