Chương 1: Tái kiến (nhất)

Đôi lời của editor: Trước khi vào truyện, nếu các bạn đọc onl muốn nghe liên tục bài nhạc mình gắn theo chương này: Đối với điện thoại, bạn nhấn giữ video sau đó chọn "Vòng lặp" (xài tiếng Anh thì là "Loop"); đối với máy tính thì nhấn chuột phải, chọn tương tự.

Mùa thu năm An Nguyên, mưa to giàn giụa bảy ngày liền.

Trong ngôi đình giữa hồ, Lục Oanh ngồi trên ghế đá, ngẩn người nhìn chủy thủ thanh đồng khắc hình đầu hổ trong tay. Gió thu thổi những giọt mưa phất vào mặt khiến không khí càng thêm lạnh lẽo, nàng ngẩng đầu nhìn mặt hồ, sắc thu tiêu điều lập tức bao trùm tầm mắt. Gió thu, mưa lạnh, hồ sâu. Tất cả đều làm Lục Oanh nhớ đến bóng người cao ngất thường trầm lặng đứng ven hồ ngày trước. Đúng là sau khi mất đi mới biết đáng quý, nàng thật sự đã sai rồi.

Mấy đêm mất ngủ khiến Lục Oanh tâm thần không yên. Nhìn lên bầu trời mây đen u ám, nàng luôn cảm thấy có điềm chẳng lành. Trời đã tối, Lục Oanh vươn người đứng dậy, không ngờ chân nhũn đầu choáng khiến nàng lảo đảo chực ngã.

Thân thể được một đôi tay thon thả đỡ lấy, Lục Oanh mới đứng vững gót chân, nhắm mắt dưỡng thần một lát. Một tấm áo đỏ tươi được khoác lên người, nàng đưa tay nắm chặt vạt áo hòng xua đi hơi lạnh trên mình.

"Trời lạnh, nương nương chớ nên bị cóng." Bích Lạc thấy chủy thủ đầu hổ trong tay Lục Oanh, trong lòng tất nhiên sáng tỏ. Đã nhiều ngày Lục Oanh nửa đêm bừng tỉnh, miệng còn hô "phụ thân." Bích Lạc chín tuổi đã vào phủ Tướng quân, từ nhỏ đã bầu bạn cùng Lục Oanh, bấm đốt ngón tay tính ra nàng đã phụng bồi Lục Oanh hơn bảy tám năm, giữa các nàng sớm không chỉ là tình nghĩa chủ tớ.

"Nương nương có phải lại nhớ Tướng quân? Nô tỳ cả gan, nương nương nhớ thương, nhưng cũng nên bảo trọng thân thể. Tướng quân trên trời biết được sẽ vui hơn."

Lục Oanh thở dài một tiếng, chuyện cũ đã qua rồi. "Thôi… Vương gia liệu có tin tức?"

Bích Lạc lắc đầu.

Tối, Lục Oanh chỉ ăn được mấy muỗng cháo liền buông đũa. Bích Lạc bưng trà xanh đến hầu hạ nàng súc miệng, tri kỷ nói.

"Nương nương nếu thấy không khỏe, vậy nên nghỉ ngơi sớm."

Lục Oanh gật đầu. Hôm nay trời nổi gió, nàng quả thật hơi khó chịu. Thân mình nàng vốn không yếu ớt như vậy. Nhưng năm mười lăm tuổi mưa to xối xả dài ngày, nàng bị khí lạnh nhập vào xương tủy, từ đó bệnh nặng bệnh nhẹ cứ kéo đến không ngừng. Mặc cho phụ thân nhọc lòng tìm thầy hỏi thuốc, thân thể nàng vẫn không chút khởi sắc. Lúc này nhớ lại, phụ thân ngày xưa che chở nàng đủ điều, nhưng nàng chưa từng niềm nở với Lục Nguyên Thiệu. Nếu lúc trước Lục Nguyên Thiệu để ý tới thân thể của bản thân nhiều hơn, cũng không đến mức…

"… Oanh nhi, Oanh nhi, đi theo ta."

Nhắm mắt lại, Lục Oanh rơi vào cơn ác mộng quen thuộc. Bảy đêm liên tục, nàng mơ thấy phụ thân vẫy gọi nàng, trên khuôn mặt tang thương mơ hồ nhìn ra nét phong lưu ngày còn trẻ, "… Đi theo ta ."

"Oanh nhi, Oanh nhi của ta…"

"Mẫu thân… đừng bỏ Oanh nhi…" Qua dòng lệ thấm đẫm hai mắt, Lục Oanh sờ soạng chạy về phía bọn họ, nhưng chân như bị trói chặt tại chỗ, làm thế nào cũng không thể tới gần.

"Oanh nhi, đợi ngươi lớn hơn chút nữa, ca ca mang ngươi xuôi Nam được không? Đánh cho quân man di một mảnh giáp cũng không còn!" Lục Khang khí vũ hiên ngang vừa dứt lời, khuôn mặt tuấn lãng đầy anh khí bỗng trở nên méo mó thống khổ. Đầu bất chợt bị đại đao chặt đứt!

Máu nóng trào ra bắn lên mặt Lục Oanh, cảnh tượng trước mắt trở nên đỏ hồng. Đầu Lục Khang rơi xuống bên chân nàng, trên mặt còn giữ một nụ cười, Lục Oanh thét một tiếng thê lương chói tai xuyên thủng trời đêm, "… Ca ca… Ca ca!"

Nỗi tra tấn diệt môn, Lục Oanh mỗi đêm đều trải qua. Nàng hai tay gắt gao nắm áo ngủ bằng gấm, chiếc gối tơ lụa thêu thùa tinh xảo bị mồ hôi và nước mắt làm ướt đẫm, tiếng khóc rên nức nở nghẹn ngào trong cổ họng, "Nương… Cha… Ca ca…"

"A…" Hét một tiếng đến phá yết hầu, Lục Oanh mạnh mẽ bật người dậy. Hương ngải diệp quen thuộc truyền đến chóp mũi, làn khói nhẹ từ lư hương lượn lờ bay quanh, cả phòng yên tĩnh. Nhìn khung cảnh quen thuộc quanh mình, nàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lấy tay vỗ trán, mồ hôi lạnh từ cổ tay nàng một đường chảy xuống, mộng cảnh thật sự quá mức chân thật.

"Bích Lạc… Bích Lạc?" Lục Oanh đứng dậy xuống giường, cảm thấy lập tức phải gửi một phong thư cho Lục Khang. Ác mộng bảy ngày tựa như dự báo điều gì, ca ca là người thân duy nhất của nàng, không thể có nửa phần sơ xuất. "Bích Lạc? Người đâu…"

Lục Oanh liên tục kêu ba tiếng nhưng không ai trả lời. Nàng khoác ngoại bào, đi vài bước, bên tai dường như truyền đến tiếng động, bình tâm nghe ngóng nhưng vẫn không rõ là gì.

Không khí đêm nay đầy sát lục, ngay cả trăng tròn trên trời cũng mang huyết sắc, thân binh Tề Vương phủ bị gϊếŧ hầu như không sót một ai. Trong phủ ngoài phủ máu chảy thành sông, tiếng đao thương, tiếng đánh nhau, tiếng chân chạy, tiếng khóc, tiếng kêu gào không dứt bên tai, mạng người bị coi rẻ như con kiến.

Lục Oanh thích yên lặng nên phòng ở sắp xếp trong góc Tây Bắc Vương phủ, u tĩnh thanh bình. Lúc này Tề Vương phủ đã trở thành chiến trường Tu La khát máu, nhưng Lục Oanh chỉ nghe thấy tiếng vang nhỏ. Cho đến khi ánh lửa phía đông chiếu sáng nửa trời, tiếng kêu bi thương càng lúc càng lớn, Lục Oanh mới kinh hãi, đẩy cửa mà ra…

Đã xảy ra chuyện.

Mùi máu tươi che lấp hương cỏ, trên hành lang dài khúc chiết dưới ánh trăng mờ ám, một nữ tử máu tươi đầy mặt lảo đảo tiến tới, "Nương nương… Đi mau… Vương gia… Vương gia sợ là không tốt…"

"Bích Lạc, Bích Lạc…" Lục Oanh đỡ lấy Bích Lạc sắp ngã, máu tươi đỏ thẫm nhiễm ướt vạt áo nàng. Nàng chưa bao giờ thấy nhiều máu như vậy, nhất thời tâm thần hoàn toàn rối loạn.

"Nương nương không cần lo cho ta…" Bích Lạc đẩy Lục Oanh ra, rưng rưng hô, "Đi mau, đi mau!"

Thân mình đơn bạc không chịu nổi lực đẩy như vậy, Lục Oanh ngã xuống đất, trơ mắt nhìn Bích Lạc dùng thân thể nhu nhược đánh về phía một đại hán cao to tay cầm đao lớn, như con thiêu thân lao đầu vào lửa.

Một ánh bạc lóe lên, chói đến mức hai mắt Lục Oanh phát nhức. Là lưỡi đao, chỉ một đao, Bích Lạc đã im lặng ngã xuống.

"Làm càn! Ta là Tề Vương phi…" Ngoài miệng nói thế, nhưng lời Lục Oanh thốt ra giống như ánh trăng đêm nay, nhợt nhạt yếu ớt.

"Gϊếŧ chính là Tề Vương phi!" Đại hán giọng như sấm rền, ngửa mặt lên trời cuồng tiếu như người điên, ném cái túi trong tay về phía Lục Oanh, "Ha ha ha, tên nghịch tặc Lục Khang nay đã chết dưới tay ta. Thiên hạ này sẽ nhớ tên La Đông ta!!"

"Lục gia từ thời tổ tiên luôn mở rộng biên cương bảo vệ bờ cõi, thế đại trung lương… Sao lại là nghịch tặc?" Nghe nói Lục Khang đã chết, lòng Lục Oanh thoáng chốc lạnh như tro tàn.

Mũi đao hướng thẳng vào cổ Lục Oanh, đầu Lục Khang nằm bên chân nàng, hệt như trong giấc mơ. Nàng thậm chí hoài nghi liệu đây có phải vẫn là mộng cảnh hay không? Là nằm mơ, nhưng vì sao đến giờ vẫn chưa tỉnh lại? Tuyệt vọng và sợ hãi, nàng cắn chặt môi dưới. Vị rỉ sắt tanh chát tỏa ra trong miệng, đau đớn khiến nàng ý thức được: Lúc này, nàng thật sự đang kề cận cái chết.

"Ca ca… Vì sao… A!"

Lời chưa nói hết, lưỡi đao lạnh lẽo đã đâm thẳng vào thân thể nàng, xuyên thấu trái tim nàng. Lệ rơi, không phải vì đau đớn mà vì hối hận. Mười tám năm, nàng thầm nghĩ thản nhiên sống qua một đời. Có lẽ cả đời này nàng chưa bao giờ tỉnh táo như lúc này. Nàng từng hỏi Lục Nguyên Thiệu, vì sao không giải giáp quy điền*, rời xa nơi hỗn loạn? Lục Nguyên Thiệu trả lời, khắp thiên hạ này là đất của vua, trong loạn thế nơi nào có thể sống yên phận. Đâm lao phải theo lao, không thể không tiếp tục.

(* Từ quan.)

Lục Oanh vốn tưởng rằng đây là do phụ thân mê luyến quyền thế, đến thời khắc cuối cùng của sinh mệnh nàng mới hiểu được, đâm lao phải theo lao là sự bất đắc dĩ như thế nào. Ngươi đạm bạc với mọi thứ, không có nghĩa là người khác cũng đạm bạc như thế. Ngươi không muốn tính kế ai, không có nghĩa là người khác sẽ không muốn tính kế ngươi. Ngươi không tranh với đời, không có nghĩa là người khác sẽ không tranh đến trên đầu ngươi.

Có lẽ, tất cả quả đắng là do nàng quá tin tưởng vận mệnh, tránh không khỏi loạn thế phân tranh. Khoảng khắc nháy mắt lúc buông xuôi, Lục Oanh khóe mắt chảy xuống một giọt lệ cuối cùng. Nếu có kiếp sau, nàng… Sẽ có kiếp sau sao?

—-

Sách sử ghi lại, Đại Trịnh năm An Nguyên, phiên vương cát cứ. Tề vương Trịnh Vũ và Thượng tướng quân Lục Khang kết bè kết cánh, đồng mưu nghịch phản. Chiêu vương trấn thủ, không niệm tình tay chân, hiên ngang lẫm liệt bình loạn Tề vương. Tề Vương phủ bị đốt, thế lửa kéo dài ba ngày, tàn phá không sót chút gì.

Quanh thân tối đen như mực, thì ra tử vong là như thế này. Giống như đặt mình trong một đường hầm thật dài, loáng thoáng nhìn thấy một điểm sáng mập mờ, Lục Oanh không mục đích tiến tới. Lúc này nàng đã thành cô hồn dã quỷ, cuối đường hầm sẽ là thứ gì?

Không biết đi bao lâu, cả người nhẹ nhàng bay bổng, không chút mỏi mệt. Nàng từng xem qua kỳ văn dã sử, ghi rằng người chết đi sẽ hóa thành linh hồn du đãng quẩn quanh giữa đất trời… Điểm sáng càng lúc càng lớn, nghênh đón nàng là một chùm sáng chói mắt, Lục Oanh ở trong bóng tối đã lâu, chỉ cảm thấy hai mắt nhức nhối đau đớn, liền ngất xỉu.

Mở mắt, tầm nhìn mông lung mập mờ. Lục Oanh dùng sức nhắm hai mắt lại, nghỉ ngơi một lát mới mở ra. Cảnh vật mơ hồ dần trở nên rõ ràng, dưới thân là nệm chăn mềm mại, nàng… nàng sao lại nằm trên giường?

"Tiểu thư! Tiểu thư ngài tỉnh dậy rồi!" Bích Lạc tay nâng khay trà, bên trên có mấy món điểm tâm Lục Oanh bình thường thích ăn. Nàng luôn chuẩn bị sẵn, sợ Lục Oanh lúc tỉnh thèm ăn mà không có.

Một khuôn mặt thanh tú trắng trẻo đầy vẻ ngây thơ hiện lên trong mắt Lục Oanh. Đao quang kiếm ảnh ngày đó còn rõ ràng trước mắt, Bích Lạc lặng im ngã xuống trước mặt nàng. Nay xem ra, chết là một loại giải thoát sao…? Lục Oanh cảm thấy mũi chua xót, con ngươi nhuốm lệ quang, "Bích Lạc… Mấy năm nay ở bên ta, làm khổ ngươi rồi… Ta sớm nên giúp ngươi tìm người tốt gả đi, tội gì đến mức người theo ta cùng mất mạng."

Bích Lạc bị hai chữ mất mạng làm sợ hãi, "Tiểu thư, đang sống tốt, ngài nói gì vậy?" Bích Lạc nhìn chằm chằm gương mặt tái nhợt của Lục Oanh, nghĩ rằng có lẽ tiểu thư bệnh nặng vừa tỉnh nên mới nói ra những lời lung tung như vậy. Lại nghe Lục Oanh nói muốn hứa gả nàng, mặt ửng đỏ nói, "Tiểu thư cứ thích nói giỡn với nô tỳ, ngài còn khuê nữ, nô tỳ sao lại… Hơn nữa, Bích Lạc thế nào cũng không đi, ta muốn hầu hạ tiểu thư cả đời."

Khuê nữ? Mấy lời của Bích Lạc khiến Lục Oanh khó hiểu, nàng xốc chăn, đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Căn phòng bố trí vô cùng quen thuộc, nàng ngẩng đầu nhìn thấy bức họa thác nước chốn thâm sơn treo trên tường, là di bút của mẫu thân Sở thị… Nơi này là phủ Tướng quân? Nàng sao lại ở phủ Tướng quân…

"Tiểu thư, ngài cứ nằm xuống nghỉ ngơi đi! Lần trước ngã ngựa, hôn mê ước chừng nửa tháng, dù ngài không đau lòng thân thể của mình nhưng tốt xấu cũng nên nghĩ cho tướng quân…"

Ngã ngựa hôn mê nửa tháng? Lục Oanh tựa như không nghe thấy Bích Lạc, mặc xiêm y đơn bạc đi một vòng lại một vòng quanh phòng, miệng còn lẩm bẩm, "Không thể nào… Không thể nào… Rõ ràng đã…" Rõ ràng đã chết dưới đao của La Đông rồi.

"Tiểu thư… Tiểu thư ngài chớ hù dọa nô tỳ…" Bích Lạc nức nở khóc nhìn Lục Oanh hành xử như người điên. Chẳng lẽ lần ngã này làm hỏng tâm trí tiểu thư rồi sao?

"Chẳng lẽ? Chẳng lẽ…" Lục Oanh để chân trần đẩy cửa ra ngoài. Một cơn gió lạnh thấu xương thổi qua, từ bầu trời tuyết rơi lả tả, trời đất như phủ một tầng vải bông trắng. Nàng sao lại đột nhiên trở về phủ Tướng quân, chưa đến cuối thu sao lại rét lạnh như vậy, sao lại có tuyết rơi?

Bích Lạc vội vội vàng vàng lấy áo lông trong phòng phủ lên thân hình đơn bạc của Lục Oanh, cúi đầu thấy Lục Oanh đôi chân trần đặt trên thềm đá đã đông lạnh đến đỏ bừng. Nàng tưởng rằng Lục Oanh thật sự mất trí, đau khổ khóc hô, "… Tiểu thư, ngài… ngài rốt cuộc bị gì vậy…"

"Bây giờ… Bây giờ là năm nào tháng nào?!" Lục Oanh nhíu mày suy nghĩ, hai tay nắm bờ vai thon gầy của Bích Lạc, trầm giọng ép hỏi.

"Tiểu thư…" Bích Lạc bị ánh mắt Lục Oanh dọa sợ, tiểu thư giống như biến đổi thành người khác vậy.

"Nói cho ta biết… Là năm nào tháng nào?"

Bích Lạc run giọng trả lời, "Giờ… giờ là tháng giêng năm Ninh Tuyên thứ hai mươi bảy."

"Nói bậy! Lúc này không phải là năm An Nguyên sao?!" Lục Oanh buông nàng ra.

Bích Lạc quỳ rạp xuống đấy, nước mắt lã chã đầy mặt, "Nô tỳ không dám nói bậy. Tiểu thư vẫn nên vào phòng đi, ngài bệnh nặng mới khỏi thân thể còn yếu, không chịu được gió… Tiểu Thanh, nhanh đi bẩm báo tướng quân tiểu thư tỉnh rồi…"

Năm Ninh Tuyên thứ hai mươi bảy, nàng bị ngã ngựa hôn mê nửa tháng. Năm ấy nàng mười lăm tuổi, còn nhớ rõ trận tuyết lớn này.

Mình trở về… ba năm trước?

Đến khi Lục Oanh gặp lại khuôn mặt luôn hằn sâu trong trí nhớ mình, nàng mới chấp nhận chuyện hoang đường này là sự thật.



Tip: Để tìm được truyện bằng search của truyenhdt.com, các bạn dùng từ khoá "dany" hoặc "danytrance" thay vì tên truyện nhé. Không biết còn ai dám xài search của truyenhdt.com hay không, nhưng mà biết nhiều không hại ai mừ~

Nhạc: Kiếp trước – Tacke Trúc Tang