- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Vương Phi Cao Xương
- Chương 18: Lá gan cũng thật nhỏ
Vương Phi Cao Xương
Chương 18: Lá gan cũng thật nhỏ
Hôm sau, Quý Uyển miễn cưỡng có thể xuống giường, chỉ là hai chân đi còn còn run rẩy vô cùng. Tùy ý để Lai Lệ đỡ nàng tới trước đài xây bằng xà cừ, ngọc thạch, nhìn chính mình mặc một bộ váy dài tam thân trong gương, đứng trong cung điện dị vực xa hoa mà nàng đột nhiên nói không nên lời.
Lai Lệ cực kỳ hâm mộ, không ngừng vỗ về đám mây mềm mại và ánh trăng trên làn váy, sợi chỉ bạc khéo léo thêu phượng điệp xuyên hoa sinh động như thật, ngọc tổ trên đai lưng đều là mỹ ngọc hiếm có trên đời.
“Đại vương tử đối đãi với nương tử thật tốt, nghe nói mấy thứ này đến ngàn lượng vàng cũng khó có được.”
Quý Uyển nhàn nhạt nhấp môi, trên mặt cũng không có nhiều vui mừng mà uể oải kéo chuỗi châu trên mặt bàn, lật tới lật lui quanh đầu ngón tay. Lai Lệ cười, đứng dậy lấy lược ngà voi chải tóc cho nàng, cho rằng Quý Uyển đang không vui.
“Nương tử cũng đừng khổ sở, đại vương tử nếu chính miệng nói muốn cưới người thì sẽ không thay đổi. Quốc vương coi trọng đại vương tử như vậy, sớm hay muộn rồi cũng sẽ đáp ứng thôi.”
“A?”
Quý Uyển sửng sốt, hơn nửa ngày mới phản ứng lại. Nghe nói đêm qua Hám Thủ Quy đã đi thỉnh chỉ với phụ vương Hám Bá Chu của hắn, muốn cưới nàng làm vương tử phi. Chỉ là Hám Bá Chu muốn A Y Na công chúa của Ô Di Quốc làm con dâu, Quý Uyển lại là nữ tử không rõ lai lịch, chắc chắn là không có khả năng. Cứ nói hai cha con vì thế mà tranh chấp, Hám Bá Chu còn vứt luôn dạ minh châu mà mình yêu thích nhất.
Vì thế, Quý Uyển cảm thấy vô cùng may mắn vì Hám Bá Chu chưa đáp ứng. Nếu nàng cứ bị dán lên mắt Hám Thủ Quy như vậy thì đừng nói là chạy trốn, đến ra khỏi Vương đình chỉ sợ cũng khó khăn.
“Lai Lệ, thị nữ ngày hôm trước Hám Thủ Quy gϊếŧ kia ngươi có biết không?”
“Biết, nàng ta tên là Khăn Na, bình thường là người khá tốt, không ngờ lại là mật thám. Nếu không phải nàng ta tiết lộ tin tức đại vương tử đi Hạ thành thì đại vương tử cũng sẽ không bị ám sát mà bị thương.”
“Mật thám?” Quý Uyển lại sửng sốt.
Lai Lệ căm giận nói: “Em nghe thị vệ trưởng nói chuyện đại vương tử đi Hạ thành vốn là bí mật, không biết Khăn Na nghe được từ đâu mà truyền cho người ngoài, bọn họ mai phục trên bờ cát đánh bất ngờ.”
Khó trách hôm trước Hám Thủ Quy lại đột nhiên trở về, thì ra là thế. Nhưng mà đêm qua khi bôi thuốc, hắn đột nhiên nhét ngón tay vào nói đó của mình… Nàng nhất thời nhịn không được lại đá vào vết thương trên vai trái của hắn. Nhớ tới ánh mắt muốn ăn thịt người của hắn, Quý Uyển lúc này vẫn còn e ngại đó.
“Lai Lệ, Lai Lệ, ngươi biết thiếu niên nào tên là A Thành không? Hắn ở phía tây.”
Tiểu cô nương nghĩ nghĩ, rất nhanh liền lắc đầu trả lời: “Không biết nữa. Người chắc là không biết đại vương tử và nhị vương tử có chút bất hòa, nhị vương tử ở cung điện phía tây, cho nên chúng ta rất ít đi đến bên kia.”
Quý Uyển không hề hỏi, trong lòng chỉ nghĩ làm cách nào tìm A Thành thương lượng chuyện đi Trong Tháp Ha. Nói đến cũng kỳ quái, rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt nhưng nàng lại vô cùng tin tưởng thiếu niên kia.
Lai Lệ nói tiếng Hán nhưng lại không biết chải tóc theo kiểu người Hán, chỉ có thể dùng lụa đính đá quý làm mái tóc đen nhánh, dài đến eo của Quý Uyển biến thành bím tóc xinh xinh, lại liên tục kết hoa sen thủy tinh, đẹp thì đẹp nhưng lại có chút chẳng ra cái gì.
“Thật là đẹp mắt, nương tử đi nhanh đi, đại vương tử đợi lâu lại nóng nảy.”
Nếu không có người tới gọi nàng thì Quý Uyển thật sự không muốn đi gặp Hám Thủ Quy, chuyện ngày hôm qua đã để lại cho nàng bóng ma tâm lý không nhỏ. Cọ tới cọ lui rồi đứng dậy, khi Lai Lệ không chú ý, nàng lặng lẽ giấu chiếc trâm phượng lưu li trên đầu trong tay áo rộng.
Đúng là một ngày cực nóng, may mà Quý Uyển đã mặc váy dài phức tạp đặc thù kia nên bớt chút oi bức, nàng giẫm lên đôi hài phấn bạch thêu hoa, chậm rãi đi trên đường. Bọn thị nữ đều tranh nhau đi nhìn nàng.
Tẩm điện của nàng cách chính điện của Hám Thủ Quy cũng không quá xa, đi trên đài cao tường vàng văng vẳng có thể nghe thấy tiếng hồ cầm dễ nghe. Lai Lệ mang theo Quý Uyển hướng vào trong điện. Nơi này so với nơi nàng ở kia càng thêm rộng rãi, ngọc đài ở trung tâm đại điện được xây thành hồ sen, các thiếu nữ tuổi thanh xuân ăn mặc diễm lệ đang nhẹ nhàng khởi vũ. Trong không khí như có như không mà tràn ngập một mùi hương thoang thoảng lành lạnh.
Giương mắt nhìn lại, Hám Thủ Quy an vị ngồi trên cao uống rượu, thấy Quý Uyển tới thì lập tức vẫy tay với nàng, ý bảo nàng nhanh chóng đi qua. Quý Uyển nhìn bốn phía, người còn rất nhiều, chắc hắn sẽ không làm gì nàng đâu nhỉ?
Trong lòng lo sợ không yên mà đi tới, đến chỗ lót cẩm cách hắn khá xa, chuẩn bị ngồi xuống.
“Đến đây.”
Quý Uyển bị thanh âm nguội lạnh hữu lực của hắn dọa run lên. Nhìn nhìn vị trí bên cạnh hắn, nàng thực sự không có can đảm đi qua. Sau một lúc lâu do dự bất động, Hám Thủ Quy nắm lấy li thủy tinh, bên trong là rượu nho đỏ sậm, đồng tử xanh biếc sâu thẳm mang theo vài phần lệ khí.
“Lá gan cũng thật nhỏ.” Hắn cong môi mỏng mà cười khẽ. Tiếng cười mang theo một chút ý vị bất cần đời như vậy nhưng lại giấu giếm nguy hiểm.
Quý Uyển rất cảnh giác. Lá gan của nàng thật sự nhỏ, ngày hôm qua khi bị hắn đè dưới thân tùy ý làm, bất lực kêu trời, trời không biết thì nàng không muốn lại nếm thử lần thứ hai. Tay nắm chặt cây trâm trong tay áo đã ướt sũng mồ hôi.
“Vậy thì ngồi vào nơi này đi.”
Lần này, nơi hắn chỉ cách bên người hắn một bước, trên thảm dài hoa lệ chưa có cẩm lót mà có một tấm nệm tua châu ngọc ở đó. Quý Uyển suy nghĩ một phen, cuối cùng bỏ giày thêu ra bước chân lên đó.
Nàng lại không phát hiện ánh mắt hung ác, nham hiểm của nam nhân không chút để ý đang uống rượu kia đã dừng ở trong tay áo bên phải của nàng mà nghiền ngẫm.
Một tay Quý Uyển đặt trên váy lụa thật dài, vớ trắng bao lấy đôi chân tinh xảo. Thấy Hám Thủ Quy không có động tĩnh gì khác thường, nàng mới yên tâm một chút. Khi sắp sửa ngồi xuống thì biến cố đã xảy ra. Tên biếи ŧɦái kia tự nhiên lại dùng một hạt châu lưu li, chuẩn xác, không sai một li mà bắn lên mắt cá chân của nàng. Dưới sự đau nhức, nàng mất trọng tâm mà ngã lên trên người hắn.
“A!”
Đầu nàng đυ.ng vào đùi hắn, Quý Uyển nặng nề, luống cuống tay chân muốn bò dậy nhưng lại bị Hám Thủ Quy chế trụ hai vai mảnh khảnh. Nàng không kịp kháng cự, đã bị hắn kéo vào trong lòng ngực.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Vương Phi Cao Xương
- Chương 18: Lá gan cũng thật nhỏ