Chương 7: Duyên phận
"Lung Linh muội kiểm tra giúp tỉ xem đống sổ sách của cửa hàng y phục này
giúp tỉ với" Như Hoa cố gắng lê lết thân mình đến ghế thái sư ngồi xuống thiệt
là khổ cho nàng mà.
Bây giờ nàng hầu như ngày nào cũng chỉ xem sổ sách thôi, cũng chẳng còn thời
gian để xum xoe trang điểm như xưa nữa.
Nhưng mà số lượng công việc của nàng chỉ bằng một phần ba lượng công việc
của muội muội nhưng nàng vẫn không thể bắt chước được phong cách làm việc
của muội muội nàng khiến ngày nào nàng cũng phải vật lộn rất mệt mỏi nha.
" Tỉ tỉ muội tin tỉ làm tốt mà tỉ cũng có thể chọn người theo giúp mình mà"
Vừa nói Lung Linh nàng vừa bước tới xoa bóp cho vị tỉ tỉ thân yêu của nàng a.
Giỡn nha dù gì sự nghiệp cũng là do nàng khởi xướng nên thế nào nàng cũng
phải cho người ta hưởng một lợi lọc nha.
*********Ta là khoảng thời gian phân cách**********
" Mấy tháng nay ta dẹp loạn ở biên cương nơi này như thế nào???" Hàng lông
mi xinh đẹp khẽ nâng lên ngước nhìn những người đanng quỳ dưới kia khiến
họ mồ hôi tuôn ra như tắm mà cũng chẳng có ai có can đảm để mà lau.
Nhìn tình hình như vậy thế mà vẫn có người điếc không sợ súng phá vỡ bầu
không khí căng thẳnng này. " Hiện nay ở trong triều hữu thừa tướng đang cùng
hoàng hậu nương nương cố xin hoàng thượng thánh chỉ tứ phong nhị tiểu thư
kim gia làm vương phi của ngươi"
Vừa nghe xong mọi người đều hít vào một ngụm lớn cứ như đây là lần cuối mình còn được hít vậy và cũng cầu phúc cho Lâm công tử- người vùa mới trả lời.
Chỉ post tạm cho cả nhà nhiêu đây thôi có gì ngày mai ta bù nha!!!!!! :shoot: :shoot: :shoot: :shoot:
"Thế Hoàng thượng có động tĩnh gì không?" Vừa nói hắn vừa nhấp một ít trà một cách nhàn hạ mà người hầu dâng lên.
" Hoàng thượng chỉ nói là người đã cho ngươi toàn quyền quyết định việc hôn sự của mình" Bên đây Lâm công tử hắn cũng nhàn hạ không kém vừa nói vừa ăn một ít bánh hoa quế mà hắn mua ở trên phố.
Nghe cách đối đáp của hai người họ khiến cho những người hầu và những quản sự mời tuyển kinh ngạc không thôi, nhưng những người làm lâu năm ở đây thì bình tĩnh như thường.
Lâm công tử vốn không phải hoàng thân quốc thích nhưng cũng không phải là dân thường, người ta vốn là đại công tử của Lâm gia trang đứng đầu trong giới kinh doanh muối.
Vốn dĩ là năm xưa vương gia của chúng ta bị thương ở biên giới sắp đoàn tụ với ông bà tổ tiên thì gặp được Lâm công tử đang trên đương trở về kinh thành nên hắn ra tay cứu giúp.
Cho nên có thể nói ngoài trừ Hoàng thượng cũng chỉ có hắn mới dám ăn nói như vậy với Chiến vương của chúng ta thôi.
" Uhm bánh này ăn cũng không tệ ngươi ăn xem thế nào, ta phải đợi rất lâu mới mua được đó!!!"
" Không phải ngươi mua ở Hoàng điếm sao kẻ nào dám không bán cho ngươi trước??"
" Lần này ta mua ở Tuyết Hoa điếm đấy mấy tháng không về kinh thành không ngờ vị trí thương nhân đứng đầu của ngươi sắp mất rồi."
" Hạo Minh chuyện này xảy ra lâu chưa? "
Cái người được gọi là Hạo Minh mặt mày tái mét khi được hỏi nhưng cũng rất nhanh lấy lại được bình tĩnh " Chủ tử Tuyết Hoa điếm nổi danh khoảng được hai tuần có chi nhánh khắp cả nước theo như thuộc hạ điều tra thì hàng hóa rất đa dạng và mới mẻ rất được đông đảo mọi người ủng hộ"
"Thế có ảnh hưởng gì đấn tình hình kinh doanh quán ta không?"
"Có một số ít thì ảnh hưởng như các vải vóc ta không bằng họ vì họ mới ra một loại vải vóc mới gọi là tơ tằm rất mềm mịn và đang được ưa chuộng!!!"
Hạo Minh thấy chết không sờn vẫn tiếp tục báo cáo dù trong lòng đang rất run. Nhìn thử tình hình bây giờ đang rất căng thẳng ai cũng một mặt bí xị còn khó coi hơn là có chiến tranh.
" Đã cho người điều tra chưa?"
Nghe hỏi câu này hình như rất bình thường nhưng ở đây ai cũng biết chủ tử họ hỏi câu này có ý nghĩa gì nha đó là tìm hiểu xem cách thức làm vải tơ tằm đó còn không thì là bằng mọi cách phải phá được cửa hàng đó.
" Thuộc hạ đã cho nhười điều tra xâm nhập vào các cửa hàng đó rồi nhưng người quản lí đó rất khôn ngoan, người của ta vào được chỉ hai người nhưng làm ở bộ phận phu dịch nặng nhọc chứ không ở những vị trí quan trọng."
" Các cửa hàng?"
" Ngoài vải tơ tằm họ còn tạo ra được loại sứ trắng giá thành cũng không cao lắm nên bây giờ lượng tiêu thụ của ta giảm đáng kể"
" Chủ quán đó là ai?"
" Theo như thuộc hạ điều tra được Tuyết Hoa điếm thuộc sỡ hữu của Tuyết gia nhưng quản lí lại là nhị tiểu thư của Tuyết gia."
"Nữ nhi mà cũng buôn bán sao?"
Ái dà nghe thử mà xem đúng là tức giận thật rồi giọng điệu cứ như là ai đang thiếu nợ ý nhưng mà không ai dám nói những lời này đâu trừ khi là không muốn sống nữa dù gì người ta cũng là vương gia đó. Thử hỏi xem một đấng nam nhi còn là vương gia cao cao tại thượng như hắn lại bị 1 nữ nhi qua mặt thì thử hỏi hắn sao không tức giận a????
" THú vị thật ta thật không ngờ hoàng đệ ta cũng có ngày hôm nay, tiểu đức tử ngươi xem coi như hôm nay ta không uổng phí chuyến đi này rồi ngươi xem có phải hay không?"
"Thảo dân tham kiến Hoàng Thượng"
Bây giờ trong lòng tiểu đức tử của chúng ta đã âm thầm hỏi thăm 8 đời tổ tông của Hoàng Thượng hắn rồi nha. Lôi ai không lôi lại lôi hắn đi chọc ông nội của diêm vương này thật là báo hại cho đời hắn nha. Hắn phải chăng tự hỏi có phải đời trước hắn có cướp của gϊếŧ người gì không mà gặp phải huynh đệ hoàng đế này???
" Hoàng huynh tuy ngươi là hoàng đế nhưng vẫn phải chú ý đang dứng trên đất nhà ai"
Một câu vâng chỉ một câu đã làm cho mọi người ở đây nhìn vị vương gia của họ 'lần cuối cùng' vì sao a? chỉ một câu đơn giản người ta là hoàng đế nha không phải chuyện đùa đâu người ta thường nói chỉ cần là vua thì trong lãnh thổ của mình đất nào cũng là của mình nhưng câu nói của vương gia chúng ta có thể xem là phạm thượng không nhỉ???
Nhưng đối lập với suy nghĩ của mọi người thì vị vương gia anh tuấn tiêu sái vẫn như thường ngồi nhấp từng ngụm trà ngon, không phải hắn không biết mọi người đang suy nghĩ điều gì đâu nha chỉ tại trong từ điển của hắn không biết chữ sợ viết thế nào đâu!!!!
Một người nữa cũng không cùng suy nghĩ với mọi người đó dĩ nhiên là hoàng thượng, thế trong lòng hắn đang nghĩ cái gì thì hắn sẽ trả lời là hắn không dám nói chuyện như vậy với hoàng đệ của hắn nữa vậy đâu. Nói hắn không có chí khí cũng được nói hắn nhát gan cũng được hắn đều nhận a.
Cũng bởi vì ngày xưa mẫu hậu của hắn nhờ có sự giúp đỡ của hắn mới có thể bình bình an an sinh hắn ra giữa chốn hậu cung tàn khốc này. Nhưng khi mẫu phi của hoàng đệ hắn mất rồi chẳng ai có thể quản được hắn nữa.
Chính vì thế hoàng đệ của hắn càng ngày càng lạnh lùng càng đáng sợ cả triều đình không ai dám đυ.ng hay nói xấu gì về hoáng đê hắn vì trước đó cũng đã có người thử độ sắc bén của LOng LInh kiếm rồi