Hôm sau, Hạ Thanh Vận dậy rất sớm, chạy bộ, ngồi xổm lên xuống, nhảy con ếch, làm xong một loạt động tác đó, Hạ Thanh Vận mới đi tắm rửa sạch sẽ, đem quần áo thể dục mà đêm hôm qua nhờ Nguyệt Nhi may gấp thay ra, đổi thành một thân y phục đơn giản, mái tóc được cột lên thành đuôi ngựa rồi thắt bím lại, sau đó mới đi ra ngoài.
“Chưởng quỹ, ngươi hãy theo đơn thuốc này mà bốc thuốc cho ta, mỗi loại một phần” Hạ Thanh Vận đi vào một tiệm thuốc, đem tờ giấy ghi đơn thuốc đã chuẩn bị sẵn từ trước đặt lên trên quầy.
” Cô nương thực sự muốn tất cả chỗ thuốc trong đây?” Chưởng quỹ nhận hóa đơn nhìn lướt qua, mặt lộ vẻ vui mừng.
Những dược liệu này đều không dễ tìm, đương nhiên rất đắt, vậy mà người này lại mua nhiều như vậy, lợi nhuận tuyệt đối sẽ không thiếu.
“Ừm, đều muốn.” Hạ Thanh Vận gật nhẹ.
“Tốt, ta giúp ngươi bốc thuốc!” Chưởng quỹ vừa nghe, lập tức hớn hở đi bốc thuốc.
Ngay lúc chờ chưởng quỹ, Hạ Thanh Vận thoáng nhìn nam tử cách đây không xa đang đi trên đường, đây không phải là hộ vệ bên cạnh Nam Cung Li ngày hôm qua sao!? Lén lén lút lút là muốn làm cái gì!
Nàng có trí nhớ rất tốt, vì thế chỉ cần gặp qua một lần thì sẽ nhớ mãi không quên.
Nhìn thần sắc trên khuôn mặt hắn, nàng có thể ngửi ra một tia âm mưu…
Nàng không hề quên hôm qua đã bị một đám người làm khó dễ, những người kia, Nam Cung Li cũng có phần trong đó.
Mặc kệ tên hộ vệ này muốn tính kế ai, nhưng nhất định là giúp Nam Cung Li, nàng sẽ không để cho Nam Cung Li sống tốt, Nam Cung Li càng bực bội nàng càng cao hứng! Thanh Vận ánh mắt lóe lên, quyết định đi theo sau.
“Cô nương, dược liệu ngươi còn cần không?” Chưởng quỹ vừa đi bốc thuốc xong quay lại đã thấy nàng muốn rời đi liền lo lắng hô, đang yên đang lành tại sao bỏ đi, hắn cũng không có làm gì sai mà!
“Cái này là tiền thuốc, không cần tìm, đem dược liệu đưa đến phủ Thừa tướng, cứ nói là tam tiểu thư mua dược liệu.” Hạ Thanh Vận từ trong túi móc ra Mỹ kim bảo, trực tiếp vứt xuống trước mặt trưởng quỹ, đầu cũng không quay lại rời đi.
“Ta nhất định sẽ đưa đến cho tiểu thư.” Chưởng quỹ tiếp nhận Mỹ kim bảo, cắn cắn vài cái, dè dặt đem Mỹ kim bảo bỏ vào túi, sau một lúc hưng phấn mới chịu đi gói gém lại dược liệu.
Hạ Thanh Vận ngừng thở, đi theo hộ vệ vào một quán tửu lâu thì nhìn thấy Nam Cung Li cũng đang đi vào một gian phòng khách, nàng lặng lẽ đến gần, mặc dù nàng đối thân thủ của mình rất tự tin, nhưng cũng phải chú ý, nàng không thể khinh thường để rồi bại lộ chính mình làm hỏng chuyện được!
“Người đâu?” Từ trong phòng truyền đến thanh âm đè nén hết sức của tên hộ vệ.
“Người ta đã mang đến, ngay tại phòng chữ thiên số một, kế tiếp, người liền giao cho ngươi.” Nói chuyện là một người nam tử, nhưng Hạ Thanh Vận không thể nhớ được, rốt cuộc thanh âm này là của ai.
“Đây là tiền đặt cọc, ngươi có thể đi.” Hộ vệ mặc dù đã kìm nén sự sung sướиɠ, nhưng vẫn là bị Hạ Thanh Vận nhìn thấu.
Hạ Thanh Vận lập tức hướng đến phòng chữ thiên số một mà đi, nàng sẽ thừa dịp tên hộ vệ kia chưa kịp đuổi đến, xem tình huống lúc này một chút, rồi mới quyết định có nên xuất thủ cứu người hay không.
Hạ Thanh Vận nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, nhìn một lượt trong phòng mới phát hiện ra trên giường có người đang nằm, bởi vì bị chăn mền che kín đầu nên không thấy rõ tướng mạo.
Nhìn cách hô hấp của hắn, hẳn là vẫn còn đang mê ngủ.
Hạ Thanh Vận đóng kỹ cửa, rón ra rón rén tới gần, vươn tay định vén chăn lên.
Hạ Thanh Vận mới vừa vén chăn lên, còn chưa thấy rõ bộ dáng của nam tử kia thì một cái tay đột nhiên mạnh mẽ đánh úp về phía Hạ Thanh Vận, Hạ Thanh Vận vì không đề phòng nên vừa vặn bị bắt, cánh tay bắt lấy Hạ Thanh Vận khẽ dùng sức cũng đủ khiến nàng lảo đảo một cái, đổ ở trên thân nam tử.
Trong lúc vùng vẫy, Hạ Thanh Vận đã thấy rõ bộ dáng của hắn, người bị hộ vệ ám toán thế nhưng lại là Nam Cung Diệu!
Nam Cung Diệu thu hết sự ngạc nhiên của nàng vào trong mắt, khóe miệng kéo ra một nụ cười khó lường, xoay người đem Hạ Thanh Vận áp chế dưới thân.