Đã lâu lắm rồi Vương gia chưa được ăn ngon đến thế. Canh gà thơm, sợi mì mềm, ngay cả hành thái cũng vừa miệng, Vương gia nhịn không được nên húp cạn sạch nước lèo.
"Ợ ~"4
Cũng khá thỏa mãn.
"Vương gia ăn no chưa?" Trâu Tiểu An bên cạnh biết rõ còn cố hỏi, "Ăn no rồi thì về phòng nghỉ ngơi đi ạ."
Đừng có lượn quanh trước mắt y nữa.
"Ngươi......" Vương gia nhìn chằm chằm khuôn mặt khắc khổ của Trâu Tiểu An, "Tên gì nhỉ?"
Trâu Tiểu An thật thà xoa tay đáp.
"Vương gia gọi Tiểu An Tử là được rồi ạ."
"Bản vương hỏi tên đầy đủ của ngươi là gì?"
Trâu Tiểu An thoáng sửng sốt rồi ngẩng lên đáp.
"Bẩm Vương gia, tiểu nhân là Trâu Tiểu An." Chứ không phải Hiểu Chu Tiểu Chu gì đâu đấy.
"Trâu...... Tiểu An." Vương gia lẩm bẩm rồi đột nhiên hỏi, "Đây là bếp riêng của ái phi bản vương, sao ngươi lại quen thuộc như vậy?"
Dầu muối tương dấm đều không cần tìm, cứ như đang ở nhà mình vậy.
Trâu Tiểu An gãi đầu một cái.
"Mấy ngày trước Đại công tử đã dẫn tiểu nhân đến đây làm một ít điểm tâm nên nhớ kỹ cách sắp xếp thôi ạ."
Vương gia hỏi bâng quơ.
"Chẳng phải ngươi không biết nấu ăn sao?"
Trâu Tiểu An cười.
"Tiểu nhân khá lanh lợi nên học được rất nhanh."
Vương gia cũng cười.
"Đúng là lanh lợi thật."
Mười câu thì hết chín câu nói dối, sợ là không lanh lợi lắm đâu.
Vương gia không nói gì, Trâu Tiểu An cũng trầm mặc.
Y đã cố tình để lộ sơ hở, chuyện còn lại thì phải xem Vương gia thôi.