Phủ Vương gia vốn là một dãy nhà ba gian, sau này Vương phi sợ quạnh quẽ nên bảo người sửa lại, dời cả phòng bọn trẻ vào gian của mình.
Lúc ấy Vương gia bất đắc dĩ sai người cải tạo lại phủ.
"Trong phủ ta phòng ốc nhiều vô kể, ngươi cứ phải đem bọn trẻ tới đây làm gì?"
Vương phi vui vẻ hài lòng nhìn các thợ xây bận bịu khắp nơi rồi quay lại véo bản mặt bí xị của Vương gia.
"Bọn trẻ còn nhỏ, ở chung với hai ta rất tốt, chờ tụi nó lớn rồi không cần ngươi đuổi cũng tự chạy mất thôi."
——————
Vương gia hừ lạnh một tiếng, bọn nhóc của hắn còn chưa chạy mà Vương phi đã chẳng thấy bóng dáng đâu nữa.
Dù sao mấy ngày nay hắn vẫn chưa đi thăm hai đứa con, nếu người kia biết được thì lại trách hắn thờ ơ lạnh nhạt, không phải người cha tốt.
Vương gia cười khẽ, hắn vốn chẳng quan tâm đến chuyện có làm cha hay không, chẳng qua vì có y nên mới muốn hai người có con cái mà thôi.1
Nhưng điều này hắn chưa từng nói với bất kỳ ai, lúc này nhớ tới còn cảm thấy cô độc rã rời.
Hắn băng qua sân, đi ngang mái đình đọng đầy sương trắng rồi bước trên con đường bóng trúc dập dờn, ánh trăng nhạt nhòa mơ hồ chiếu vào một bóng người, rơi xuống phiến đá lạnh lẽo.
——————
Vương gia vừa đẩy cửa liền trông thấy Bánh Trôi nhà mình đang ôm chăn ngủ say trên giường gỗ lót đệm hồng.
Nửa bên mặt áp vào gối bị hằn một vết đỏ.
Vương gia chưa kịp đến gần thì đã thấy một người mặc áo bào rộng đi tới bên giường.
"Tiểu tử ngốc này không sợ chảy nước miếng làm ướt tóc mình sao."
Người kia quay lưng về phía hắn, mái tóc rối bù, tim Vương gia thắt lại, cả người đều run rẩy.
"Hiểu Chu!"
Người trước mặt lập tức cứng đờ, sau đó kỳ quái quay đầu lại.
Trâu Tiểu An nhướn mày nghi hoặc.
"Vương gia gọi ta à?"
Trái tim bị nhấc lên của Vương gia rốt cuộc rơi mạnh xuống, hốc mắt đỏ lên, hắn bám vào khung cửa lảo đảo đứng không vững.
"Vương gia?"
Vương gia lại ngẩng lên, tất cả bối rối luống cuống đã rút đi như thủy triều, hắn vẫn là sát thần cao ngạo lạnh lùng kia.
"Bản vương không sao."