Chương 9: Tỳ Nữ Mới

Tần Liệt ngồi chống một tay lên má, một tay gõ nhịp trên bàn. Cặp mắt nguy hiểm nheo lại, hơi lạnh tỏa ra cả căn phòng.

"Tử Y, ngươi điều tra lai lịch hai tỳ nữ của Tô Nguyệt Như một chút. Cũng điều tra lại toàn bộ mọi việc liên quan đến nàng ta trong mười sáu năm qua."

Tô Nguyệt Như mang lại cho hắn cảm giác giống như có một lớp mây mù bao phủ nàng ta, có chút bí hiểm, không thể nhìn thấu.

"Vâng." Tử Y nhận lệnh nhanh chóng rời đi.

Bên Tây viện. Lúc Chương đại tổng quản dẫn người đến, Tô Nguyệt Như vẫn đang ngủ say. Nàng không còn rơi vào trạng thái hôn mê nữa nhưng thời gian nàng tỉnh giấc trong một ngày không nhiều. Một ngày nàng cũng chỉ tỉnh lại khoảng hai ba lần, một lần chỉ tỉnh nhiều nhất hơn một canh giờ.

Tử Cầm và Tử Vũ đành phải thay nàng tiếp nhận người. Mặc dù không muốn nhận, nhưng hai nàng biết rõ đây là Chiến Vương phủ, ngay cả chủ tử của các nàng cũng không có quyền làm chủ huống gì các nàng.

Tử Vũ nhanh chóng đi sắp xếp thu dọn chỗ ở cho hai người mới. Tử Cầm một bên quan sát hai người này một lượt.

Hai người này đều có khuôn mặt thanh tú. Một người có dáng người cao lớn, so với nữ tử bình thường có chút thô kệch. Một người dáng người nhỏ bé hơn nhưng nhìn qua rất linh hoạt. Cả hai người này bước chân nhẹ nhàng, đều là người có võ công.

Vương gia phái hai người này đến xem ra là có mục đích.

Tô Nguyệt Như tỉnh lại thì đã thấy bên cạnh có tám con mắt nhìn chằm chằm mình như nhìn động vật quý hiếm.

Tử Cầm thấy nàng đã tỉnh lập tức tiến lên giới thiệu.

"Chủ tử, đây là hai nha hoàn chiều nay Vương gia vừa đưa đến để hầu hạ người", nàng chỉ vào người có vóc dáng cao lớn gọi tên "Thanh Trúc" rồi chỉ vào người nhỏ hơn gọi "Hồng Trù."

Lãnh Mộ Hiên giả dạng thành Thanh Trúc cùng nha hoàn Hồng Trù bước ra trước mặt nàng cùng nhau quỳ gối hành lễ.

"Nô tỳ Thanh Trúc, nô tỳ Hồng Trù gặp qua Vương phi."

Tô Nguyệt Như phất tay "Đều đứng lên đi."

Hai người liền đứng gọn sang một bên.

Lãnh Mộ Hiên nhìn nữ tữ dung nhan kiều diễm trước mặt không khỏi cảm khái trong lòng.

Mới mấy hôm trước hắn thấy nàng còn yếu ớt nằm trên giường, mặt mày tái xanh đầy vẻ tiều tụy mệt mỏi. Vậy mà hôm nay đã thấy nàng mặt mày hồng hào, hơi thở vững vàng. Đôi mắt tỏa sáng, sức sống tràn trề. Nhìn qua không có chút nào giống người có bệnh. Chỉ giống như một quý tiểu thư lười biếng ngủ nướng không muốn rời giường vậy.

Nếu có cơ hội hắn muốn bắt mạch cho nàng một lần.

Ba năm trước lúc nàng cứu hắn thì nàng đã là một cô nương mười lăm mười sáu tuổi rồi, nên hắn tin nàng tuyệt đối không phải cái gì mà Tô tiểu thư quanh năm bệnh tật của Tô Gia. Hắn không biết vì sao đột nhiên nàng lại trở thành Tô tiểu thư của Tô phủ, cũng không biết nàng vào vương phủ làm gì nhưng hắn cũng không quan tâm nhiều vấn đề râu ria như vậy.

Hồng Trù cũng là lần đầu nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp như vậy.

Nàng từng gặp qua không ít mỹ nhân được ca ngợi là đệ nhất mỹ nữ. Như kinh thành đệ nhất tài nữ Tô Ngọc Liên - muội muội của Tô Nguyệt Như, đệ nhất mỹ nhân của Đông Thương quốc Mị Cơ cô nương của Hoa thuyền, còn có tam công chúa của Bắc Vũ quốc băng cơ ngọc cốt, được ví như thiên tiên. Nhưng những người kia so với người trước mặt chỉ là dong chi tục phấn tầm thường không thể đem ra so sánh.

Trên người nàng không khoác lên y phục hoa lệ. Nàng không cần khoe ra dáng người vũ mị, không cần làm tóc trang điểm, cũng không cần khoe nụ cười. Nàng chỉ là nằm đó liếc mắt nhìn ngươi một cái, thần thái trong đôi mắt kia cũng đủ chọc mù mắt ngươi làm chói sáng một phương. Vẻ đẹp của nàng không thể dùng ngôn ngữ bình thường để mô tả.

Nàng là thủ hạ của Tần Liệt nhưng trước nay không ở trong phủ mà ở bên ngoài cung cấp tin tức tình báo cho Tần Liệt. Chủ yếu là trà trộn vào các thanh lâu tửu quán để thu thập tin tức.

Để có được sự công nhận của Chiến Vương, nàng đã phải nỗ lực rất nhiều. Từ năm mười bốn tuổi nàng đã bắt đầu ra vào kỹ viện, trà lâu, học cách nhìn mặt đoán người. Bốn năm bôn ba nơi phong hoa tuyết nguyệt cũng không phải để vui chơi.

Trước khi nàng được điều đến đây làm nha hoàn cho vị Trắc phi này, mọi thông tin mà Tử Y điều tra được đều đem cho nàng xem qua, nên những thông tin cơ bản về Tô Nguyệt Như nàng đều nắm rõ. Nhưng qua kinh nghiệm của nàng, ánh mắt kia không thể nào là của một tiểu thư quanh năm sống cùng đám ni cô trong chùa miếu được.

Trong ánh mắt kia xẹt qua một tia hiểu rõ, có không màng để tâm, còn có một loại xem thường. Loại xem thường này giống với một người quanh năm ở trên cao nhìn xuống chúng sinh hèn mọn phía dưới.

Tô Nguyệt Như không nhìn hai người này lâu. Nàng chỉ nhìn lướt qua một chút rồi thôi.

"Trong viện của ta không có nô tài không nghe lời, cũng không thích kẻ lắm lời. Ta thích yên tĩnh. Phải làm những gì hai nàng sẽ nói cho các ngươi biết." Nàng chỉ tay về phía Tử Cầm và Tử Vũ.

Sau khi bốn nha hoàn bàn bạc xong đã thống nhất với nhau, về sau Tử Cầm và Tử Vũ phụ trách việc chải đầu, tắm rửa, thay y phục, nâng đỡ nàng. Còn những việc khác như bưng trà rót nước, dọn cơm v. V sẽ để cho Thanh Trúc và Hồng Trù làm.

Lãnh Mộ Hiên bị nghẹn một cục. Như vậy hắn hoàn toàn không có cơ hội tiếp xúc với Tô Nguyệt Như, làm sao mà bắt mạch?

Nhân lúc này nàng tỉnh giấc Tử Vũ liền nân nàng dậy, ngồi bên cạnh cho nàng ngồi dựa vào. Hồng Trù và Lãnh Mộ Hiên bưng thức ăn đến để trên bàn nhỏ cạnh giường.

Lãnh Mộ Hiên thấy nàng ngồi dựa vào lòng Tử Vũ thì hơi nhíu mày.

Sao lại như thế? Nàng đây là bị làm sao? Bộ dáng không giống người có bệnh, không giống trúng độc, cũng không giống như trọng thương. Hắn cũng không ngửi được mùi thuốc trong viện này.

Hắn bắt đầu cảm thấy nóng nảy muốn bắt mạch cho nàng.

Lúc này Tử Cầm từ ngoài phòng nhanh chóng tiến vào.

"Chủ tử, Chương tổng quản tới."

Tô Nguyệt Như gật nhẹ đầu, "Mời vào."

Chương tổng quản bước vào, cúi đầu hành lễ.

"Gặp qua Vương phi", Lúc này thái độ cung kính hơn đêm tân hôn trước đó nhiều.

"Chương tổng quản có việc?"

Tô Nguyệt Như hoàn toàn không cong co nhiều lời.

Chương tổng quản cảm thấy toàn thân lạnh buốt.

Giọng nói này tuy nhẹ nhàng nhưng rất lạnh lùng. Mang theo vẻ uy nghiêm của bề trên.

Cảm giác này thật giống như mỗi lần ông đến gặp Tần Liệt.

Sao có thể chứ?

Ông chắc là già rồi nên nghe nhầm đi?

Chương tổng quản rất nhanh lấy lại tinh thần.

"Hồi vương phi, tối ngày kia trong cung tổ chức tiệc, mừng sinh thần cho Du quý phi. Hoàng hậu nương nương mời ngài tiến cung một chuyến."

"Có thể không đi sao?"

"Cái này.." Chương quản gia có chút khó xử, cái này vương gia không có nói có thể đi hay không a! Ông cũng không nghĩ vương phi sẽ muốn từ chối không đi.

Ông nhìn Tô Nguyệt Như đang ngồi dựa vào lòng tỳ nữ nhanh trí đáp;

"Nếu vương phi bệnh tình chưa khỏi không thể tham dự, vậy nô tài sẽ vào cung báo lại."

"Làm phiền tổng quản." Tô Nguyệt Như vẫn là một vẻ lạnh nhạt hờ hững như cũ.

"Đây là bổn phận của lão nô, lão nô xin cáo lui."

Hồng Trù nhanh chân tiễn Chương tổng quản bước theo ra ngoài.

Hồng Trù nhìn Chương tổng quản lắc đầu, trong ánh mắt đầy thâm ý.

Chương tổng quản báo lại tin này cho Tần Liệt.

Hai ngày sau Tần Liệt liền phái người thay Vương phi vào cung dâng lễ vật chúc mừng sinh thần Quý phi nương nương.

Nhận được tin Chiến Vương phủ chỉ phái người dâng lễ vật mà thôi, còn Vương phi thì không tới, Hoàng hậu tức giận giày xéo khăn tay giấu trong tay áo cung trang.

Chỉ là một cái Trắc Vương phi mà cũng khó gặp mặt như vậy. Dám không nể mặt nàng, lá gan thật không nhỏ.

Phi tần hậu cung cùng các quý phu nhân và các quý tiểu thư đến tham dự yến tiệc cũng không ngừng bàn luận.

Âm thanh bàn tán rơi vào trong tai mẹ con Tô phu nhân và Tô Ngọc Liên liền cảm thấy thật chói tai. Một câu mang theo họ Tô, hai câu cũng mang Tô gia vào. Tô Nguyệt Như đã gả đi rồi mà hai lần ba lượt đều làm liên lụy Tô gia mất mặt.

Mặt mày mẹ con Tô Ngọc Liên đen kịt suốt buổi tiệc.

Tô Nguyệt Như gả vào Chiến Vương phủ gần một tháng nhưng chưa từng hồi Tô phủ. Tô phủ gửi bái thϊếp xin gặp nàng mấy lần chỉ nhận được một câu "Vương phi sức khoẻ không tốt, không thể gặp người." Người Tô gia hận chết Tô Nguyệt Như, nhưng cố tình Tô Nguyệt Như lại không chịu ra ngoài gặp người, bọn họ cũng không có biện pháp vào trong Vương phủ gặp nàng ta, hoàn toàn không thể làm gì được.

Tô Ngọc Liên vốn muốn gả cho Tần Liệt làm Chính phi nên vị trí Trắc Phi của Tô Nguyệt Như nàng cũng không mấy để ý, chỉ là trong lòng hơi ghen tỵ một chút vì nàng ta có thể ở gần Chiến Vương hơn nàng, cũng có nhiều cơ hội được tiếp xúc với Chiến Vương hơn. Một ý niệm ác độc loé lên trong đôi mắt xinh đẹp của thiếu nữ.

Sau đêm yến tiệc sinh thần của Du quý phi một ngày, lời đồn đãi Chiến Vương Trắc Phi kiêu căng ngạo mạn, không thèm nể mặt hoàng thất, ngay cả khi hoàng hậu thay mặt Du quý phi đứng ra vẫn không thể mời được người tới được lan truyền khắp phố, các trà lâu tửu quán cũng có không ít người đang bàn luận chuyện này. Cả chuyện khi tới ngày lại mặt nàng không trở về Tô phủ cũng bị bới móc ra.

"Chiến Vương trắc Phi cũng biết cách dựa thế hϊếp người ha! Làm trắc phi của Chiến Vương rồi thì không thèm để ai vào mắt nữa. Cũng không biết có phải do Chiến Vương quá sủng ái nàng ta quá khiến nàng ta được sủng sinh kiêu?" Một tên hoa hoa công tử, y phục lượt là vừa nhìn liền biết là phong cách nhà giàu mới nổi, tay cầm chén rượu, ngón tay đeo liền mấy cái nhẫn ngọc loại thượng đẳng mở miệng nói giọng châm biếm.

Thanh y nam tử kế bên nghe vậy liền ghé sát lại, xòe quạt ra che mặt nói nhỏ với nam tử kia: "Có chuyện này có lẽ ngươi không biết, nhưng nha hoàn trong viện của Trắc Vương phi thường hay qua lại với nha hoàn thông phòng của ta nói cho nàng biết.." Hắn ngó nghiêng nhìn xung quanh một vòng xác định không có người chú ý đến bên này mới ghé sát vào lỗ tai tên kia thì thầm.

"Cái gì? Chưa từng viên phòng?" Tên nhà giàu mới nổi buột miệng nói ra lớn tiếng.

"Suỵt! Ngươi nhỏ giọng chút." Tên nam tử mặc thanh y luống cuống bịt miệng tên nhà giàu mới nổi.

"Nhưng không phải trên điện kim loan, Chiến Vương từng nói hai người "tình nồng ý hợp, vừa gặp đã yêu" sao?" Tên nhà giàu mới nổi hỏi lại.

"Chuyện này thì ngươi đi mà hỏi Chiến Vương, Chiến Vương vì sao lại nói như vậy ta làm sao mà biết được?" Thanh y nam tử nhún nhún vai.

"Chậc! Chậc! Không biết vị Tô Trắc Phi này dung mạo xinh đẹp như thế nào mà có thể làm ra nhiều chuyện hống hách, khinh người như vậy mà vẫn được Chiến Vương bao che như thế?"

Tên nhà giàu mới nổi cảm thán.

"Dung mạo thế nào thì ta không biết nhưng không lẽ ngươi đã quên vị Tô tiểu thư từ nhỏ bệnh tật quấn thân bị đưa ra khỏi thành gửi vào trong am ni cô chữa bệnh rồi sao? Nàng ta cũng lấy cớ bệnh trong người chưa khỏi mà từ chối tham dự yến tiệc trong cung đấy. Nghe nói ngày đó nàng ta là đi bộ từ năm mươi dặm ngoài thành trở về Tô phủ cùng gia đinh a, không biết nàng ta mắc bệnh gì mà thời điểm ấy không thấy có vấn đề gì ha?"

Tô Chính Hiên cùng ba nam tử khác ngồi gần ngay bàn bên cạnh, những lời hai người này nói bọn họ đều nghe một chữ cũng không sót.

Thiếu niên mười bảy tuổi mặt mày sáng láng, phong thái tựa thiên tiên, chén rượu đưa lên kề bên môi, khoé môi nhếch lên một nụ cười nhẹ.[/BOOK]