Chương 26: Tự Phong Bế

"Giờ thì ngươi có thể nói cho bổn Vương biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?"

Trong thư phòng, Tần Liệt ngồi trước bàn sách nhìn xoáy vào mắt Lãnh Mộ Hiên đã khôi phục nam trang đang khoanh tay đứng dựa lưng vào kệ sách.

Lãnh Mộ Hiên cúi đầu trầm tư một lúc mới bắt đầu kể hết mọi chuyện, từ khi hắn lén bắt mạch cho Diệp Hạ cho tới khi hắn bị tỷ muội hai người bọn họ đuổi gϊếŧ, kể cả những suy đoán của hắn đều không chút nào giấu giếm.

Hai hàng mày Tần Liệt nhíu chặt, "Ý của ngươi… đó là một loại bệnh?"

"Đúng vậy! Theo phán đoán của ta, khả năng vị giác của nàng có vấn đề là vô cùng lớn, còn cụ thể là như thế nào thì ta cần phải cẩn thận bắt mạch mới có thể nói rõ được."

Tần Liệt nhớ lại cảnh tượng lúc cùng hoàng thượng, hoàng hậu và phu thê phò mã - tam công chúa dùng bữa tại hoa viên, nàng đã một mạch ăn rất nhiều thứ mà không hề để lộ cảm xúc; còn cả lần hắn đến trong viện nàng dùng bữa cũng thế, rõ ràng thức ăn không khác gì cho đám nô tài ăn vậy mà nàng vẫn thản nhiên như không có chuyện gì dùng hết bữa của mình.

Nguyên lai là thế! Nàng căn bản là không hề cảm nhận được những thứ nàng ăn chúng nó có mùi vị như thế nào, vậy còn cần phải để ý xem đám nô tài kia cho nàng ăn gì sao?

L*иg ngực Tần Liệt nhói lên chua xót.

"Bệnh này có thể chữa khỏi sao?"

Lãnh Mộ Hiên ảo não, "Ta còn chưa bắt mạch cho nàng, chưa thể nói rõ!"

"Chuyện bắt mạch ta sẽ lo liệu, ngươi chỉ cần tìm cách chữa trị cho nàng là được."

Tần Liệt nói xong không chờ Lãnh Mộ Hiên đáp lời liền đẩy cửa bước ra khỏi thư phòng đi đến Tây viện.

Tại Tây viện

Diệp Hạ vừa tiễn Tử Hàn rời khỏi với đôi môi đỏ hoe sưng phồng.

Món sủi cảo kia là được làm từ ớt hay sao mà Tử Hàn của nàng chỉ vừa mới cắn một miếng thôi đã ra nông nỗi ấy?

Không biết tên Lãnh Mộ Hiên đã cho bao nhiêu ớt vào món sủi cảo mà làm cho nó cũng có màu đỏ như vậy?

"Chuyện này ta đã tra hỏi kĩ càng, là Lãnh Mộ Hiên không đúng, nhưng hắn cũng không có ý muốn hại nàng, Tử Hàn cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng, nàng đừng để bụng chuyện này, được không?"

Diệp Hạ nhìn theo bóng lưng đã đi xa của Tử Hàn không nói gì cho tới khi không còn nhìn thấy bóng dáng Tử Hàn nữa nàng mới thu hồi tầm mắt xoay người trở lại phòng mình.

Tần Liệt lòng đắng ngắt cũng bước vào theo. Sau khi vào phòng, không chờ Diệp Hạ kịp phản ứng, Tần Liệt lập tức dồn Diệp Hạ vào vách tường, cả người đều áp sát vào nàng.

Mấy ngày này trôi qua với hắn thật không dễ dàng gì. Nàng vậy mà không nhận ra hắn. Suốt mười năm qua chỉ mình hắn đắm chìm trong thương nhớ sao?

Diệp Hạ né tránh ánh mắt hắn.

"Vương gia, Ngài làm gì vậy?"

Nàng muốn dùng cách xưng hô này để kéo giãn khoảng cách với hắn. Bởi kể từ khi biết hắn chính là thiếu niên kia, mỗi lần gặp hắn, trái tim Diệp Hạ sẽ không tự chủ mà đập rộn ràng.

Tần Liệt vẫn áp sát: "Sao vậy? Chúng ta là phu thê mà."

Diệp Hạ có chút ấp úng. "Chuyện này… không phải lần trước đã nói rõ rồi sao? Vả lại… chúng ta thậm chí còn chưa từng bái đường…" Nói chưa xong câu sau, Diệp Hạ đã muốn tự vả vào miệng mình một cái.

Không ngoài dự đoán của nàng, Tần Liệt nhếch môi cười gian xảo, cả người càng thêm tiến lại gần nàng, hơi thở nam tính vây lấy chóp mũi nàng, "Vậy ý nàng là… muốn chúng ta tổ chức lễ bái đường? Được!"

Được?

Được cái gì mà được?



"Không phải… chuyện này…ý ta là…" Diệp Hạ cứng họng không phản bác được.

Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng nàng không hề bài xích việc hắn tới gần nàng.

Tần Liệt thấy nàng ấp úng không trả lời được lại càng thêm mặt dày gọi,

"Nương tử!"

Diệp Hạ run lên, hai mắt mở to. Nàng thật sự hối hận rồi.

Nhìn vào cặp mắt to tròn đang hết sức kinh ngạc của nàng, khoé miệng Tần Liệt nhếch lên. Thật không dễ gì mới có thể nhìn thấy được bộ dáng hoảng hốt này của nàng. "Không lâu trước đây nàng đã phát bệnh phải không? Cái lần ở ôn tuyền ấy...Thê tử của mình thân thể không khỏe chỗ nào cũng không biết, làm một phu quân như ta thật quá thất bại rồi, nếu để thiên hạ biết được thì thật quá mất mặt."

"Ta không có bệnh!" Diệp Hạ ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Tần Liệt.

Điều này trong mắt Tần Liệt chẳng khác nào là biểu hiện của người chột dạ đang lo sợ bí mật bị người phát hiện.

Nàng cũng biết bệnh của mình? Là chữa không được hay là nàng không muốn chữa? Tại sao lại trốn tránh không muốn để hắn biết? Đệ đệ nàng có biết không? Những thuộc hạ của nàng có biết không?

Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Tần Liệt.

Tần Liệt lùi người lại, nhìn sâu vào mắt nàng, nghiêm túc nói: "Ta thật sự rất lo lắng cho nàng... Y thuật của Lãnh Mộ Hiên thật sự không tồi, hãy để hắn bắt mạch cho nàng đi!"

Lần đầu tiên nói ra lời quan tâm tới một người, hắn thật sự có chút không quen. Hắn không biết đã lấy ra bao nhiêu dũng khí mới có thể nói ra được một câu hoàn chỉnh như vậy, vành tai cũng vì vậy mà nóng lên. Vừa nói xong câu đó, hắn liền lập tức rời khỏi phòng Diệp Hạ hệt như là đang chạy trốn.

Diệp Hạ ngây ra. Hắn nói rất lo lắng cho nàng?

Mặt nàng đỏ lên như thiếu nữ thẹn thùng. Mặc dù không muốn làm tổn thương hắn nhưng nghe được những lời thật lòng ngọt ngào như vậy cũng không khỏi làm cho lòng Diệp Hạ rung động.

Kể từ khi bị bại lộ thân phận, Lãnh Mộ Hiên không còn phải mặc nữ trang giả làm tỳ nữ nữa mà danh chính ngôn thuận làm một thần y đi lại trong Vương phủ.

Sau khi nhận được tin Diệp Hạ đồng ý để cho hắn tới bắt mạch, Lãnh Mộ Hiên liền cùng Tần Liệt đi qua Tây viện. Nói thật, hắn không dám đi một mình. Không nói đến chuyện lần trước hắn gây ra, chỉ riêng ánh mắt hai tỳ nữ của nàng thôi cũng đủ phanh thây hắn.

Lãnh Mộ Hiên bắt mạch cho Diệp Hạ một lúc lâu nhưng vẫn không nói gì mà theo chân Tần Liệt rời khỏi Tây viện.

Trở về Bắc viện hai người liền vào trong thư phòng đóng kín cửa lại lúc này hắn mới nói ra hết những gì mình biết.

"Ngươi nói là tự mình phong bế? Sao có thể?" Tần Liệt thật sự không tin nổi, một người sao có thể tự phong bế vị giác của mình được?

"Đúng vậy! Chuyện này nếu nói ra thì có vẻ rất hoang đường nhưng điều này là hoàn toàn có thể. Một người nếu gặp phải một biến cố lớn hoặc là chịu một sự kí©h thí©ɧ vượt ra khỏi sức chịu đựng của người đó, thì để có thể vượt qua nó, người đó có khả năng sẽ lựa chọn tự mình phong bế một giác quan hay thậm chí là xóa bỏ đi một phần kí ức. Ta cũng không biết vì sao nàng lại tự mình phong bế vị giác nhưng ắt hẳn là có nguyên do."

Lãnh Mộ Hiên cũng cảm thấy tò mò, nguyên nhân gì có thể khiến một người mạnh mẽ như nàng phải dùng đến cách này để chống lại nó chứ?

"Vậy, ngươi...chữa được sao?"

"Chữa thì chữa được. Nhưng mà..." Lãnh Mộ Hiên day day mi tâm đau nhức của mình. Chuyện này thật là có chút làm khó hắn mà...

"Nhưng mà cái gì? Có vị thuốc nào khó tìm kiếm hay sao? Chỉ cần có thể chữa khỏi cho nàng, ngươi muốn gì ta đều có thể tìm ra được..."

"Không phải! Không phải là vị thuốc. Bệnh của nàng không cần dùng thuốc, nhưng lại cần đến một loại kim châm cứu mảnh như sợi tơ tằm, thế gian chỉ có duy nhất một bộ hiện đang nằm trong tay Hoành Bá Thiên - Đại Ngự y của Bắc Minh quốc."

"Chúng ta phải có được bộ thiên hạ đệ nhất châm đó!"

Sau khi bàn bạc kĩ lưỡng, Tần Liệt quyết định để Tử Y và Thanh Y cùng Lãnh Mộ Hiên lên đường đến Bắc Minh quốc "mượn châm".

Ba người bọn họ lặng lẽ rời đi ngay trong đêm không làm kinh động bất kì kẻ nào, đám người Diệp Hạ cũng không hay biết gì.



Sau khi sắp xếp ôn thỏa cho ba người bọn họ rời đi, Tần Liệt không kìm lòng được muốn biết rốt cuộc điều gì khiến cho nàng phải tự phong bế vị giác của mình như vậy, hắn lập tức đi tìm Tử Nhất - người theo nàng sớm nhất.

Tử nhất đi theo Tần Liệt đến rừng mơ sau Vương phủ.

"Vương gia tìm tại hạ có việc?"

"Không giấu gì tướng quân, việc bổn Vương để Lãnh Mộ Hiên đến bắt mạch cho Vương Phi hẳn tướng quân cũng biết rõ!"

"Tại hạ đã biết! Không biết kết quả bắt mạch thế nào?"

"Bổn Vương hôm nay đến gặp tướng quân chính là để hỏi ngài về vấn đề này!"

Tử Nhất cau mày không hiểu nhìn Tần Liệt, "Hỏi ta?" Không phải hắn là người nên hỏi sao?

Tần Liệt nghiêm túc gật đầu, "Kết quả bắt mạch đã có, sức khỏe Vương phi không có vấn đề. Có điều... Tướng quân là người đi theo nàng sớm nhất, vậy ngài có biết vị giác của nàng có vấn đề không?"

"Vị Giác có vấn đề? Nghĩa là sao?"

Vậy là ngay cả hắn cũng không biết chuyện này? Tần Liệt thở dài, "Không biết trước kia đã xảy ra chuyện gì khiến cho nàng phải lựa chọn tự mình phong bế vị giác? Hiện tại việc vị giác của nàng không tốt cũng không có gì ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của nàng, chỉ cần những người bên cạnh tận tâm phục vụ cho nàng dùng những thứ tốt nhất thì mọi việc đều ổn cả. Có điều những thứ nàng ăn là mặn hay ngọt, hương vị ngon hay dở nàng cũng không cảm nhận được, nàng chỉ là dùng bữa một cách nhạt nhẽo vô cảm."

Hắn chính là đau lòng vì nàng!

Nhưng, nghe những lời này, Tử Nhất còn đau lòng hơn hắn gấp bội, bởi hắn biết rõ mọi nguyên nhân nên mới đau lòng như thế. Nam nhân hai bảy hai tám tuổi đỉnh thiên lập địa, đội trời đạp đất, gồng gánh một phương trời ấy vậy mà không gánh nổi một giọt lệ.

Lần trước hắn đã từng cùng Tần Liệt kể qua về việc nàng tìm thấy Tử Hàn trong một nạn đói, nhưng những chuyện sau đó thế nào thì hắn lại không hề đề cập tới, nên Tần Liệt cũng không thể nào biết được nạn đói những năm ấy có bao nhiêu khủng khϊếp. Chỉ có những người từng trải qua những năm tháng như sống trong địa ngục kia như hắn và nàng mới hiểu được. Năm ấy tên ngốc Tử Hàn kia còn quá nhỏ, căn bản không biết gì.

Có một số điều tưởng chừng như đã vùi sâu trong năm tháng, cứ ngỡ sẽ vĩnh viễn không còn phải hồi tưởng lại. Có những câu hỏi tưởng như đáp án đã quá rõ ràng, nào ngờ tất cả chỉ là sự dối trá.

"Muội đang cho Tiểu Hàn uống gì vậy?"

"Nước cà chua."

Hắn đúng là đồ ngốc! Bọn hắn đã đi mấy ngày đường, ngay cả một cọng cỏ cũng chẳng còn thì lấy đâu ra cà chua?

"Thịt này muội lấy đâu ra vậy?"

"Muội trộm được."

Vậy mà lúc đó hắn còn trách nàng không gọi hắn đi cùng, nhiều thêm một người sẽ trộm thêm được một phần.

"Tỷ...Ngon...Ăn...!"

"Ngon thì đệ ăn nhiều vào, tỷ ăn rồi."

"Thứ này là gì vậy? Mùi lạ quá!"

"Thịt chuột."

Haha...Thịt chuột! Sao lúc đó hắn không nghĩ tới, bọn hắn suốt ngày phải chạy trốn chui lủi trong những nơi ẩm thấp tối tăm mà ngay cả tiếng chuột kêu cũng chưa từng nghe qua. Sao mà nàng giỏi thế, vừa ra ngoài một chuyến trở về đã bắt được chuột vậy?

Chính vì nàng biết rõ ràng những thứ mình đang ăn là gì nên mới phải lừa dối bọn hắn như thế, nàng không chỉ lừa hắn và Tử Hàn, nàng còn lừa luôn cả chính mình.

Tử Nhất nắm lấy l*иg ngực đang nhói lên đau đớn của mình phủ phục trên mặt đất, hai hàng lệ chảy dài trên má. Hắn cố nén không cho âm thanh đang gào thét trong l*иg ngực thoát ra bên ngoài.

Tần Liệt chứng kiến bộ dáng thống khổ của Tử Nhất, hắn hiểu được, cũng không cần phải hỏi thêm điều gì. Có lẽ hôm nay hắn không nên đến đây, những đoạn kí ức kia hẳn nên bị quên lãng mới là điều tốt nhất.