Chương 23: Cả Hai Ngươi Đều Không Xứng

Yến tiệc kết thúc, một nha hoàn đến gần nàng khom người hành lễ rồi nói, "Vương phi, công chúa chúng ta muốn gặp người."

Diệp Hạ nhận ra nha hoàn này, nàng là người của Đông Phương Nhược Vy.

Diệp Hạ đi theo ả nha hoàn đến một chỗ vắng vẻ sau hoa viên.

Công chúa Đông Phương Nhược Vy đang đứng bên cạnh một bụi hoa lớn chờ nàng.

"Công chúa tìm ta?" Diệp Hạ không tới gần mà đứng cách nàng ta một khoảng.

Đông Phương Nhược Vy quay đầu lại mỉm cười, "Diệp trang chủ đã lâu không gặp! Không nghĩ tới trang chủ lại có dung mạo hơn người như vậy?"

Diệp Hạ cười khẽ, "Công chúa quá khen!"

"Diệp trang chủ vẫn kiệm lời như thế! Trang chủ không có gì để nói với ta sao?" Ánh mắt Đông Phương Nhược Vy lạnh đi mấy phần.

"Công chúa muốn ta nói gì? Không phải công chúa đều đã nhìn ra rồi sao?"

"Haha, trang chủ của Diệp Hạ sơn trang ở Tây Nhạc lại chạy đến Đông Thương làm nữ nhi của Lễ bộ đại nhân, còn gả cho Chiến Vương làm Trắc phi. Không biết khi Chiến Vương cùng người trong hoàng thất Đông Thương biết được mình bị lừa gạt lâu như vậy sẽ có phản ứng thế nào?"

Diệp Hạ cười khẽ, "Công chúa là đang uy hϊếp ta sao?"

"Uy hϊếp ngươi thì thế nào? Không thể?" Đông Phương Nhược Vy nhếch lên khoé môi.

"Ha ha!" Diệp Hạ bật cười, "Được, đương nhiên được! Có điều… Công chúa nghĩ ta sợ bị phát hiện sao?"

Đúng vậy! Hoàng thất Đông Thương biết thì thế nào? Ngay cả Tây Nhạc các nàng cũng không thể làm gì được Diệp Hạ sơn trang, Đông Thương thì có thể sao?

Đông Phương Nhược Vy cắn cắn môi, nhìn ra phía sau lưng Diệp Hạ, cao giọng nói, "Nhưng ngươi đã lừa dối Chiến Vương về thân phận của ngươi. Đó là sự thật!"

"Thân phận của ta…hắn đã biết!"

"Đúng vậy! Ta đã sớm biết! Tần Liệt từ đằng sau ôm lấy vòng eo Diệp Hạ, cánh tay mạnh mẽ kéo nàng vào trong ngực, dùng một loại ánh mắt đầy thâm tình nhìn Diệp Hạ.

Đông Phương Nhược Vy không thể tin được nhìn Tần Liệt.

"Công chúa! Thê tử của Bổn Vương có thân phận thế nào… có liên quan đến công chúa sao?" Ánh mắt Tần Liệt nhìn Đông Phương Nhược Vy đầy sự lạnh lẽo.

Đông Phương Nhược Vy hai mắt đỏ hoe, cổ họng chát đắng, "Không có. Là ta đã nghĩ quá nhiều rồi! Cáo từ!"

Đông Phương Nhược Vy nhanh chóng muốn rời đi, nàng không muốn nhìn thấy cảnh phu thê ân ái giữa hai người bọn họ.

Diệp Hạ: "Nàng ta đi rồi!"

Tần Liệt: "Ân! Ta biết!"

Diệp Hạ:"Vậy Ngươi buông tay ra được rồi!"

Tay Tần Liệt vẫn dính trên eo Diệp Hạ, "Chúng ta là một cặp phu thê tình thâm mà!"

"Nhưng ở đây không có ai, không cần diễn trò nữa!" Diệp Hạ cau mày.

Tay Tần Liệt càng thêm quấn chặt eo nàng hơn, hắn không muốn diễn trò gì cả có được không? Hắn là thật lòng! "Bây giờ chúng ta ra ngoài, trên đường đi sẽ gặp rất nhiều người." Nói xong hắn liền cứ như vậy mà nắm eo nàng rời đi.

Diệp Hạ có hơi hối hận khi đồng ý cùng hắn diễn trò phu thê.

Kiệu của Thái Tử Tây Nhạc Đông Phương Thiếu Khanh cũng theo chân kiệu hai người Tần Liệt và Diệp Hạ vào Chiến phủ.

Đông Phương Thiếu Khanh tò mò nhìn chằm chằm vào mấy người lạ mặt cùng ngồi trên bàn ăn. Đặc biệt là thiếu niên ngồi bên phải Diệp Hạ, hai người có vẻ như rất thân mật, hắn chưa từng nghe qua Diệp Hạ có đệ đệ nào.

Tử Hàn chọn lựa mấy món ngon nhất trên bàn rồi gắp vào để gọn trong một cái đĩa đưa đến trước mặt Diệp Hạ. Diệp Hạ cũng không để ý nhiều mà nhận lấy.

Đông Phương Thiếu Khanh thấy vậy cũng gắp thức ăn bỏ vào chén cho nàng. Tần Liệt cũng không chịu thua. Thành ra thức ăn trước mặt nàng chất lên thành núi.

Tử Hàn tức giận trừng mắt với hai nam nhân kia: tỷ tỷ chưa bao giờ bỏ phí thức ăn, bọn họ thế này là muốn hại chết tỷ ấy sao?

Tử Hàn đẩy đĩa thức ăn mình gắp cho gần về phía nàng hơn rồi tiện tay cầm luôn hai chén thức ăn của hai người kia, "Tỷ tỷ, tỷ ăn cái này đi, còn hai cái kia để đệ!"

"Được!" Diệp Hạ mỉm cười liếc mắt nhìn Tần Liệt cùng Đông Phương Thiếu Khanh đầy thâm ý.

Đông Phương Thiếu Khanh cùng Tần Liệt dùng xong bữa tối với vẻ mặt không cam lòng.

Trước đình nghỉ mát bên bờ hồ, gió lạnh thổi qua vạt áo hai nam nhân.

"Tần Liệt, nếu ngươi không thể cho nàng vị trí tốt nhất, vậy hãy để nàng đi đi!"

Tần Liệt khẽ cười, "Ý ngươi là sao?"

Đông Phương Thiếu Khanh: "Vị trí Trắc phi kia không xứng với nàng!"

Tần Liệt: "Vậy ngươi nói xem vị trí nào mới xứng với nàng?"

Đông Phương Thiếu Khanh: "Hoàng hậu!"

"Haha!" Tần Liệt bật cười, "Ý ngươi là ta nên soán ngôi?

Đông Phương Thiếu Khanh quay phắt người lại giận dữ nói, "Ta không phải là đùa giỡn! Nàng không phải là người mà quyền lực của một Vương gia nho nhỏ có thể nắm giữ!"

"Ngươi có vẻ hiểu biết rất nhiều về nàng? Tần Liệt cũng nghiêm túc hẳn lên.

"Từ hơn ba năm trước chúng ta đã quen biết!" Đông Phương Thiếu Khanh kiêu ngạo ngẩng đầu nhìn ra xa.

Tần Liệt bĩu môi đè bẹp hắn, "Từ gần mười năm trước chúng ta cũng đã quen biết!"

"Ngươi…! Các ngươi…! Sao có thể?" Đông Phương Thiếu Khanh nghiến răng ken két.

"Sao không thể chứ! Ta còn cứu nàng một mạng đấy!" Cằm Tần Liệt càng vểnh lên cao hơn Đông Phương Thiếu Khanh.

"Nói tóm lại là vị trí Trắc phi không phù hợp với nàng, ngươi nên buông tha nàng đi, ta sẽ cho nàng vị trí tốt nhất thiên hạ." Đông Phương Thiếu Khanh mặt dày nói ra mục đích của mình.

"Ngươi không ngại việc một nữ nhân từng có nam nhân khác sao?" Tần Liệt cắn chặt quai hàm.

"Ta không ngại! Ta chỉ cần biết người cuối cùng ở bên cạnh nàng là ta, còn chuyện trước đó… không quan trọng!"

"Thái tử! Xin tự trọng! Mơ ước thê tử người khác là chuyện mà Quân Vương tương lai của một quốc gia có thể làm sao?" Lửa giận như muốn bùng lên trong lòng Tần Liệt.

"Ta sớm biết ngươi từ lâu đã có người trong lòng. Đã vậy sao ngươi không để nàng bên cạnh người yêu thương nàng hơn? Ta thật sự thích nàng!"

Bùmmmmm! Một chưởng lực mạnh mẽ phóng về phía Đông Phương Thiếu Khanh. Tốc độ ra tay quá nhanh, khoảng cách lại gần, Đông Phương Thiếu Khanh cũng không dự đoán được hắn sẽ ra tay nên hoàn toàn không phản ứng kịp. Chưởng lực kia trực tiếp đập lên ngực Đông Phương Thiếu Khanh.

Đông Phương Thiếu Khanh bị chưởng lực của Tần Liệt đẩy ra xa, phun ra một ngụm máu tươi, "Ngươi…! Tần Liệt! Ngươi điên rồi sao?"

Tần Liệt thực sự bị chọc giận. Nhoáng một cái, hắn đã bắt được cổ họng Đông Phương Thiếu Khanh, "Ta đúng là bị điên, cho nên…ngươi tốt nhất là loại bỏ hết tất cả những vọng tưởng về nàng cho ta. Bằng không…" Ngón tay Tần Liệt thêm siết chặt, "…Nàng chỉ có thể là của ta!"

Tần Liệt nói xong liền vứt Đông Phương Thiếu Khanh lại rồi rời đi, đi được không đoạn, hắn dừng chân không quay đầu lại nói, "Người trong lòng ta xưa nay…là nàng!"

Tần Liệt vừa định cất bước thì một giọng nói khác vang lên, "Cả hai ngươi đều không xứng!"

Tử Hàn từ trên một thân cây nhảy xuống. Tần Liệt cùng Đông Phương Thiếu Khanh không hẹn mà cùng nheo mắt. Thuật ẩn hình?