" Nhưng mà..."Nàng ta lo lắng, không dám để nàng lại một mình vì chuyện mấy hôm trước.
Nhưng có sợ hãi thế nào thì sao có thể bằng bị đuổi việc hay bị phạt từ chủ nhân chứ.
" Nếu ngươi không đi tí nữa ta sẽ mách di nương là ngươi lại dẫn ta đến nơi này!"
Nàng nhìn nàng ta, ánh mắt không có chút vui vẻ gì.
" Nhưng đây là do tiểu thư dọa tôi, nói nếu không dẫn người đi thì nhất định sẽ nói với quản gia về việc tôi lén ăn vụng..."
Nàng ta như muốn khóc, điều đó càng khiến cho nàng muốn trêu trọc hơn.
" Đã phạm lỗi một lần, thì thêm lần nữa có sao."
Rốt cuộc là nàng đang khuyên bảo hay dạy nha hoàn làm chuyện xấu đây.
" Mà ngươi phạm lỗi chỉ có mình ta biết! Ngươi thử nghĩ xem, ăn vụng mà bị phát hiện thì sẽ bị nhịn đói, cùng lắm là bị trừ tiền. Nhưng nếu mà chuyện ngươi dẫn ta ra đây thì nhẹ là sẽ bị phạt, nặng đuổi. Làm nha hoàn ở phủ của di nương không bạc đãi ngươi. Tiền công cũng hậu hĩnh. Nếu bị đuổi thì không biết có làm được ở nhà nào thoải mái như vậy không. Còn chưa nói đến trường hợp không được nhận nữa. Đặc biệt nếu gặp phải nhà có ông chủ lớn tuổi thích những cô gái xinh đẹp, mới lớn như ngươi thì sao!"
"Hức... Hức...."
Lần này nàng ta khóc thật rồi.
Đúng là đứa bé ngây thơ mà, mới bị dọa vậy đã khóc.
Nàng ta mới có 14 tuổi, không nhỏ gì nhưng dễ bị dắt mũi quá.
" Tất cả là do người!"
Vừa nói nàng ta vừa nấc, nhưng nàng đâu dễ gì tha cho. Nàng tiến lại gần ngẩng đầu lên nói với nàng ta.
" Vậy giờ ngươi sẽ đi mua kẹo cho ta hay là đi làm tiểu thϊếp cho một ông già..."
Chưa để nàng nói hết câu, nàng ta đã chạy ngay đi chỉ để lại một câu.
" Tiểu thư nhớ đứng đợi nô tì đấy."
Xong vừa đi vừa khóc. Đúng là nữ nhân cổ đại có khác, chọc có chút thôi mà nước mắt ngắn nước mắt dài rồi.Đuổi được cái lao phát thanh đi cảm giác yên bình hơn hẳn.
Hiện tại chỉ có một mình nên nàng cứ đi lại lại một mình rồi nghĩ về những chuyện đã xảy ra.
Theo những gì nàng tìm hiểu được trong bốn này qua thì ở thế giới này , nàng là Giang Hàn Nguyệt. Là con gái do thϊếp thất của một kẻ có chức vị lớn ở kinh thành.
Mẫu thân mất sớm, ở trong phủ bị ức hϊếp, cũng may năm 3 tuổi được di thân Kỳ Ly nhận về nuôi.
Ở đây di thân đối với nàng rất tốt. Do phu quân mất sớm mà chưa có đứa con nào nên nàng ta coi nàng như con của mình.
Lúc nàng vừa đến thế giới này, là sau khi bị đuối nước dẫn đến hôn mê. Di nương vừa biết tin đã vội vàng trở về.
Nhưng những chuyện trước đó ở thế giới này nàng không biết nên lúc được bác sỹ khám, đúng hơn là đại phu nếu ở thế giới này được chuẩn đoán là mất trí nhớ.
Thế giới này khác hoàn toàn với thế giới hiện đại của nàng, và cũng không thuộc bất cứ lịch sử nào của các nước trên thế giới.
Dù không vui vẻ gì khi bị đưa đến thế giới này nhưng được cái là nàng có một không gian giới rộng lớn. Bên trong có vô số thứ ở thế giới hiện đại của lần.
Lúc nàng bị đưa đến thế giới này không may bị ngất đi và được đưa vào không gian giới đó.
Mối gắn kết để đưa nàng đến không gian giới thông qua vết bớt có hình hoa hồng ở tay trái giống với bông hoa trong chiếc vòng của đứa bé kỳ lạ kia đeo cho nàng và cũng lại vị trí đó luôn.
Đang trầm ngâm suy nghĩ thì không biết từ đâu có một cục đá ném trước mặt cô.
" Tưởng trúng rồi!"
Đó là một thằng nhóc không lớn hơn với thân thể hiện tại là bao nhiêu. Y phục mà tên đó mặc không giống loại rẻ tiền gì.
Mặt thì tỏ vẻ hống hách.
" Tưởng lần trước ta đẩy xuống sông thì bị chết rồi chứ!"
Hóa ra nó là đứa đẩy nàng xuống sông khiến nàng suýt đuối nước. Đúng lúc đang chán không có gì làm.
Giờ nàng là Giang Hàn Nguyệt!
Vì thế không thể tha cho kẻ trước mắt được. Dù đó có là trẻ con.