Chương 3.2 : Ta sẽ sống dưới thân phận Giang Hàn Nguyệt

Chiếc gương này được làm bằng đồng nên khi nhìn vào trong gương không rõ, mà cứ mờ mờ , hơi vàng đυ.c của đồng nhưng có thể phản chiếc được bóng dáng hiện tại này.Những gì phản chiếu trên gương là khuôn mặt của một đứa tầm năm, sáu tuổi.

Cô cứ ngây người mà nhìn một lúc.

"Tiểu thư! Người không sao chứ!"

Một người trong số họ gọi cô, cô bất giác lại theo tiếng gọi, tính bước xuống nhưng không nhớ đến thân thể nhỏ bé này nên đã bị ngã sấp người trên nền đất.

" Tiểu thư!"

Hai người kia hoảng hốt lao tới.

Mặc kệ sự hiện diện của họ cô cố chống tay ngồi dậy. Cảm giác đau rất chân thực rát chân thực ở đầu gối và hai lòng bàn tay khẽ nhói.

Những vết xước ửng hồng kia xuất hiện, rồi cái thứ chất lỏng màu đỏ ứa ra.

Đây không phải làm mơ, mà là hiện thực.

Rõ ràng cô nhớ bản thân về nhàm tắm rửa rồi thϊếp đi trên chiếc giường của mình một lúc mà đã có chuyện gì xảy ra vậy.

" Tay tiểu thư bị thương rồi!"

Một trong số hai người kia hoảng hốt mà hét lên, rồi sau đó cầm lấy bàn tay nhỏ bé này của kia, ngó đi ngó lại rồi quay sang người còn lại mà nói.

" Ngươi mau đi lấy thuốc nhanh lên!"

Người kia đang thần người thì bị tiếng nói của người này làm giật mình rồi à, ừ. Sau đó mới chạy lại cái tủ nhỏ ngay cạnh bàn trang điểm mở ra rồi lấy mấy lọ nhỏ nhỏ dài dài, có nút vải bịt đầu.

Còn người vừa rồi xem vết thương cho cô bế cô lên đi về phía giường nhẹ nhàng đặt xuống.

Rồi lấy cái lọ mà người kia lấy mở ra rắc cái thứ bột gì đó lên vết thương trên tay cô.

"Shhh!!"

Cô bỗng xuýt xoa vì khi thứ bột kia rắc vào vết thương cảm giác sót, khẽ nhói lên.

Hai người kia lo lắng nhìn cô.

Đầu óc của cô tự nhiên trở lên mụ mị đi, cảm giác choáng váng, không còn giữ tỉnh táo nữa.

" Nguyệt! Nguyệt sao rồi!"Rồi bóng dáng của một người phụ nữ hoảng hốt chạy từ cửa vào.

Chưa thể biết hay nhìn kĩ người đó là ai thì đôi mắt của nàng nhắm nghiền lại.

Cơ thể không còn ý thức nữa.

________________________________

[Bốn ngày sau]

[Sông Tô Lệ]

" Tiểu thư à! Người mà lại đi ra ngoài như vậy, phu nhân mà biết được thì nô tì sẽ không được yên đâu!"

Nô tì kia cứ bám riết theo nàng, nói nhiều đến đau cả đầu. Thật sự muốn đuổi nàng ta đi.

" Ngươi đi mua kẹo hồ lô cho ta đi."

Thấy nàng nói vậy nàng ta nhìn nàng, khuôn mặt đầy ưu phiền, thom thóp lo sợ lúc trở về sẽ bị trách mắng.

" Người muốn ăn sao!"

"Đúng vậy! Ngươi đi mua đi. Ta sẽ đợi ngươi ở chỗ cây cầu kia."