" Cái quái gì vậy!" Tɧẩʍ ɖυy vừa mới chợp mắt một lúc mà đã bị tiếng ồn làm thức giấc.
" Bây giờ phải làm sao!"
" Sao ngươi bất cẩn như vậy! Ngươi có biết phu nhân biết được sẽ như thế nào không!"
Trong phòng cô từ khi nào có người vậy.
Rõ ràng từ lúc về cô đã khóa cửa cẩn thận, sao lại có tiếng người được. Đã vậy là tiếng của hay người phụ nữ nữa.
Cô từ từ mở mắt ra, thứ đầu tiên nhìn thấy không phải trần nhà cao sơn trắng trong phòng cô mọi khi mà là trần gỗ của cái gì đó có diện tích nhỏ hơn chiếc giường ngủ của cô.
Nghĩ đó là mơ, cô lấy tay dụi mắt nhưng mỗi lần nhắm, mở vẫn là cảnh tượng đó.
Cô vội vàng ngồi bật dậy nhìn mọi thứ xung quanh, một nơi xa lạ với kiến trúc cổ chủ yếu là gỗ không khác gì với những bộ phim cổ trang mà cô thường xem.
Nhìn xung quanh một lượt thì thấy nơi này rộng rãi hơn phòng khách của cô một chút, không quá lớn.
Ngoại trừ cô thì ở đây còn có hai người phụ nữ khác cách đó không xa.
Nhìn từ trang phục, đầu tóc trông thật rườm rà và có chút gì đó không thoải mái cho lắm.
Chưa kịp nắm rõ tình hình thì hai người kia vừa thấy cô thì nét ngạc nhiên cùng mừng rỡ thể hiện rõ trên khuôn mặt.Họ nhanh chóng tiến lại gần về phía cô
" Tiểu thư, người tỉnh rồi! Làm nô tì lo quá!"
" Người mà không tỉnh chắc chúng nô tì chết với phu nhân mất."
Vừa tới họ đã nói liên hồi, thật khiến người khác đau đầu.
" Đó ngươi cả đó! Tự nhiên để tên nhóc kia đẩy tiểu thư xuống nước. Nhỡ không mấy tiểu thư có mệnh hệ gì..."
" Ta cũng đâu biết được là thằng nhóc đó sẽ xuất hiện và làm hại tiểu thư đâu!"
Cô im lặng nhìn hai người lạ mặt kia cái qua, cãi lại.
Đây có phải là trong mơ không, dù là mơ sao có thể chân thực như vậy.
Nhìn lại bản thân, sao lại có thể nhỏ bé như vậy!
Cái bàn tay nhỏ bé trước mặt kia đâu phải tay của cô.
Cảm giác cơ thể rất khác lạ. Dù bình thường có bị bệnh thì chưa bao giờ cơ thể lại kém linh hoạt như vậy.
Cảm giác bản thân chỉ được một khúc.
" Thằng nhóc đó là con trai của Hồ tướng quân. Với tính cách của phụ nhân chắc chắn sẽ không cho qua chuyện này đâu."
" Tí phải ăn nói thế nào với phu nhân!"
Hai người kia cuống quýt tranh luận với nhau.
Cô không quan tâm đến họ, giờ phải xem chuyện gì đang xảy ra.
Đảo mắt một lượt thì thấy cách đó không xa có một cái bàn gỗ, trên đó có hộp to, hộp nhỏ và một chiếc gương lớn. Trông như là chiếc bàn trang điểm của thời xưa vậy.
Cô liền đứng dậy xuống giường tiến về chiếc bàn đó.
Với dáng vẻ hiện tại của cô, vừa bước đi thì suýt vấp ngã. Đúng là phiền phức.
" Tiểu thư!"
Vừa thấy vậy cô mới tỉnh mà đã lao xuống chạy đi đâu đó khiến họ lo lắng hét lên.
Cô không quan tâm, một mạch đến cái bàn đó, cố đứng trên chiếc ghế cao tới nửa thân rồi nhìn vào trong gương.