Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vương Phi Bất Nháo

Chương 1.3 :Tình yêu hay trò chơi(3)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau rồi, âm thanh từ điện thoại tiếp tục vang lên."Cái loại kiêu ngạo không có tiền mà bày đặt, khuôn mặt thì xấu xí! Không như em có nhan sắc, tài năng đâu giống một kẻ vô dụng như cô ta!"

Âm thanh của một người phụ nữ tỏ ra nhõng nhẽo. Chủ nhân của âm thanh đó không ai khác là người nổi tiếng với nhiều drama trong công tỷ mà cô hiện tại đang làm, Hồ Lạc.

"Vậy em không thấy lạ sao! Cô ta làm việc không nổi bật, thành tích không đáng để tâm!Nhưng lúc nào cũng có tiền tiêu sài không biết chừng mực!"

Đáp lại lời của cô ta không ai khác là Cổ Thụ trước mặt đây.

Đây là họ có gian díu với nhau!

Khoé mặt của anh ta bắt đầu giật giật. Còn cô vẫn thản nhiên như không có chuyện gì.

" Thì cô ta làm điếm chứ sao!"Cái giọng chảnh chọe của Hồ Lạc kia thật là hay, Tɧẩʍ ɖυy cô trước nay chưa từng động gì đến cô ta mà đã được phán như này rồi.

"Nhìn cái mặt là thấy ngứa mắt! Bỏ cô ta đi! Ánh chỉ là của em thôi!"

Không biết từ khi nào cô thất đức đến mức đi làm tiểu tam chia rẽ người khác nữa.

Nhưng điều khiến cô ghê tởm nhất là phần đằng sau.

" Trước tiên anh phải chơi cô ta đã!"

"Ai zaaaa! Đừng nói là anh hết yêu em nha!"

"Sao lại thế được! Anh yêu cưng nhất mà! Nhưng em không muốn nhìn thấy bộ mặt thật của cô ta sau cái vẻ thanh cao đó sao."

"Nhưng..."

"Yên tâm, anh chỉ có mình em thôi. Sau khi chơi xong anh sẽ đá cô ta. Ít nhất trước đó cũng phải cho mọi người thấy bộ mật của cô ta sao."

Sau đó là một show ân ái, cô cũng không buồn nghe tiếp nữa mà tắt đi.

"Cái ...Cái này..."

Cổ Thu ngồi đối diện, khuôn mắt trắng bệch ra, miệng ấp úng không biết phải nói hay làm gì cả, mắt trợn tròn chưa hết vẻ ngạc nhiên.

" Không chỉ ghi âm, mà còn có cả ghi hình nữa chắc anh cũng không cần xem đúng không!"

Bỗng cô mở nụ cười thân thiện mà trước nay anh ta chưa từng thấy cùng với cái giọng điệu bỡn cợn mà trước nay chưa từng thấy hay nghĩ cô sẽ có bộ mặt này.Khuôn mặt tỏ ra thánh thiện, miệng lưỡi thì gian xảo.

Từ khi nào mà kẻ bị chơi lại trở thành kẻ tiêu khiển rồi vậy.

Cổ Thu bắt đầu tối sầm mặt lại quát lớn.

" Không ngờ cô chơi trò hạ tiện như vậy! Đồ đê tiện."

Dù có hét lớn đến mức nào thì những gì nhận được chỉ là sự im lặng cúng với vẻ bình tĩnh như không có gì của cô.

Rồi cô đứng đậy.

"Vậy tất cả mọi thứ kết thúc được rồi đúng không."

Điện thoại được bỏ vào túi xách rồi cầm trên tay chuẩn bị rời đi thì Cổ Thu lên tiếng.

"Cô tính làm gì với nó."

Cô dừng lại, chỉ ngoảnh đầu nói.

" Đây không phải bản gốc nên muốn hỏi chuyện gì xảy ra thì đi hỏi người gửi. "

Sau đó mặc kệ anh ta mà cô rời đi. Rồi đi chưa được bao lâu thì cô đã gặp được Hồ Lạc chờ sẵn bên ngoài rồi.

Nhìn thấy cô cô ta to vẻ bất ngờ.

Mặc kệ cô ta cô rời khỏi quán luôn.

Vừa ra bên ngoài là hít được bầu không khí trong lành khiến đầu óc cô thoải mái hơn.Bây giờ là nên về hay đi đâu đây.

Đầu óc lại trở lên trống rỗng rồi, giờ cũng không biết lên làm gì cả chỉ có thể đi bộ một lúc rồi về nhà thôi.

Những gì ngày hôm nay xảy ra với cô không là gì cả. Chả khác nào làm tốn thời gian của cô cả.

"Hâyyy!!"

Cô vươn vai một cách thỏa mãn, bây giờ cơ thể cảm thấy thoải mái hơn.

Chuyện yêu đương lần này kết thức sớm hơn cô dự kiến.Ban đầu cô chấp nhận hẹn hò với anh ta cũng là làm cắt đuôi với người trước đó.

Nhớ lại thì người kia không phải là không tốt, tình yêu mà người đó dành cho cô không giống như là chơi bời.

Nhưng đối với cô thì không thể có tình cảm với những người như vậy được.

Cô không phải là con người tốt đẹp gì cả.

Mỗi lần một tình yêu mới bắt đầu, chỉ cần người đó thật lòng với cô thì cô sẽ thật lòng lại nhưng chưa con mối quan hệ nào là kéo dài được.

Mối quan hệ nào cũng cũng kết thúc dù tốt đẹp đến đâu, và kết thúc trước khi mọi thứ tiến xa hơn những dự định của cô.

Những mối quan hệ này không liên tiếp xảy ra, có những khoảng thời gian cô không động gì đến yêu đương cả.

Chỉ cần có người mở lời là cô đồng ý nhưng không phải tất cả.

Thực sự việc tiến xa cùng với một ai đó dường như là thứ không tồn tại đối với cô.

Vì nỗi ám ảnh trong cô không thể phai mờ đi được.

Cũng may kẻ lần này chỉ là yêu chơi chơi chứ cô sợ gặp phải những kẻ thật lờng mà bản thân không có chút cảm giác nào.

Không biết từu khi nào mà cô lại xem nhẹ thứ cảm xúc đó nữa.

Rốt cuộc đối với cô của thiện tại tình yêu với trò chơi có khác nhau không!
« Chương TrướcChương Tiếp »