Chương 14: nghi vấn ngọc bội uyên ương

Càng nghe càng khó hiểu, thật sự không hiểu họ nói về vấn đề gì .Đúng là lúc còn ở hiện đại cô cũng từng được cho đi học karatedo và đạt thành tích nhị đẳng huyền đai cấp quốc gia, nhưng từ lúc đến đây cô chưa hề đánh một ai cả rốt cuộc là muốn cô trả lời điều gì , người ở đây thật khó hiểu.

" Tôi phải trả lời bao nhiêu câu hỏi của anh nữa đây , trước giờ tôi chỉ biết đánh muỗi đánh gián đánh mấy kẻ nhiều lời chứ làm gì đánh lính của anh . Nói thế nào cũng không tin vậy hỏi làm gì "

Hắn đã cho cô quá nhiều sự kiên nhẫn, nhìn quét qua cô một lượt vẫn giữ mặt lạnh mà tiến về phía cô vừa đi vừa nói

" Bổn vương cho cô cơ hội cuối cùng một là theo bổn vương về Cung Phủ hai là khai ra nơi mà đồng bọn của cô đang trốn "

Nhiều năm rồi không chỉ hắn mà cả hoàng thất đều bị một thế lực nào đó nhắm đến . Tùy cảm nhận của hắn về thế lực này rất nhỏ không quá nguy hiểm nhưng lại luôn công kích bất ngờ và chưa có dấu hiệu sẽ dừng lại . Đám người mặc đồ đen bị hắn giữ lại chính là tình nghi duy nhất của hắn vì bọn chúng rất thường hay xuất thân gần Cung Phủ và trên người luôn đeo một thẻ bài khắc chữ " Vân Các ". Bản tính máu lạnh đã truy đuổi thì phải đuổi đến tận cùng và bây giờ cô cũng đang chính là mục tiêu trong nghi ngờ của hắn .

Minh Lan thấy Ấn Tử càng tiến gần thì lùi lại phía sau đến khi đá phải hòn đá rơi xuống vách núi khiến cô thoáng giật mình nhìn xuống vực sâu rồi đứng im không dám nhúc nhích

" Tôi không về đó đâu , tôi với anh không quen nhau tại sao cứ phải bắt về chứ "

" Bổn vương nhắc lại chọn một trong hai " , câu nói này nói ra lúc hắn chỉ còn cách cô một bước chân nữa .

Cô khẽ nuốt nước bọt mạnh dạn nói thẳng :" Anh mà tiến thêm hoặc bắt tôi về theo anh thì tôi sẽ nhảy xuống đây đấy "

Ấn Tử bỗng dưng im lặng không nói gì nhìn chằm chằm về miếng ngọc đang được đeo trên dây đại thắt ngang eo cô . Không trả lời nhưng vẻ mặt vẫn khiến người ta sợ hãi, nhìn bầu không khí này Minh Lan biết chắc không thoát được mà quên mất ánh mắt nhìn của Ấn Tử

( Bây giờ theo anh ta cũng chết mà nhảy xuống cũng chết , thà tự chết còn hơn vào tay người khác )

Cô đưa tay nắm lấy dây túi xách đang đeo trên người mắt nhắm lại chuẩn bị tư thế nhảy xuống. Cô mong sau cú nhảy này cô vẫn có thể được chuyển sinh hoặc trở về nhà của mình cũng được.



Nhưng sự thật lại thật phũ phàng là mỗi lần cô nghĩ đến cảnh lâm li bi đát thì lại có gì đó ngăn cản nó lại .

" Khoan , bổn vương có câu hỏi này dễ hơn cho ngươi "

Nghe tiếng Ấn Tử cô khẽ mở mắt chớp chớp vài cái mặt ngơ ngác hỏi :" Lại là những câu hỏi vô nghĩa đó sao ?"

" Cô lấy miếng ngọc đó ở đâu ?"

Câu hỏi đưa ra nhanh chóng mặc kệ câu hỏi trước của cô . Minh Lan nhìn xuống miếng ngọc nói :" cái này hả , anh cũng thích nó sao nếu thích tôi sẽ cho anh chỉ cần thả tôi đi là được "

Vừa nói cô vừa cúi xuống tháo miếng ngọc ra toan đưa cho hắn thì chợt có bàn tay nắm lấy cổ tay cô kéo sát vào người.

" Miếng ngọc là của cô ?"

Trước câu hỏi đầy sát khí này cô phải suy nghĩ thật kĩ trước khi trả lời. Nếu giờ nói phải thì lại không đúng mà nói không phải thì cũng không được. Với lớp băng tỏa ra từ người Ấn Tử bao bọc xung quanh nơi này và câu hỏi vừa rồi cô biết miếng ngọc này có gì quan trọng với hắn , nếu cô mà nói không thì chắc chắn hắn sẽ bắt cô đi tìm chủ nhân của miếng ngọc này . Vả lại nhờ nó mà vừa nãy cô mới không nhảy coi như tạm thời thoát chết , chi bằng cứ nhận đại cho qua chuyện.

" Ừ nó là của tôi "

" Ngươi lấy ở đâu ? ", hắn lại hỏi .

Cô cứ theo như nguyên tác trong mấy bộ phim cô hay xem mà trả lời :" Chuyện lâu rồi tôi không nhớ từ lúc mình còn rất nhỏ "

Nói dối , thật sự hắn biết cô nói dối . Tuy trong câu trả lời của cô có đôi chỗ trùng với sự thật của hắn nhưng hắn biết từ lúc cô xuất hiện đến giờ chưa từng thấy miếng ngọc nào kể cả túi xách hắn cũng từng kiểm tra , bây giờ lại thấy cô đeo nó và khẳng định là của mình .