Chương 10: Trốn khỏi Hàn Cung Vương Phủ

" Cô cũng biết ta rơi từ trên trời xuống đúng không? " , Minh Lan kéo tay Vô Ưu ngồi xuống.

Vô Ưu gật đầu Minh Lan lại nói tiếp :" Ta sẽ tiết lộ cho cô biết một bí mật của ta mà không một ai biết cả "

Đến đây Vô Ưu bắt đầu cảm thấy thú vị chả cần dè chừng nữa mà ngồi sát cô hỏi :" Cô được đích thân vương gia mang về chắc chắn không bình thường thì bí mật của cô cũng sẽ vậy , mau nói ta nghe với "

Minh Lan giả vờ nhìn ngó xung quanh để tạo ra sự bí hiểm kịch tính rồi trả lời :" Ta chính là tiên ở trên trời đó "

Vô Ưu há hốc mồm ngạc nhiên :" Cô là tiên ?"

" Đúng vậy "

" Bảo sao cô đẹp vậy lại còn được lọt vào mắt vương gia nữa "

Nói đúng trọng tâm cô được đà đẩy tiếp câu chuyện của mình

" Cô biết tại sao ta lại đẹp , da dẻ trắng mịn như vậy không ?"

Vô Ưu lắc đầu , Minh Lan nói :" Là vì ta có một loại thuốc thần có thể giúp chúng ta trở nên xinh đẹp đó. Nếu như cô cũng thích ta sẽ cho cô dùng thử "

Vô Ưu đưa tay lên sờ vào mặt của mình suy nghĩ gì đó rồi khẽ mỉm cười nói :" Được được cho ta đi " . Cô với lấy cái túi xách lấy ra từ bên trong một vỉ thuốc rồi kêu Vô Ưu đi rót một ly nước . Vô Ưu chạy lại bàn rót nước rồi quay lại giường chỗ Minh Lan .

(Cho cô ta hai viên cho nhanh ngủ chứ một viên nhẹ quá ngồi đợi mất thời gian)

Nghĩ rồi Minh Lan bóc ra hai viên thuốc đưa cho Vô Ưu. Vô Ưu háo hức uống hai viên thuốc đó rồi hỏi Minh Lan



" Ta đẹp như cô chưa ?"

" Chưa cô phải đợi một lúc mới có tác dụng chứ "

Vô Ưu nghe lời ngồi xuống chờ đợi . Một lúc sau Vô Ưu nói :" Được chưa tự nhiên hai mắt ta nó cứ díu hết cả lại "

Cô che miệng cười rồi vuốt vai Vô Ưu : " Như vậy là thuốc có tác dụng rồi đó . Ta đếm đến 5 là cô sẽ đấy mình đẹp ra ngay "

" Một , hai , ba , bốn , năm " , mỗi tiếng đếm của cô Vô Ưu đều gật gù theo và cuối cùng là nằm luôn xuống giường ngủ . Minh Lan đeo túi vào người đứng dậy rồi đặt Vô Ưu ngay ngắn vào giường đắp chăn cẩn thận

" Hay lắm cứ ngủ đi rồi cô sẽ thấy mình rất đẹp trong mơ "

Cô chạy ra khỏi phòng rồi đi lanh quanh khắp Hàn Cung Vương Phủ , đi đến đâu cũng dừng lại ngắm nghía mọi ngóc ngách trong Tụy Cẩm Viên (4) đều có dấu chân của cô . Cô mải dạo chơi mà không để ý mình đã đi quá xa Điệp Oản Các và đang rất gần với phủ của Ấn Tử .

(4) Tụy Cẩm Viên : Hoa Viên

•Suyễn Âu Minh ( phủ của Ấn Tử)

"Vương gia sử lý bọn chúng sao ?", tiếng Hắc Bạch vang lên trong Điện Viên An (5)

(5) Điện Viên An : Nơi làm việc tiếp khách của Ấn Tử

"Tra hỏi kĩ càng nếu không khai gϊếŧ . Đã là thích khách thì không cần phải lương tay "

Hắc Bạch gật đầu ra hiệu cho binh lính dẫn những người mặc áo đen đang quỳ dưới đất kia ra ngoài.



Những người áo đen bị dẫn đi đúng lúc Minh Lan đang ở gần cửa ra vào. Lúc đám lính dẫn họ đi ngang qua cô có một người trong số họ đã đưa ánh mắt đầy bất ngờ và ngạc nhiên về phía Minh Lan. Cô cũng nhìn thấy ánh mắt đó nhưng thứ cô để tâm bây giờ không phải điều đó mà là câu nói khi nãy của Ấn Tử

/Đã là thích khách thì không cần lương tay/

Minh Lan đưa tay lên sờ cổ thoáng nghĩ

(Mình nên xem xét lại nghề bói toán. Mình đoán không sai hắn luôn nói mình là thích khách vậy nên mới giữ mình lại là để tra hỏi nếu hỏi không ra sẽ lấy cái đầu mình. Mình còn ở lại đây chắc sẽ có ngày đầu lìa khỏi cổ mất . Có cái mạng mà hết nay lại mai mang ra treo án tử )

Nghĩ xong cô chạy ra khỏi Suyễn Âu Minh tìm cổng ra vào để chạy thoát .

•Trong điện

"Vương gia mọi lần thần chỉ thấy bọn chúng quanh quẩn ở ngoài phủ một đoạn rất xa nhưng hôm nay lại dám lẻn vào trong phủ . Có khi nào trong phủ có gì mà bọn chúng cần không ?"

Hắc Bạch nói mà không thấy Ấn Tử trả lời chỉ thấy hắn ngồi dựa mình vào ghế tay cầm cái ly vừa xoay vừa suy nghĩ gì đó .

Trong đầu Ấn Tử lúc này đang hiện lên hình ảnh ngày đầu tiên Minh Lan và hắn gặp nhau , khoảnh khắc hai người sát nhau mặt đối mặt , ánh mắt cô lúc kêu đói và lạnh trong thiên lao , lúc hắn bóp cổ cô và thấy rõ ánh mắt sợ hãi của cô hiện ra và đặc biệt là lúc cô ôm lấy hắn mà hắn không hề cảm thấy khó chịu mà còn thấy rất quen thuộc.

Toàn bộ kí ức của hắn bây giờ chỉ là hình ảnh đôi mắt của cô bởi nó giống với đôi mắt của người mà hắn coi là tất cả .

Hình ảnh một cô bé đang chơi đùa cùng với hắn lúc nhỏ quanh ngự hoa viên của hoàng cung , cùng nhau nghịch nước dưới mưa rồi bị cảm lạnh mà ôm chặt lấy hắn . Hai người cùng ngồi học bài rồi hắn ngủ quên bị cô bé vẽ lên mặt khi bị phát hiện thì cười khoái chí chạy đi .

Đôi mắt đó , nụ cười đó và cả cái ôm đó rất giống với những gì Minh Lan đem đến cho hắn . Rốt cuộc cô ta là ai ? Câu hỏi đó được đặt ra trong đầu Ấn Tử và rất cần câu trả lời.

Hắc Bạch thấy vương gia như vậy thì đưa tay lay vai kéo hắn về hiện tại :" Người có nghe thần nói không? "