" Cười lên nào các bạn "
"Tách "
Âm thanh của máy chụp ảnh vang lên kèm theo vài tiếng reo hò
" Hú hú hú .... Tốt nghiệp rồi "
Vừa rồi là khoảng khắc cuối cùng của một thời ngồi trên ghế nhà trường của các bạn lớp 12a14 - lớp cuối cùng của trường về cả nề nếp lẫn học tập nhưng lại để lại nhiều ấn tượng nhất trong lòng thầy cô bởi những trò đùa tai quái mà thời học sinh ai cũng phải biết .
Trước cổng trường Thpt An
" Minh Lan tốt nghiệp rồi không biết bao giờ mới có thời gian gặp lại bọn kia nên tao định mở một bữa tiệc nhỏ tại nhà tao tối mai mày nhất định phải đến đấy nhé lớp trưởng "
Người vừa nói chính là Trương An Hòa một người cũng gọi là vừa có nhan sắc vừa có gia thế trong lớp . Cô vỗ vai gọi Lạc Minh Lan đang đi đằng trước nói .
Minh Lan và An Hòa là cặp bạn thân chơi với nhau từ lúc lên cấp 3 tới bây giờ. An Hòa giàu có là thế nhưng Minh Lan lại trái lại ba mẹ cô mất sớm cô về ở chung với anh trai của bố được ông coi như con gái cho ăn học đầy đủ mặc dù gia cảnh cũng không khấm khá gì .
Hai người là bạn thân nhưng trái nhau về mọi thứ, gia cảnh đã khác mà ngoại hình cũng chênh lệch. An Hòa được coi là xinh đẹp rồi vậy mà Minh Lan còn được coi là " Bông hồng " khối 12 . Chính bởi sự xinh đẹp của cô lại thêm tính cách hòa hợp tinh nghịch đến đáng yêu khiến ai cũng yêu mến cô mặc dù mọi trò nghịch trong lớp đều do một tay lớp trưởng là cô bày ra . Vậy mà thầy cô vẫn thích cô chả ai có thái độ ghét cô cả ,thể hiện rõ nhất là học lực cô yếu nhất lớp nhưng lại được là lớp trưởng 3 năm liền.
An Hòa học giỏi nhất nhì lớp lại ngoan ngoãn nhưng do tính cách hơi lì lợm một xíu lên không được ai mến cho lắm chủ yếu chơi là vì gia cảnh tốt nhưng An Hòa và Minh Lan lại chơi với nhau hết mình .
Quay lại với hiện tại, đứng trước nụ cười đáng yêu và lời mời nhiệt tình của An Hòa, Minh Lan véo má đối phương trả lời
" Mày còn phải mời à không mời tao cũng sẽ đến yên tâm đi "
• Tối Hôm Sau
Tại nhà của An Hòa bữa tiệc liên hoan cuối cùng đang diễn ra rất náo nhiệt mọi người đều đã đến đông đủ chỉ thiếu một mình Minh Lan chưa đến .
Bữa tiệc ban đầu được tổ chức cạnh bể bơi cho thoáng mát nhưng trời bỗng nổi gió lớn lên được chuyển vào bên trong. Mọi người đang lo trời đổ mưa Minh Lan không đến được, một người lên tiếng :" Sắp mưa rồi không biết lớp trưởng có đến được không nữa "
An Hòa chẹp một cái nói :" Nó hứa với tao rồi nhất định phải đến "
Vừa nói xong bên ngoài có tiếng xe máy đi vào sân . Minh Lan mặc một bộ váy trắng tay bồng cổ vuông dài đến đầu gối , tóc bới cao hơi phồng mặt trang điểm nhẹ túi đeo chéo ngang người thêm đôi hài hợp với bộ váy trông như thần tiên tỷ tỷ trong phim cổ trang.
Minh Lan bước vào bên trong thấy tắt điện tối om không có ai cả , tưởng chưa ai đến lên cô lên tiếng gọi An Hòa
" Hòa ơi , sao tắt điện tối om vậy ? "
Không có ai trả lời thay vào đó là những ánh đèn được bật lên . Trong nhà được trang trí ruy băng, bóng bay ,.. và rất nhiều thứ rất bắt mắt. Chưa kịp định hình thì mọi người chạy ùa ra , An Hòa đứng trước trên tay cầm một cái bánh kem ghi " Chúc mừng sinh nhật bạn yêu "
Mọi người vừa đi gần cô vừa hát " Chúc mừng sinh nhật ...."
An Hòa đứng trước mặt cô dơ bánh kem lên nói :" Chúc mừng sinh nhật bà nha tuổi mới vui vẻ "
Minh Lan ngơ ngác nhìn mọi người rồi lại nhìn bánh kem :" Ơ hôm nay đâu phải sinh nhật tao đâu hai hôm nữa cơ mà ? "
Một người trong đám bạn hích tay An Hòa bĩu môi nói :" An Hòa âm thầm kêu bọn tôi đến để tổ chức sinh nhật sớm cho bà đó. Bà bảo nhân cơ hội đầy đủ mọi người lên muốn tổ chức cho bà dù gì cũng là buổi cuối gặp nhau "
Lạc Minh Lan :" Cuối gì chứ chúng ta hẹn gặp nhau là được mà "
An Hòa xua xua tay kéo váy Minh Lan :" Thôi mau ước rồi thổi nến đi bà còn nhập cuộc chơi nữa "
Cô gật đầu rồi chắp tay trước bánh kem bắt đầu ước điều gì đó .Cô cứ nghĩ mình thật hạnh phúc khi có người bạn như vậy nhưng không ngờ trong lúc cô ước trong đầu An Hòa đã có dòng suy nghĩ
( Đúng đây không phải lần cuối của mọi người nhưng mà là lần cuối của cô )
Thổi nến ước xong mọi người vỗ tay rồi hò reo âm ĩ lên . An Hòa đưa dao cắt bánh cho cô , chưa kịp cắt thì lại có bạn lên tiếng :" Đĩa với nĩa ăn bánh bà để đâu vậy An Hòa "
Nghe hỏi An Hòa quay đầu nhìn về phía bạn học :" Đĩa với nĩa hả tao tưởng để đó . À hay lúc nãy dọn đồ vào tránh gió để quên ngoài bể bơi rồi "
" Thế để mình ra lấy "
Bạn học đó tính đi thì không biết thế lực nào lại khiến Minh Lan gọi lại :" Để mình ra lấy cho từ lúc đến đến giờ chưa có làm gì cả mọi người vất vả rồi "
Biết mọi người sẽ ngăn nên chả đợi trả lời cô đi thẳng ra hướng bể bơi mà quên không bỏ túi xách ra .
~ Ngoài bể bơi
Bể bơi nhà An Hòa có đèn xung quanh lên cũng rất sáng cô chỉ nhìn vài lượt đã tìm thấy túi để đĩa với nĩa ở gần thành bể bơi.
Lan cầm lấy bịch đồ tính đi vô trong thì có người vỗ vai phía sau . Vừa quay lại thì cô bị đối phương đẩy xuống hồ . Minh Lan vùng vẫy nhìn Hòa nhưng không nói được gì , cô bị đẩy đột ngột lên chân tay bị quíu lại không thể bơi lên được .
Hòa đứng trên nhìn người bạn thân đang vùng vẫy dưới nước nói :" Đây là cái giá mày phải trả , tao đẹp hơn mày giàu hơn mày học giỏi hơn mày nhưng tất cả của tao lại thuộc về mày ai cũng quý mày nhưng lại ghét tao. Nhưng không sao hôm nay nữa thôi thì tất cả sẽ là của tao "
An Hòa nói với giọng đay nghiến rồi quay người đi vào trong nhà mặc kệ Minh Lan đang chìm dần xuống đáy hồ . Cô vừa chìm xuống thì một tia sét đánh xuống đúng chỗ cô vừa chìm mặt nước nổi bong bóng chiếc đồng hồ cô đeo trên tay bỗng quay ngược lại thời gian liên tục rất nhanh rồi vỡ tan sau đó cô cũng biến mất .