Trần gia lớn bé trên dưới gọi Trần A Nam là a Na.
Vĩ Thanh Thanh cùng Lã Văn Tiêu gọi Trần A Nam là muội tử.
Trần Mạch sống chết gọi nàng là thần tiên tỷ tỷ.
Thôn dân nơi nàng sinh sống lại gọi nàng là Trần tiểu muội, gọi Trần Phù Dung là Trần đại muội.
Nhạn Bắc bình thường nếu tâm tình tốt sẽ kêu nàng hai tiếng A Nam, nếu tâm
tình tồi sẽ gằn giọng kêu nàng học trò của Nhạn Bắc phu tử ta.
Còn nếu dính phải những người xuất thân dòng dõi, bụng đầy kinh thư, thì luôn một tiếng Trần tiểu thử hai tiếng Trần cô nương.
Gần đây nàng còn được hoan nghênh gọi ba tiếng Trần thích khách nữa kìa,
cho nên đối với tên gọi người khác dành cho nàng, Trần A Nam hoàn toàn
hào phóng, vung tay bào rộng lượng chấp nhận hết.
Cho đến khi
nàng nghe ba từ tiểu yến tước, Trần A Nam liền hận không thể dùng chiêu
công phu mèo cào chó táp của mình, đánh cho đối phương mặt mũi thâm đen.
Nhưng xui xẻo cho A Nam, đối tượng mặt mũi cần thâm đen lại là khách quý của
Lã Văn Tiêu, đương nhiên cũng sẽ là khách quý của Trần gia nàng.
Cho nên Trần A Nam nắm tay siết chặt, khóe mắt co rút, nhưng vẫn giữ bộ
dạng nhã nhặn, lạnh nhạt, ôn nhuận khẽ cười, chỉ là nghiến răng mà nói.
”Khách nhân, tiểu nữ họ Trần tên A Nam, không phải tiểu yến tước.”
Lúc nhắc tới “khách nhân” cùng “tiểu yến tước”, bộ dạng A Nam quả thật rất
khủng bố. Dường như chỉ cần một đòn đẩy, dung nhan xinh đẹp đằng kia
liền bị nàng xé rách.
”A Na, mặt bị chuột rút sao?”
Trần Phù Dung ngây ngốc, sờ mặt tiểu muội lo lắng hỏi, Trần A Nam trái tim bị đả kích thật lớn.
Bên tai lại kì dị vang lên tiếng cười khẽ, Trần A Nam trợn mắt, cười cái gì? Chưa gặp người bị chuột rút da mặt bao giờ sao?
Lã Văn Tiêu nào còn tâm tình để ý không khí mập mờ giữa hai người này, chỉ khi nghe đến muội tử gọi vị tổ tông lớn ngồi giữa chính nhà này là
khách nhân, trán liền rịn ra một mảng mồ hôi lớn như hạt đầu, ai u nói.
”Muội tử hạ thần lỗ mãng, đại tướng quân ngài bỏ qua.”
Vị đại tướng quân một thân lãnh ngạo, dung nhan họa thủy, đôi con ngươi
như hắc mâu khẽ biến đổi, che đi ý cười dưới mắt, một bộ lười biếng
thưởng trà, từ tốn bảo.
”Ta không cùng tiểu cô nương so đo, Lã tướng quân không cần lo sầu.”
Trần A Nam đầu bốc khói nghi ngút, tiểu cô nương?
Bà đây nhổ vào!
Tuổi đời hai kiếp cộng lại, nếu nói ra không sợ hù chết tên mặt hoa hoa nhà
ngươi, cũng khiến ngươi phải gọi bà đây ba tiếng cô nãi nãi!
Trần A Nam trừ kiếp trước ngu ngốc gả nhầm người, thì bình thường nàng thuộc chính sách có qua có lại, ngươi tặng ta ba tiếng tiểu cô nương, cô nãi
nãi nàng liền không dám khách khí.
”Ai u lão gia gia quả nhiên tấm lòng đại trượng phu, khí phách ngời ngời, thật khiến tiểu nữ bội phục quá đi thôi.”
Tách trà trên tay Lã Văn Tiêu trượt xuống lăn vài vòng, tay hắn run bần bật hại kiều thê bên cạnh không khỏi thốt lên hoảng sợ.
Lã Văn Tiêu mồ hôi tuôn ướt cả hỷ phục, chỉ thấy hắn bộ dạng chuột rút cơ
mặt, hết nhìn nam nhân mặt hoa bên cạnh, lại khẽ liếc mắt với A Nam, hết nháy rồi trừng, bộ dạng mày qua đưa lại, không khí kì dị càng thêm
ngượng ngùng.
Trần A Nam không sợ chết, dung nhan như hoa, xinh
đẹp mơn mởn cười ôn nhuận, một bộ thiên kim tiểu thư hai tay xếp trên
đùi, muốn dịu dàng có dịu dàng, thanh tao có thanh tao.
Chỉ là
không ai để ý, nam tử dung nhan họa thủy đằng kia, tuy trước sau lạnh
nhạt ngồi đấy, có chút cao ngạo, nhưng là đuôi mắt càng thêm mấy phần
nét cười.
Sau đó Trần Bắc lão gia bước vào, phá tan không khí
ngượng ngùng, chỉ thấy nối đuôi sau hắn là Trần phu nhân trên tay ôm
cháu trai duy nhất, sau đó là Trần đại ca trên tay còn bưng lấy trà bánh đủ loại, con dâu Trần gia thì một tiếng ai u hai tiếng đưa cho thϊếp.
Vĩ Thanh Thanh bộ dạng thanh tú, nhưng dung nhan nhăn nhúm nhìn trượng
phu, tay nhỏ này kéo áo hắn, tay nhỏ kia nhéo eo hắn, khẽ gằn giọng bảo.
”Đưa cho thϊếp, nam nhân bưng trà thế này còn gì là khí phái.”
Trần Nguyên mặt liệt lạnh lùng, nhưng là đuôi mày đôi mắt, lúc nhìn sang
kiều thê nho nhỏ bên cạnh, đều là gió xuân mơn mởn, chỉ thấy hắn dở khóc dở cười khẽ bảo.
”Chỉ là một mâm trà bánh.”
Vĩ Thanh Thanh trợn mắt trừng hắn.
”Chàng giành rồi, thϊếp ăn nói thế nào với nương đây? Đưa cho thϊếp, mau mau.”
Lệ Tố nhìn con dâu cùng con trai mặt đưa mày lại, không khỏi dở khóc dở
cười, chỉ đành ôn nhu vỗ nhẹ bàn tay của Vĩ Thanh Thanh, khẽ cười nói
nàng.
”Cứ để hắn cầm, con trông Mạch nhi là được.”
Vĩ
Thanh Thanh nhu thuận, ôm lấy con trai đang nước miếng chảy dài nhìn
chằm chằm bánh nước trên tay phụ thân, sau đó đưa tay vỗ mông hắn, Trần
Mạch nho nhỏ khẽ bỉu môi, cắn cắn móng tay.
Trần A Nam chứng kiến một nhà hòa thuận, không khỏi chặc lưỡi, đúng là vợ chồng son.
Vĩ Thanh Thanh ôm lấy con trai, thanh tao bước đi, chỉ là sau khi nàng
ngẩng đầu nhìn vào chính sảnh, chính là bộ dạng sét đánh ngang tai, kinh hỉ kêu lên.
”A! Vương____”
Vĩ Thanh Thanh bị đôi hắc mâu
nhìn lướt qua mà rùng mình, chỉ thấy hắn dung nhan họa thủy khuynh quốc
khuynh thành ôn nhuận hướng nàng khẽ cười, cười một cái tựa ánh chiều
hoàng hôn, lấp lánh đến lóa mắt, nhưng rót vào mắt Vĩ Thanh Thanh, lại
có thể khiến sống lưng nàng lạnh đến run người, ngôn từ dường như vướng
mắc nơi cổ họng, không dám nuốt lại càng không có gan thốt ra.
”Vương gì?”
Trần A Nam chớp chớp đôi con ngươi to tròn, khó hiểu nhìn tẩu tử kính mến bộ dạng như đang phải đối mặt với muôn trùng gian khổ, nhìn cơ miệng co
rút kia kìa, không khéo người ta còn nghĩ tỷ ấy bị trúng gió đấy.
Vĩ Thanh Thanh gượng cười, mặt cứng ngắc nhả ra mấy chữ ha ha.
”_____ Vương là Vương đại ca ha ha..”
Trần Nguyên nhìn kiều thê, thay nàng ôm lấy Trần Mạch, từ tốn hỏi.
”Nàng biết hắn?”
Vĩ Thanh Thanh run sống lưng nhìn Trần gia trên dưới hướng ánh nhìn tới
nàng, đặc biệt đôi con ngươi hiện rõ ngụ ý nghi ngờ của Trần A Nam sáng
lấp lánh, đôi con ngươi hắc mâu thâm sâu như vực đen ba trượng của“Vương đại ca”, còn có bộ dạng làm hành động cắt cổ của Lã Văn Tiêu.
Vĩ Thanh Thanh trừng Lã Văn Tiêu, ngươi bỏ rơi đồng chí!
Lã Văn Tiêu: đồng đội, cố lên!
”Vương___ Vương đại ca hắn là mối lớn của nhà mẹ đẻ thϊếp, nên có chút quen biết.. chỉ là chút..”
Trần Bắc gật đầu, nhìn người ta tuy bộ dạng xinh đẹp khác thường, nhưng khí
phái anh hùng, lại mặc áo tướng, ngay cả hiền tế còn kính trọng gọi đại
tướng quân, thì trở thành mối lớn của Vĩ gia bán quân trang cũng dễ
hiểu.
Vĩ Thanh Thanh mồ hôi đổ, nàng là nói sự thật, người trước mắt này không chỉ là mối hàng lớn của mỗi Vĩ gia đâu...
Khí lạnh vốn bao vây nàng biến mất, Vĩ Thanh Thanh thở ra nhẹ nhõm. Nếu
biết vị đại tổ tông này kì dị đại giá quang lâm tới đây, có chết nàng
cũng không chạy tới hóng chuyện.
Tuy Trần gia trên dưới gật gù,
quay về trạng thái bình thường cười ha hả trò chuyện, duy còn lại Trần A Nam híp con mắt to tròn như ngọc trai, nhìn chằm chằm trên dưới cái vị
tẩu tử đang lén lút vỗ ngực sau lưng đại ca nàng.
Mặc dù không cầm tinh con chó, nhưng là nàng dường như ngửi thấy mùi vị đáng nghi đâu đây.
Rất không bình thường!
Sau đó Trần A Nam liếc mắt nhìn sang cái vị càng bất bình thường ngồi cách nàng không xa.
Bốn mặt chạm nhau, Trần A Nam lòng khẽ chấn động.
Chỉ thấy hắn hướng nàng khẽ cong mắt, ý vị cười xinh đẹp tràn ra.
Khuynh quốc khuynh thành, một nụ cười đánh sập bảy tòa nhà, chắc là chỉ lúc này?
Trần A Nam có chút bối rối, đáy lòng vốn già cằn mòn của nàng len lén xuất
hiện cảm xúc xấu hổ, nàng trợn mắt, trừng hắn, sau đó quay đầu sang
hướng khác.
Bên tai lại kì lạ vang vang âm thanh cười cợt, Trần A Nam vẫn cảm nhận được ánh nhìn kia vẫn dính trên người, tay ngọc giấu
dưới tay áo khẽ run, Trần A Nam lén lút hít sâu thở hắt.
Không
khí mập mờ, hành động kì dị giữa hai người diễn ra rồi tan trong chớp
mắt, Trần gia kể cả Lã Văn Tiêu vốn ngồi gần trò chuyện, đều không biết.
Chỉ có Trần Mạch nhỏ bé, ngây thơ nghiêng đầu, cảm thấy thần tiên tỷ tỷ cùng thần tiên ca ca có gì không đúng.
Nhưng là quá nhỏ, nên hắn nghĩ không ra.
Bỗng từ ngoài cửa xuất hiện bóng dáng chạy vội tới của anh bạn hàng xóm cách đây mấy phút còn sốt sắng la hét A Nam rồi A Nam, Viễn Xuyên dung nhan
anh tuấn nghiêm trọng, vừa chạy vừa kêu.
”Trần lão bá!”
Trần Bắc uống một ngụm trà, nhướng cao mày khó chịu nhìn tên tiểu tử trước mắt, khẽ trách mắng.
”Không thấy lão bá ngươi có khách sao?”
”Lão bá ngài còn tâm trạng đón khách sao? Tên Mục Vạn đang gõ trống cưỡi ngựa tới Trần gia kia kìa!”
Xoảng____
Tách trà trên tay Trần Bắc rơi bể, Trần gia trên dưới đều một dạng khó coi đỉnh điểm.
*Tiểu yến tước nghĩa là chim sẻ, anh chàng này gọi A nam là chim sẻ, ngụ ý về cảnh tượng xấu hổ khi A nam rơi từ trên cây rớt xuống lòng hắn, lại
biện hộ bản thân bắt chim nên mới leo cây, ngoài ra nó còn có nghĩa là
người gan nhỏ, trêu chọc nàng sợ hãi mặt trắng khi bị kề đao vào cổ
nàng. Cho nên Trần A Nam mới tức giận và xấu hổ khi bị trên chọc a.
Mễ Bối: tôi đang ở một vùng khỉ ho cò gáy, yên tĩnh rất yên tĩnh, trong
lành rất trong lành, thích rất thích, nhưng là không có người cùng tâm
tình, thật chán đến mọc nấm...