Chương 1: Nghe nói

"Là con gái nhà họ Giang, đừng bao giờ nói với ta là con không biết!".

"Người họ Giang không bao giờ được nói câu con không nhớ được".

"Nhà họ Giang không bao giờ có người nói câu con không làm được".

"Con còn dám nói rằng con không làm được thì đừng bước vào căn nhà này nữa".



Những lời nói đó cứ văng vẳng bên tai làm cho Giang Vi An chợt tỉnh giấc giữa đêm khuya. Suốt thời gian dài những câu nói đó cứ ám ảnh cô làm cho không bao giờ có một giấc ngủ yên.

Mẹ từng nói với cô rằng cô chính là con gái nhà họ Giang, cô không phải là Trình Vi An của trước đây nữa. Kể từ khi cùng mẹ quay về nhà họ Giang, Giang Vi An cảm thấy mẹ đã thay đổi rất nhiều và cô cũng thế.

Giờ đây cô không chỉ là Giang Vi An mà là Giang Vi an của gia tộc họ Giang - gia tộc kinh tế nổi tiếng nhất cả nước; Giang Vi An - người thừa kế của nhà họ Giang. Mẹ của cô từ một người mẹ dịu dàng, đoan trang và hết mực yêu thương cô nay trở thành một người mẹ cực đoan, độc đoán. Một người mẹ ngày đêm bồi dưỡng cô thành một người phụ nữ tinh anh, có thể gánh vác cơ nghiệp của nhà họ Giang.

Nghe nói tiểu thư họ Giang của MG là một người tài trí vẹn toàn, vô cùng xinh đẹp và quyết đoán.

Nghe nói tiểu thư Giang Vi An là một người lạnh lùng, quyết đoán trên thương trường.

Nghe nói Giang Vi an của MG từ nhỏ đã tinh thông các kiến thức về kinh tế và quản lý.

Giang Vi An mắt chữ O mồm chữ A khi đọc những thông tin lá cải trên mạng và tự hỏi: "Không biết ba mẹ cô đã chi bao nhiêu tiền để có thể thuê người ta viết lên những bài báo như thế này?". Đúng là có tiền thì muốn hô mưa gọi gió thế nào cũng được.

Trước đây Giang Vi An là một Trình Vi An vô cùng vô tư, hồn nhiên với mẹ và bà ngoại. Bỗng nhiên một ngày có một người đàn ông đến trước mặt cô và nói rằng ông ấy chính là ba của cô và cô chính là người thừa kế của tập đoàn MG.

Nghĩ đến đó, Giang Vi An lại mỉm cười một cách mỉa mai, cô trở thành một người con gái như mẹ mong muốn, nhưng mẹ lại chẳng lúc nào cảm thấy vừa lòng với cô.

Từ khi trở thành Giang Vi An, cô gái nhỏ trong cô thật sự đã "chết" đi để phù hợp với thân phận người thừa kế nhà họ Giang. Từ một đứa trẻ lớn lên bằng cửa hàng nhỏ của mẹ rồi bỗng vụt chốc trở thành một cô thiên kiêm tiểu thư thất lạc. Tất cả xảy ra với cô gái nhỏ như một giấc mơ.

-------

"Xin chào cô Giang Vi An, tạp chí V rất vinh hạnh được chào đón cô đến với buổi phỏng vấn độc quyền của ngày hôm nay. Không biết bây giờ cảm xúc của cô như thế nào?" - Phóng viên nhanh chóng nắm bắt buổi phỏng vấn bằng những câu hỏi như thông lệ.

Giang Vi An ngồi trước ống kính máy quay không chút xao động, mỉm cười nhẹ:

"Vậy cô đoán xem cảm xúc của tôi là như thế nào?".

Phóng viên có chút đơ người nhưng rất chuyên nghiệp lấy lại không khí cho buổi phỏng vấn:

"Với phong thái này, tôi cảm thấy cô Giang đây cảm thấy rất thoải mái với buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Không biết cô Giang cảm thấy như thế nào về những tinh đồn gần đây của cô?".

"Tôi như thế nào?" - Giang Vi An nhếch mép, không chút xao động.

"Nghe nói cô Giang chính là người chỉ định để trở thành người thừa kế của Giang gia. Đây chính là một tiền lệ chưa bao giờ có trong gia tộc khi một người nữ lại trở thành người thừa kế của tập đoàn thay vì trưởng nam như trước đây."

"Thứ nhất, đây chỉ là "nghe nói", hiện gia đình tôi chưa có bất kỳ thông tinh nào về vấn đề này. Thứ hai, cô nói việc phụ nữ trở thành người thừa kế là tiền lệ chưa từng có, chẳng khác nào cô Hoàng đây lại nói rằng gia tộc họ Giang trọng nam khinh nữ?".

Cô phóng viên cảm thấy ngày hôm nay trước khi đi làm mình đã bước nhầm chân trái nên mới có thể gặp vị tổ tông khó chiều này. Tuy nhiên, có một số điều khi đính chính thì cũng cần đính chính, cô nhỏ giọng:

"Cô Giang ơi, tôi là Hoa Hoa".

Giang Vi An đơ người trong phút chốc nhưng vẫn nhanh chóng lấy lại vẻ trầm ổn của mình. Nhìn cô phỏng viên tỏ vẻ đã biết và mời cô tiếp tục phỏng vấn. Cô phóng viên rất chuyên nghiệp tiếp tục hỏi những câu hỏi:

"Thật ngại quá, tôi thật sự không có ý đó đâu ạ. Chỉ vì dạo gần đây có rất nhiều tin đồn về cô, nên tôi thật sự rất mong muốn thông qua buổi phỏng vấn hôm nay, cô Giang Vi An sẽ có thể đính chính để giữ trong sạch cho bản thân mình thôi ạ".

Giang Vi An tiếp tục im lặng nhìn phóng viên tỏ vẻ "cô có thể nói tiếp".

Bắt trúng ánh nhìn đó, phóng viên Hoa Hoa với tuổi đời hơn 5 năm làm công việc này mới nuốt nước bọt một cái mà tiếp tục:

"Nghe nói MG-M đang có kế hoạch trở thành một trong những nhà đầu tư cho dự án sân bay của thành phố C. Tuy nhiên cô lại phản đối dự án này bởi vì đây là dự án mà người anh quá cố của cô đã ấp ủ mà cô lại không thích có bất kỳ điều gì liên quan đến anh trai mình trong công ty. Không biết cô có suy nghĩ gì về vấn đề này?".

"Thứ nhất, dự án sân bay vẫn chưa có kể hoạch triển khai, những thông tin về nhà đầu tư chỉ ở mức nghe nói, mà cô biết đó, nghe nói thì chỉ là nghe nói. Thứ hai, việc anh trai của tôi thì chuyện này đã rất lâu rồi, tôi còn nghe nói nhiều người nói tôi chính là người sát hại anh trai mình. Nhưng vẫn như trên, nghe nói thì vẫn chỉ là nghe nói, người trong nhà tôi chẳng có thời gian để biên kịch những chuyện đó".

Vẫn là cứ thế thôi, có rất nhiều tin đồn bắt đầu từ hai chữ Nghe Nói, nhưng nghe nói nhiều như thế mà chẳng ai có thể hiểu được cô là ai. Kết thúc buổi phỏng vấn, Giang Vi An cảm thán một cách bi ai.

"Vâng ạ, chúng tôi rất cảm ơn vì cô Giang đã mở lòng chia sẻ những điều trên. Tuy nhiên có một thông tin từ nhà họ Trần cho rằng cô và cháu trai đích tôn của nhà họ Trần đã có hôn ước dự định kết hôn trong năm nay. Cô có muốn chia sẻ gì về vấn đề này không ạ?".

Giang Vi An cười một cách rất đơ, từ bao giờ mà cô lại trở thành một vị hôn thê của ai đó rồi? Hôm qua cô đọc trên mạng đâu có những tin này đâu nhỉ? Tuy nhiên Giang Vi An lại nở một nụ cười chuyên nghiệp mà thật thà đáp rằng:

"Cháu trai nhà họ Trần? Nhà họ Trần nào?".

Phim trường xung quanh cảm thấy vô cùng lạnh lẽo: "Cô ba à, cô có tin đồn với con trai nhà người ta hơn một năm rồi mà cô không biết con người ta là ai à?".

Sau đó buổi phỏng vấn chuyển hướng sang những thông tin về thị trường và nền kinh tế nước nhà.

Vài ngày sau, khi đọc được bài phỏng vấn đã được "lược đi n dòng chữ" đến từ phía trợ lý của Giang Vi An, từ văn phòng của tổng giám đốc của tập đoàn HP có một người đàn ông đang mỉm cười nhếch mép:

"Giang Vi An ơi là Giang Vi An, em đã gặp tôi tổng cộng ba lần rồi, vậy mà hôm nay lại hỏi tôi là ai sao?".

(Từ phương xa có tiếng khóc ròng của cô ba nhà họ Giang nào đó: "Khổ thân quá Trần tổng ơi, cháu nó thật sự không giỏi nhớ mắt người khác mà".



HẾT CHƯƠNG 1