- 🏠 Home
- Võng Du
- Vương Mệnh
- Chương 47: An Phú chi loạn
Vương Mệnh
Chương 47: An Phú chi loạn
Đêm xuống, bầu trời trong vắt, ánh trăng huyền ảo chiếu sáng đại địa. Gió hiu hiu thổi, cành lá xào xạc. Mặt nước Nguyên Giang lăn tăn gợn sóng.
Sau lần hệ thống đình ba giờ để liên tiếp các thành thị, đồng thời đã có một số sửa đổi, trong đó có ngày và đêm. Từ sau lúc đó, trong “Vương Mệnh” đã bắt đầu phân biệt ngày và đêm, nhưng để không ảnh hưởng nhiều đến sự quan sát của người chơi, đêm nào cũng đều là đêm trăng cả. Dưới ánh trăng huyền ảo, người chơi vẫn có thể phân biệt sự vật, chỉ có điều tầm nhìn giảm xuống chỉ còn một nửa so với ban ngày.
Mặt sông phản chiếu ánh trăng bàng bạc, cảnh quang cực kỳ mỹ lệ. Đây đó, vài chiếc tiểu thuyền chầm chậm xuôi dòng, đưa du khách thưởng ngoạn cảnh sắc đêm trăng. Sau thông cáo của Nha Phủ, nhiều người chơi đã nhanh chóng liên hệ, thuê thuyền du ngoạn trên dòng Nguyên Giang mỹ lệ. Thân cận thiên nhiên, hưởng thú vui tao nhã là mục đích của không ít người khi vào “Vương Mệnh”. Hơn nữa, giá thuê thuyền 50 đồng tệ mỗi giờ, nếu thêm người chèo thuyền thì thêm 10 đồng tệ nữa, cũng không phải là quá đắt.
Thêm nữa, hầu hết những người đang hiện diện đều đã nhập trụ An Phú Trấn. Nơi đây không giống những thành trấn khác, chỉ cho nhập trụ chứ không cho nhập tịch, và nhà cửa không bán mà chỉ cho thuê. Giá thuê cũng không thấp. Lâu các mỗi căn hộ 2 ngân tệ mỗi ngày, có thể cho 4 người ở chung. Thuê cả lâu các 5 ngân tệ. Mỗi trang viện (cấp 1) cũng 5 ngân tệ mỗi ngày. Nếu thuê dài hạn thì rẻ hơn chút ít, mỗi tháng lần lượt 40 ngân tệ và 1 kim tệ. Dù vậy, do ảnh hưởng của Học Viện và Thần Miếu, hoặc do cảnh sắc Nguyên Giang mỹ lệ, những người đăng ký thuê cũng không hề ít. Giang Phong đã phải cho xây dựng thêm để đáp ứng đủ nhu cầu.
Đêm nay, ngoài những người ngồi thuyền du ngoạn trên sông, cũng có không ít người dạo bước trên bờ, đón gió mát từ mặt sông thổi vào.
Đột nhiên, một tiếng gào thảm thiết xé tan màn đêm tĩnh lặng. Tiếp đó là đao quang kiếm ảnh loang loáng, binh khí chạm nhau chát chúa, tiếng hò hét quát mắng vang trời.
Bên bờ sông, cách Bến thuyền không xa, một đám đông mấy chục người đang lao vào nhau tư sát. Chiến trường cực kỳ thảm liệt và cũng vô cùng hỗn loạn. Ngay sau đó, hàng trăm người nghe động, từ trong trấn kéo ra, từ ngoài rừng kéo vào, số gia nhập vòng chiến, số đứng xa quán khan, khiến cho chiến cục càng thêm thảm liệt và tráng quán.
Giữa những thanh âm tạp loạn, mấy giọng quát tháo vang vọng vào tai mọi người :
- Long Tam, tại sao ngươi vô cớ tập kích chúng ta ?
- Cái gì mà vô cớ. Hắc hắc. Người của các ngươi tấn công chúng ta trước, chúng ta chỉ hồi lễ.
- Vô sỉ. Tuyệt đối vô sĩ.
- Hắc hắc. Công bình. Tuyệt đối công bình.
- Các ngươi xung đột là việc các ngươi. Sao lại tấn công cả chúng ta ?
- Hừ. Ai bảo các ngươi đi cùng bọn chúng. Ai biết có phải đồng bọn hay không ?
- Hắc hắc. Phải đó. Ai biết các ngươi có định liên hợp mật mưu đối phó chúng ta hay không chứ.
Giữa lúc đó, mọi người chợt nghe hệ thống công cáo, thiên hạ chấn động.
- Đinh. Hệ thống công cáo. Chúc mừng Linh Sơn thành công kiến lập Linh Sơn thôn. Vì là người chơi đầu tiên kiến thôn thành công, hệ thống đặc thù tưởng lệ. Mong mọi người tiếp tục phấn đấu.
Trong đám đông, có người ngửa cổ cười vang, có người ánh mắt đỏ ngầu, quát :
- Sát.
Tiếp đó lại nghe :
- Đinh. Hệ thống công cáo. Chúc mừng Long Nhất thành công kiến lập Thần Long thôn. Vì là người chơi thứ hai kiến thôn thành công, hệ thống đặc thù tưởng lệ. Mong mọi người tiếp tục phấn đấu.
- Đinh. Hệ thống công cáo. Chúc mừng Ái Liên thành công kiến lập Bạch Nga thôn. Vì là người chơi thứ ba kiến thôn thành công, hệ thống đặc thù tưởng lệ. Mong mọi người tiếp tục phấn đấu.
Lại có người giận, lại có người cười, và :
- Sát.
- Sát.
- Sát.
Chiến cục càng thêm thảm liệt. Mọi người sau lúc mang nhiên, dần dần hiểu ra đây chính là bang hội tranh đấu. Vì thế số người quán chiến càng lúc càng đông, kỷ hồ chiếm hết toàn bộ số người chơi đang hiện diện tại trấn. Trên sông, nhiều chiếc thuyền cũng lần lượt chèo lại gần quán khan.
Giữa cảnh hỗn loạn, đột nhiên có tiếng ai đó hô lớn :
- Trang bị, bạch ngân trang bị a. Của ta. Của ta. Không ai được tranh giành.
Mọi người chấn động. Chỉ một câu nói mà đã khiến toàn trường nổ tung. Một số kẻ đang đứng ngoài quan chiến bỗng giơ cao vũ khí, thống nhất hướng thanh âm xung thẳng vào. Đương nhiên, bọn họ không vì lòng nghĩa hiệp thấy bất bình bạt đao tương trợ, không vì oán hận vung kiếm trảm thù nhân, mà chỉ vì bạch ngân trang bị trong truyền thuyết, chính là thần đáng sát thần, ma đáng tru ma.
Sau đó, càng lúc càng đông người gia nhập chiến cục. Một trường cự đại PK chiến bạo phát.
Chiến huống thảm liệt thứ kích không ít người, nhất là khi có bằng hữu huynh đệ bị sát tử, hoặc phát hiện thù nhân trong đám đông. Bọn họ liền xuất vũ khí, mắt lộ huyết quang, nhắm hướng thù nhân sát thẳng tới. Thế nhưng, giữa song phương còn có người khác, hơn nữa mấy người đó hoàn toàn “không biết điều”, không chịu tránh đường, thậm chí còn xô đẩy ngăn cản, không cho bọn họ xông vào nhau chém gϊếŧ. Hết lần này đến lần khác xông tới rồi bị đẩy lùi, hết lượt này đến lượt khác lớn tiếng quát mắng, cuối cùng khiến bọn họ mất lý trí.
“A !”.
Sau một tiếng thét phẫn nộ, bị nộ hỏa công tâm, một kẻ trong bọn múa tít vũ khí, một chiêu thức tối phổ thông, lưỡng đoạn thi thể tiên huyết lâm li, cả thế giới đột ngột yên tĩnh.
Giữa lúc mọi người còn đang kinh hãi, kẻ đó lại vung vũ khí, hướng thù nhân sát tới. Lần này không ai kịp ngăn cản, nên không ngộ thương một ai, chỉ có thêm một người bị sát tử.
Sau lúc thất thần ngắn ngủi, có người chợt phát hiện bằng hữu huynh đệ đột nhiên bị sát tử. Tung hoành giang hồ kết giao bằng hữu, chủ yếu dựa vào hai chữ “nghĩa khí”, hiện tại chuyện như thế phát sinh, bọn họ kỷ hồ không chút do dự, lập tức nhắm kẻ còn đang mãi đâm chém thi thể phát tiết xung qua.
Một nhóm đồng dạng phẫn nộ khôn cùng, một nhóm cũng muốn tránh đường, nhưng lại bị đám đông cản lối, trở thành “chướng ngại vật”. Sau mấy tiếng gào thảm thiết, một số “chướng ngại vật” ngã xuống, máu tươi lai láng. Số “chướng ngại vật” còn lại bắt đầu phản kháng. Thế là PK chiến từ trong đám đông nhanh chóng lan truyền.
Tuy nhiên một số người ở ngoài cùng kịp thời ly khai, nhưng đại đa số đều bị hãm nhập vào trường khích chiến hào vô trật tự đó. Bọn họ kỷ hồ bị mất hết lý trí, chỉ dụng bản năng công kích bất cứ người nào đến gần.
Thảm liệt a.
Chỉ trong thoáng chốc, đã có mấy mươi người bị sát tử, và cũng bạo ra không ít trang bị. Tinh huyết, thi thể, trang bị càng thêm thứ kích những kẻ đang sát hồng cả nhãn tình.
Giữa lúc chiến cục đang hồi khích liệt, Nha Phủ cũng đồng thời phản ứng rất nhanh. Một trăm binh sĩ gồm cả sĩ binh, đội trưởng do Lâm thống lĩnh chỉ huy từ trên trấn kéo xuống, bắt đầu tiến hành giải tỏa chiến cục. Một số thuận theo quan quân, tự động tản ra xa, chuyển thành người quán khan. Nhưng cũng có một số sát hồng cả mắt, không còn lý trí, đối quan quân công kích. Thế là một trường quan dân giao chiến bùng nổ.
Quan quân có ưu thế đẳng cấp, kỷ luật tính. Người chơi có ưu thế nhân số và linh hoạt tính, lại còn có thể sử dụng dược. Chiến huống càng thảm liệt hơn trước. Tuy quan quân chiếm được thượng phong, nhưng nhất thời cũng khó đàn áp được những kẻ chống đối, kết thúc cuộc chiến.
Lại một đội sĩ binh nữa từ trên trấn kéo xuống, lần này là do Giang lão, ông nội của An An thống lĩnh. Giang lão tay cầm hoàng kim quyền trượng, thi triển tế tự kỹ năng bổ sung sinh mạng cho một số sĩ binh bị trọng thương.
Lần đầu tiên nhìn thấy tế tự kỹ năng, toàn trường chấn phấn, càng thêm háo hức.
Giang lão hướng vào đám đông đang khích chiến, trầm giọng nói :
- Ngạnh chống quan quân, luật nước khó dung. Nếu các ngươi còn không thúc thủ chịu trói, đừng trách ta vô tình.
Những kẻ chiến đấu đa phần thuộc các bang hội, tương hỗ tư sát là có mục đích, không ai chịu dừng tay. Có kẻ còn cười thầm : một lão tế tự thì làm được gì mà mạnh miệng.
Thấy không ai chịu dừng tay, Giang lão cười nhạt, lâm râm tụng niệm chú ngữ. Mây đen ùn ùn kéo tới, che kín một khoảng bầu trời. Phong vân biến sắc, ai nấy chấn kinh.
Sau một tràng dài mấy chục câu chú ngữ, Giang lão vung quyền trượng, quát :
- Vân đằng trí vũ - giáng.
Mây đen dũng động, sấm chớp ầm ầm, rồi mưa ào ào trút xuống chiến trường. Giang lão lại vung quyền trượng, quát :
- Lộ kết vi băng - ngưng.
Lãnh phong từ quyền trượng phát ra cuộn khắp chiến trường. Những ai đang chiến đấu với quan quân đều đột nhiên cảm thấy lạnh buốt toàn thân, sau đó là tay chân tê cóng, không còn cử động nổi nữa, lần lượt hóa thành tượng băng.
Thấy chiến cục đã tàn, Giang lão hừ lạnh một tiếng, hướng Lâm thống lĩnh nói :
- Giải bọn chúng vào đại lao, giam giữ ba ngày.
Lâm thống lĩnh cung kính nói :
- Vâng. Tôn sư.
Giang lão cùng đội sĩ binh hộ vệ hồi trấn. Lâm thống lĩnh chỉ huy bản bộ binh sĩ, đưa tất cả tượng băng kia về nhà giam. Trúng phải tôn sư cấp thủy hệ pháp thuật “Đại ngưng băng thuật”, bọn họ ít ra phải bị đóng băng một canh giờ.
Cùng với số người quán chiến chấn kinh không thôi, tin tức theo diễn đàn nhanh chóng truyền đi, khiến toàn “Vương Mệnh” thêm một phen chấn động. Pháp sư kiêm tế tự, cường hãn chức nghiệp, đặc biệt cường hãn, đối đại hình chiến đấu ảnh hưởng cực lớn. Nhất là tôn sư cấp, phải nói là có thể quyết định kết cục chiến tranh.
- 🏠 Home
- Võng Du
- Vương Mệnh
- Chương 47: An Phú chi loạn