Chương 436: DỰ NAM TRẤN CÔNG PHÒNG CHIẾN (3)

Dự Nam trấn, quốc đô Đại Sở quốc.

Bên ngoài trấn, tàn dư của quân đội Đại Sở quốc vừa bại trận đang cuống cuồng tháo chạy về trấn. Phía sau là đại đội địch phương tinh kỵ đuổi sát theo sau, vừa truy đuổi vừa tàn sát. Cục diện hỗn loạn vô cùng. Tình hình đối Sở quân cực kỳ nguy ngập, có nguy cơ toàn quân bị tiêu diệt hoàn toàn.

Hắc giáp kỵ tướng đang suất lĩnh bản bộ binh mã truy sát bại binh, đột nhiên linh cơ nhất động, vội ra lệnh cho kỵ binh giảm tốc độ, chỉ ở phía sau chầm chậm truy sát đối phương, cố ý buộc đối phương phải tháo chạy vào trong trấn. Gã cảm thấy gϊếŧ sạch đối phương cũng không khó, nhưng gặp phải cơ hội nghìn vàng này, nếu bỏ qua thì thật là phí phạm. Dự Nam trấn vốn chỉ có 3.000 thủ quân, sau trận đại bại vừa rồi, có thể xem như đã hoàn toàn không hư. Cơ hội lập công a ! Chiến tích này đủ để danh lừng thiên hạ. Gã khấp khởi mừng thầm, nghĩ đến tương lai tươi sáng và vinh quang.

Dự Nam trấn nam môn đã đóng chặt, không dám mở ra cho bại binh rút vào, bởi vì địch phương tinh kỵ đang truy sát phía sau. Một khi cổng trấn mở ra, đám tinh kỵ kia khẳng định sẽ thuận thế xông vào trong trấn luôn. Theo lẽ thường mà luận, tình thế lúc đó sẽ rất không hay. Chẳng ai muốn dẫn chiến hỏa vào bên trong thành thị cả. Dù sao Dự Nam trấn cũng là quốc đô. Mặc dù chỉ ở cấp trấn thì quốc đô cũng cứ là quốc đô, có địa vị quan trọng đối với Đại Sở quốc.

Số bại binh bên ngoài thấy quân thủ môn không chịu mở cổng, vừa khẩn trương vừa lo sợ, đua nhau chửi mắng :

- Bọn kia. Mau mở cổng ra. XX YY %% @@ ... Có chịu mở cổng hay không ?

- Hừ. Còn không mau mở cổng ra. XX YY ## %% ... Chờ khi ta vào trấn rồi, sẽ chém chết ngươi.

- Có biết lão tử là ai không ? Lão tử là đệ đệ của phu nhân của bằng hữu của huynh đệ của đại tướng của Sở Định Công đó nha. Nếu ngươi không mở cổng, lão tử sẽ cáo ngươi xúc phạm quân pháp, làm lỡ quân cơ, cấu kết địch quân, tham tài mãi quốc, ... @@ $$ %% ## ... Còn chưa chịu mở cổng à ?

- Còn ta là ...

...

Vô số “quốc mạ” từ miệng bọn họ liên tục tuôn ra như nước chảy mây trôi, đủ khiến nhiều bậc tôn sư về hùng biện cũng phải nghiêng đầu bái phục. Viên tướng phụ trách thủ môn bị bức bách, không khỏi rầu rĩ phân giải :

- Không thể mở cổng nha. Nếu cổng trấn mà mở ra, chúng ta đều tiêu tùng hết. Nếu như để địch quân xông vào trong trấn, ai sẽ chịu trách nhiệm đây ?



Người bên ngoài mắng lại :

- Ngươi sợ chịu trách nhiệm, chúng ta lại không phải chịu trách nhiệm hay sao ? Chúng ta tử vong gần hết rồi. Nếu như không cho chúng ta vào, đợi đến khi chúng ta tử vong hết cả, thử xem ngươi lấy người đâu để mà thủ thành.

- Mau mở cổng. Có trách nhiệm, ta sẽ thay ngươi chịu hết. Được chưa ?

- Mau mở cổng ra. XX %% ## @@ $$ ...

...

Viên tướng phụ trách thủ môn không chịu được áp lực, cuối cùng đành phải hạ lệnh mở cổng ra, để những người bên ngoài rút lui vào trong trấn. Mọi người ai nấy tranh nhau xông vào bên trong, ngay chỗ cổng trấn nhất thời hỗn loạn vô cùng.

Từ phía xa, hắc giáp kỵ tướng nhìn thấy cảnh đó, hứng khởi trong lòng, lập tức truyền lệnh tinh kỵ gia tốc xung phong, tấn công thẳng vào trong trấn.

Nhìn thấy địch phương tinh kỵ khí thế hung hung xông thẳng tới, Sở quân cả kinh thất sắc, một mặt tranh nhau rút vào bên trong, một mặt cố gắng ngăn chặn bước tiến của kỵ binh. Nhưng làm sao ngăn chặn cho nổi ? Đó là mấy nghìn kỵ binh tinh nhuệ nhất tề xung phong nha ! Hắc giáp kỵ tướng dẫn đầu đoàn quân, chỉ sau một trận chém gϊếŧ là đã đánh tan tàn dư Sở quân, mở đường thông vào trong trấn.

Từ nam môn tiến nhập, bên trong là một con đường rộng 10 mét, dài khoảng 500 mét, thông thẳng đến Nha Phủ ở giữa trấn. Hán quân tinh kỵ mừng rỡ phát hiện một con đường rộng rãi dẫn đến thắng lợi đang chờ đợi bọn họ. Hắc giáp kỵ tướng chỉ mũi thương về phía trước, cao giọng quát vang :

- Tiêu diệt Sở quân, công chiếm Sở quốc. Sát.

Chúng kỵ binh giơ cao vũ khí, đồng thanh quát vang :

- Tiêu diệt Sở quân, công chiếm Sở quốc. Sát.



Hán quân sĩ khí đại tăng (chỉ có tác dụng với NPC, đối người chơi ảnh hưởng không đáng kể). Gần 4.000 tinh kỵ nắm chắc trường thương, giật cương giục chiến mã gia tốc, phi thẳng về phía trước. Bọn họ rất tin tưởng vào năng lực bản thân, dù rằng phía trước xuất hiện thủ quân, thì bọn họ vẫn có thể xuyên thủng phòng tuyến, xung thẳng đến trước Nha Phủ, công chiếm Dự Nam trấn, kết thúc trận chiến, lập được đại công, rồi nhận tưởng thưởng. Trong mắt ai nấy đều xuất hiện hình bóng kim tệ lấp lánh.

Lúc này, bên trong Dự Nam trấn tĩnh lặng như tờ. Hán quân trừ nhìn thấy một số cung thủ trú đóng trên các Tiễn lâu thì không thấy có lực lượng thủ quân nào khác. Với lực lượng cung thủ bạc nhược đó, đối diện gần 4.000 tinh kỵ, chiến lực rất hữu hạn. Hắc giáp kỵ tướng quyết định tạm thời không để ý đến số cung thủ đó, trước tiên tập trung lực lượng công chiếm Nha Phủ đã. Để giành được thắng lợi cuối cùng, gã chấp nhận hy sinh vài trăm kỵ binh tinh nhuệ. Chiến tranh không thể nào không có thiệt hại, miễn sao chiến quả huy hoàng là được rồi.

Hắc giáp kỵ tướng cảm thấy mình văn võ song toàn, trí kế cao minh, nên vô cùng đắc ý, lớn tiếng hạ lệnh xung phong, suất lĩnh đại đội tinh kỵ xông thẳng về phía Nha Phủ ở trung tâm trấn. Bọn họ cầm chắc trường thương, hò hét vang dội, hòa vào tiếng vó ngựa dồn dập phá vỡ sự tĩnh lặng của đêm đen.

- Chuẩn bị ... Bắn !

Từ trên các Tiễn lâu có tiếng truyền lệnh, rồi hàng trăm mũi tên bắn xuống, nhưng sát thương lực rất hữu hạn. Chỉ có chưa đến một trăm kỵ binh thọ thương, chẳng có ai tử vong cả. Hán quân tinh kỵ đều vận giáp trụ, có sức phòng ngự rất cao. Hắc giáp kỵ tướng đắc ý cười lớn, tiếp tục suất lĩnh tinh kỵ xung phong. Những mũi tên kia có sát thương lực rất thấp, đối bọn họ ảnh hưởng không đáng kể.

Thế nhưng, khi xung đến nửa đường, đột nhiên bọn họ phát hiện có thứ gì đó to cỡ nắm tay, lấp lánh hàn quang, nhiều vô số, từ trên cao rơi xuống đầu bọn họ. Cả bọn còn chưa rõ đó là vật gì, thì xung quanh chợt vang lên những tiếng kêu gào thảm thiết của cả kỵ binh và chiến mã. Người ngã ngựa nghiêng. Toàn trường rơi vào hỗn loạn.

- Đồng đinh.

Hắc giáp kỵ tướng giờ mới nhận ra thứ đó là gì, chút nữa đã thổ huyết đang trường. Thứ đó tuy gọi là đinh, nhưng không giống mũi đinh đóng vào gỗ khi xây dựng nhà cửa, mà giống loại đinh các bác thợ sửa xe ngày nay rải trên đường để làm lủng bánh xe người đi đường, có mũi nhọn luôn luôn hướng lên trên. Nó không lớn, rải trên mặt đất, từ xa rất khó phát hiện. Khi dính bẫy thì chuyện đã rồi. Nó tuy không sát thương được kỵ binh trên lưng ngựa, nhưng có thể sát thương chân ngựa khi dẫm phải, làm ảnh hưởng đến tốc độ chiến mã, thậm chí gây tử vong. Còn kỵ binh trên lưng ngựa tuy không tử vong do đồng đinh, nhưng khi bị ngã xuống đất, sẽ ít nhiều thọ thương, thậm chí bị chiến mã phía sau dẫm đạp dẫn đến tử vong.

“Đồng đinh : sơ cấp phòng ngự vũ khí; +5 xuyên thấu, liên tục chảy máu; độ bền 2/2.”

Hơn vạn mũi đồng đinh bị ném xuống mặt đất, đủ khiến cho hơn ba phần địch phương tinh kỵ thọ thương. Tuy chỉ có vài trăm kỵ binh tử vong, nhưng cũng đã có gần nghìn kỵ binh bị biến thành bộ binh, bởi chiến mã thọ thương không còn phi được nữa. Hắc giáp kỵ tướng cảm thấy mình đã bị lừa, tức giận vô cùng, bất kể hiện tình, nghiến răng quát lớn :

- Chúng huynh đệ. Mau xung qua khỏi chỗ này, gϊếŧ sạch bọn chúng. Chiến thắng đang chờ chúng ta. Tài lộc đang chờ chúng ta.

Hán quân tinh kỵ tiếp tục xung phong, cố vượt qua trận địa đồng đinh đó. Trước sau hy sinh hơn nghìn chiến mã, bọn họ cuối cùng cũng đã giẫm nát hơn vạn mũi đồng đinh, vượt qua được cung đường tử thần. Hắc giáp kỵ tướng suất lĩnh hơn hai nghìn rưỡi tinh kỵ còn lại thành công tiến đến cuối đoạn đường. Ở phía sau, gần nghìn ‘kỵ binh lục chiến’ (kỵ binh mất chiến mã trở thành bộ binh) hối hả chạy theo. Nhìn thấy quảng trường trung tâm đã ở trước mắt, hắc giáp kỵ tướng không quản đến chúng ‘kỵ binh lục chiến’ kia, đốc thúc kỵ binh gia tốc, phi nhanh hơn nữa. Chỉ cần tiến được vào quảng trường trung tâm, chiến thắng gần như đã nằm trong tầm tay. Bị tổn thất hơn nghìn kỵ binh tinh nhuệ, hắc giáp kỵ tướng cảm thấy lòng đau như cắt, quyết đại sát một phen báo thù rửa hận. Từ trước đến giờ, lực lượng kỵ binh tinh nhuệ của Hán quốc chưa khi nào phải chịu tổn thất nặng nề đến như thế.