Tụ Long Sơn.
Trong khu rừng rậm rạp âm u dưới chân núi phía tây bắc, một toán nhỏ gồm 9 người lén lút ẩn náu giữa những bụi cây rậm cao quá đầu người. Bên ngoài, có 6 người khác đang bao vây bọn họ. Tuy nói rằng 6 người bao vây 9 người nghe có vẻ hơi kỳ. Nhưng 6 người kia toàn là tuyệt đại cao thủ, đạo hạnh cao thâm vô cùng, phía bọn 9 người xem ra chẳng có chút thắng toán nào.
Cả bọn kinh hãi đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ nhận biết thủ lĩnh của phe đối phương, nên cũng biết những người kia thuộc về thế lực nào. Giang Phong xưa nay đi không đổi tướng, ngồi chẳng đổi tên, chỉ cần chú ý một chút là có thể nhận biết dễ dàng. Bọn kia nhận biết được Giang Phong, lại biết Giang Phong lợi hại, ai nấy đều than thầm vì thời vận không hay.
Gã đại ca có dáng vẻ thương nhân béo ú vội vàng bước ra chắp tay nói :
- Thần Vương bệ hạ. Bọn tại hạ cùng bệ hạ trước nay vô thù vô oán. Chẳng hay bệ hạ bao vây bọn tại hạ là có ý gì ? Nếu như bọn tại hạ có điều gì mạo phạm đến bệ hạ, tại hạ xin thay mặt chúng huynh đệ hướng bệ hạ xin lỗi, cầu bệ hạ lượng tình tha thứ.
Gã nói với thái độ cực kỳ thành khẩn, đối Giang Phong cũng rất cung kính. Giang Phong mỉm cười nói :
- Hà Tây Tam Xú các ngươi xưa nay chỉ hoành hành ở vùng phía bắc Hoàng Hà, cao nguyên Hoàng Thổ. Giờ đây chạy xuống nam phương với mục đích gì ?
Gã đại ca kia giật mình, vội nói :
- Không ngờ bệ hạ cũng biết được tiểu danh của bọn tại hạ. Tại hạ là Tích Bảo Tiên Quân Vương Vĩnh Thắng, cùng nhị vị huynh đệ Tích Hoa Thánh Quân Hồ Hướng Vinh, Tích Kiếm Thần Quân Trịnh Thiếu Thu, xin vấn an bệ hạ.
Tích Bảo, Tích Hoa, Tích Kiếm. Ba huynh đệ này đều tham tài tham sắc, thủ đoạn ti bỉ vô sỉ, hành vi hiểm ác độc địa, nên bị đồng đạo chán ghét, đặt cho ngoại hiệu là Hà Tây Tam Xú. Thật ra ngoại hiệu ban đầu của bọn họ là Hà Tây Tam Quân, nhưng rồi mọi người đã gọi là Hà Tây Tam Xú quen rồi, bọn họ cũng chẳng buồn cãi nữa, mặc nhận luôn. Đối với bọn họ, chỉ cần có lợi cho bản thân là được, thanh danh chỉ là thân ngoại chi vật, không quan trọng.
Giang Phong nghe nói, mỉm cười bảo :
- Ta cũng không định làm khó dễ các ngươi. Ta đến đây chỉ vì Hà Cửu Cô mà thôi.
Ba huynh đệ bọn Vương Vĩnh Thắng lập tức đưa mắt nhìn nhau. Sau đó, Vương Vĩnh Thắng vội vàng nói :
- Bệ hạ. Hà Cửu Cô đang hôn mê trong đó. Bọn tại hạ xin giao lại cho bệ hạ. Nếu không còn việc gì nữa, mong bệ hạ cho phép bọn tại hạ cáo thoái.
Bọn họ đánh ngất Hà Cửu Cô, mang đến đây là có đồ mưu. Nhưng trong lúc sinh tử quan đầu thế này, tính mạng quan trọng hơn, nên bọn họ cũng chẳng tiếc gì nữa. Nói xong, gã liền bảo lão nhị Hồ Hướng Vinh vào trong bụi rậm mang Hà Cửu Cô ra ngoài này. Giang Phong thấy Hà Cửu Cô nằm yên bất động, hai mắt nhắm nghiền, nhưng vẫn còn thoi thóp thở, nên gật đầu bảo :
- Được rồi. Ta không giữ các ngươi lại nữa.
Bọn Vương Vĩnh Thắng cả mừng, vội vã tạ ơn, rồi lập tức kéo nhau rút lui. Lần này bọn họ đi luôn về phương bắc chứ không đến chỗ hẹn với bọn cao thủ Hoan Hỷ giáo nữa. Trong mắt bọn họ lúc này, đám cao thủ Hoan Hỷ giáo chẳng khác gì những người đã chết, không đáng quan tâm đến.
Hà Thế Kiệt thấy Giang Phong thả cho bọn Hà Tây Tam Xú ra đi dễ dàng như thế, ngạc nhiên hỏi :
- Đại nhân. Sao lại thả cho bọn tiểu tử kia đi dễ dàng thế ạ ?
Gã ta là thượng vị thần, thân phận địa vị cao hơn bọn Hà Tây Tam Xú rất nhiều. Kẻ tu hành hơn kém nhau do đạo hạnh. Gã gọi bọn họ là tiểu tử cũng là chuyện bình thường. Trung vị thần đối diện thượng vị thần, đều phải cung kính giữ lễ tiểu bối, trừ phi là kẻ đối đầu.
Giang Phong mỉm cười nói :
- Tiết ngoại sinh chi không có ích gì ! Giữ mạng bọn chúng lại, có lợi cho chúng ta hơn.
Ngô Bang ngẫm nghĩ giây lát, rồi cũng tủm tỉm cười nói :
- Bọn chúng chẳng hề có ý đối nghịch với chúng ta. Chuyện riêng của Kinh tộc, chúng ta cũng chẳng nên quá tích cực. Dồn đối phương vào bước đường cùng, đối với chúng ta chẳng có ích lợi gì cả.
Mặc dù Ngô Bang chỉ là trung vị thần, nhưng Hàn Thế Kiệt đối diện ‘Ngô đại biếи ŧɦái’ không hề có ý khinh thị, nghe nói thế chỉ gật đầu rồi im lặng không nói gì nữa. Giang Phong mỉm cười nói :
- Được rồi. Chúng ta đi thôi !
Hàn Thế Kiệt vội bước tới xách Hà Cửu Cô lên, rồi mọi người đằng vân rời khỏi nơi ấy.
…
Nói về trận chiến giữa Vân Dương Tử và ‘Hồ đại thần’ ở tiền điện, Vân Dương Tử phối hợp cùng Tiểu Bạch Hồ liên tục mỉa mai trào phúng đối phương, khiến đối phương không giữ được bình tĩnh nữa, nộ khí xung thiên, mặt mũi đỏ bừng, hùng hổ xuất đại chiêu, hầu mong hạ sát Vân Dương Tử để giải mối hận trong lòng.
Có điều, Vân Dương Tử vốn là tay lợi hại, dù đối phương đã gần như phát cuồng mà lão chẳng hề lạc hạ phong chút nào. Song phương thế quân lực địch. Trận chiến càng lúc càng thêm kịch liệt. Song phương liên tục xuất đại chiêu, mong sớm kết liễu đối phương. Quần hào bên ngoài đều lặng im phăng phắc, chăm chú theo dõi song phương giao chiến.
Thời gian dần trôi. Vân Dương Tử danh tiếng lẫy lừng, ‘Hồ đại thần’ cũng là tay lợi hại. Song phương đạo hạnh cao siêu, kỹ năng thần diệu, thực lực không hơn kém nhau bao nhiêu, nếu đơn đả độc đấu thì rất khó phân thắng bại.
Thấy đã lâu rồi mà hai người bọn họ vẫn chưa phân thắng bại, những người còn lại của hai phe cũng nóng ruột xông vào nhau giao chiến. Cả bọn chia thành từng cặp, giao chiến kịch liệt. Phe Hoan Hỷ giao có ưu thế nhân số, nên vài chỗ hai người đánh một, dần dần chiếm được thượng phong. Phía Thần tộc Nghị hội Chấp pháp giả thấy thế, vội tụ tập về một chỗ, liên hợp phát động phòng ngự trận pháp đối địch, vãn hồi thế kém.
Song phương đang giao tranh khích liệt, đột nhiên nghe có tiếng tù và rúc lên lanh lảnh, rồi phía sau hậu đường, nội viện của Tổng đàn Hoan Hỷ giáo có tiếng chém gϊếŧ vang dậy, rồi lửa cháy rực trời.
Toàn trường chấn động. Phe Hoan Hỷ giáo chấn kinh. Còn phía Thần tộc Nghị hội Chấp pháp giả thì hoan hỷ vui mừng. Vân Dương Tử đang giao chiến cùng ‘Hồ đại thần’, nhìn thấy lửa cháy rực trời, cười ha hả nói :
- Lần này e rằng Hoan Hỷ thần không ở về phe các ngươi rồi !
‘Hồ đại thần’ thấy cơ nghiệp gần như hủy diệt, đồ tử đồ tôn đang gặp cảnh hiểm nghèo, định chạy về phía sau cứu ứng, nhưng bị đối phương dồn ép quá, lửa giận bừng bừng, lớn tiếng quát mắng :
- Ti bỉ, vô sỉ, hạ lưu, bỉ ổi, …
Tóm lại là những từ ngữ nào tồi tệ nhất đều được gã liên tục tuôn ra không ngừng. Vân Dương Tử không hề lộ vẻ tức giận, chỉ cười cười nói :
- Ngươi đang tự nói mình đấy à ? Ta thấy cực kỳ thích hợp đấy.
Tiểu Bạch Hồ đang ở gần đó, cũng lập tức góp lời :
- Đúng là tự tri tri minh a ! Ta vô cùng bái phục. Để sắp tới ta sẽ bảo dân chúng lập miếu thờ ngươi. Danh hiệu ‘Vô Sỉ đại thần’, ngoài ngươi ra, ta nghĩ không còn có ai xứng đáng nữa.
‘Hồ đại thần’ trợn trừng mắt nhìn Tiểu Bạch Hồ, giận quá không thốt nên lời, chỉ có thể lắp bắp nói :
- Ngươi … ngươi …
Tiểu Bạch Hồ vẫn không buông tha, tiếp tục nói :
- Vô lượng thiên tôn. Gã ‘Vô Sỉ đại thần’ này sớm muộn gì cũng hồn phi phách tán, hôi phi yên diệt. Vân Dương đạo huynh sao không cho hắn được chết một cách thống khoái ? Chút hảo tâm hảo ý của chúng ta, chắc hắn cũng có thể yên lòng nhắm mắt. Thiện tai. Thiện tai.
‘Vô Sỉ đại thần’, à không, ‘Hồ đại thần’ mắt tóe hào quang, hận sao không thể ăn tươi nuốt sống Tiểu Bạch Hồ, giận run cả người, lưỡi líu lại nói không rõ tiếng :
- Ngươi … ngươi …
Tiểu Bạch Hồ xuất đại chiêu giải quyết đối thủ đang chiến đấu với mình, rồi bước lại gần chỗ bọn Vân Dương Tử đang giao chiến, tủm tỉm cười nói :
- Ta trước nay vẫn ‘tảo địa khủng thương lâu nghĩ mệnh, ái tích phi nga tráo sa đăng’. Thấy ngươi thê thảm như vậy, ta mới lựa lời nói tốt cho. Vậy mà chút hảo tâm hảo ý của ta lại bị ngươi bỏ ngoài tai. Tiếc thay ! Tiếc thay ! Nhưng ta xưa nay trạch tâm nhân hậu, thấy cảnh đau lòng khó thể bỏ qua. Thôi thì, khi ngươi qua đời, ta sẽ vì ngươi mà đốt mấy nén nhang, niệm vài hồi tế văn ai điếu. Ha ha ! Đấy là ta tự nguyện, ngươi bất tất cảm ơn.
(chú : ‘tảo địa khủng thương lâu nghĩ mệnh, ái tích phi nga tráo sa đăng’, nghĩa là quét đất sợ tổn thương mạng con kiến, lại tiếc thương loài thiêu thân lao vào ngọn đèn.)