- 🏠 Home
- Võng Du
- Vương Mệnh
- Chương 396: LẠI GẶP KIẾM THẦN
Vương Mệnh
Chương 396: LẠI GẶP KIẾM THẦN
Lại nói, Giang Phong đưa bọn Mizu đến Lưu Vân Thành chơi. Khi vào thành, trước tiên cả bọn đi dạo phố một vòng, rồi theo yêu cầu của Masashi, mọi người đi đến Thành chủ phủ. Không ai mua gì cả, bởi vì không có tiền. Ở đây kim tệ không có giá trị, mà ngọc thạch thì quá hiếm. Giang Phong chỉ có một ít, để dành cho việc kiến thiết lĩnh địa và thăng cấp thôn trấn sau này. Khi xây dựng hoặc thăng cấp một số kiến trúc, có yêu cầu tiêu hao ngọc thạch. Và cả thăng cấp thôn trấn cũng tiêu hao ngọc thạch. Hơn nữa, những trang bị, vật phẩm mà bọn Mizu nhìn thấy ở đây chỉ là hạ phẩm, kiểu dáng không đẹp, nên cả bọn không ai thích. Mizu không khi nào chịu mặc lên người bộ áo giáp tăng phòng ngự nếu trông thô tháo, không đẹp. Nori và Masashi cũng vậy.
Vào Thành chủ phủ, mọi người lựa chọn nhiệm vụ thích hợp với mình. Mizu thấy Nori và Masashi đều quyết định đi làm nhiệm vụ, nên cũng làm theo. Mizu chọn nhiệm vụ đến Thanh Vân thôn giúp đỡ Thôn trưởng ở đó làm chuyện gì đó, nhiệm vụ không nói rõ. Nori thì có nhiệm vụ đi tìm 3 nhánh Nguyệt Quang Thảo, vị trí ở khu rừng cách Thanh Vân thôn không xa. Còn Masashi và Lân nhi thì chọn nhiệm vụ vận lương : vận chuyển một xe lương thực đến căn cứ tiền tiêu của Lưu Vân Thần quốc ở biên giới, đường đi có đi ngang qua Thanh Vân thôn, cũng tiện đường. Do ngoài chiến trường cần nhiều lương thực, nên nhiệm vụ này là không hạn chế, không phải duy nhất, ai cũng có thể nhận được. Trong khi đó, Giang Phong lại chọn nhiệm vụ đưa thư. Đúng thế, Giang Phong đã chọn nhiệm vụ đưa thư : đến Âm Phong Cốc đưa thư của Lưu Vân Thành chủ cho Âm Phong cư sĩ. Thông thường thì nhiệm vụ đưa thư không khó, là loại nhiệm vụ đơn giản nhất, tưởng lệ rất ít. Nhưng nhiệm vụ đưa thư này lại có tưởng lệ đặc biệt phong hậu. Giang Phong nghĩ rằng trong đó chắc chắn có vấn đề, nên mới nhận. Dù gì cũng có bọn Giang Thạch Khê và đội thần binh hỗ trợ, có vấn đề, trước tuyệt đối thực lực cũng sẽ trở thành không vấn đề. Quan trọng hơn, đường đến Âm Phong Cốc có đi ngang qua Thanh Vân thôn. Mọi người sẽ đi cùng đường, có thể giúp đỡ lẫn nhau.
Thanh Vân thôn ở khá xa Lưu Vân Thành, gần đến biên giới. Do ở vị trí xa xôi nên nhiệm vụ có tưởng lệ khả quan hơn các nhiệm vụ khác cùng chủng loại. Ai nấy đều đã nhận nhiệm vụ xong, mọi người liền xuất thành, đi đến mục tiêu.
Đến Thanh Vân thôn, nhìn thấy thôn quá nhỏ, Giang Phong ra lệnh cho đội thần binh ở lại bên ngoài thôn chờ đợi, rồi cùng bọn Mizu vào trong thôn giao nhiệm vụ. Thôn này chỉ rộng tương đương với Triều Dương thôn ở Lâm Hải đảo, có lẽ chỉ đạt cấp độ 2, trông số lượng nhà cửa, có lẽ dân số chỉ khoảng 40 người trở lại, là một tiểu thôn.
Đến nhà Thôn trưởng tìm không gặp ông ta, Mizu phải đi khắp thôn để tìm. Mãi đến một ngôi nhà dân ở gần cuối thôn mới gặp lão thôn trưởng đang nói chuyện với lão bà chủ nhà ở đó. Mizu liền gọi :
- Thôn trưởng ơi ! Ở Lưu Vân Thành bảo ta đến đây tìm ông nhận nhiệm vụ. Ông có nhiệm vụ nào không ?
Lão thôn trưởng đang nói cười vui vẻ, nghe nhắc đến nhiệm vụ, đột nhiên biến sắc, rồi ứa lệ, vừa đưa tay lên lau nước mắt vừa nghẹn ngào nói :
- Tiểu thư. Quý tiểu thư hãy giúp chúng ta ! Hãy giúp chúng ta với !
Nhìn lão thôn trưởng hai mắt khô ran, không có một giọt nước mắt, bàn tay cứ dụi mắt làm cho khóe mắt đỏ bừng, mọi người chút nữa là không nhịn được cười. Còn Long nhi không nhịn cười được, phải úp mặt vào lòng Giang Phong mà cười để khỏi thất lễ. Mizu cố nén cười, hỏi :
- Có chuyện gì vậy ông ?
Lão thôn trưởng ‘mếu máo’ nói :
- Gần đây không biết vì chuyện gì mà bầy chó hoang bên ngoài thôn chợt nổi điên, đuổi cắn thôn dân mỗi khi mọi người có việc đi ra ngoài. Mong quý tiểu thư giúp chúng ta tiêu diệt bầy chó điên đó.
Mizu nhận nhiệm vụ, rồi mọi người đi ra ngoài. Đi theo hướng mà lão thôn trưởng chỉ dẫn, mọi người tìm thấy một bầy chó điên ở ngoài thôn. Bầy chó gồm 6 con, hai con chó lớn và 4 con chó con, tất cả đều phát điên, hai mắt đỏ ngầu đầy hung ác. Mizu nhìn thấy bầy chó điên, sợ hãi nắm tay Giang Phong, nói :
- Ca ca ơi. Trông bọn chúng đáng sợ quá hà !
Giang Phong khẽ cười, ra lệnh cho các đội thần binh xuống ngựa, xông đến khống chế bầy chó. Hai con chó lớn đều là trung vị thần, còn 4 con chó con là hạ vị thần hoặc bán thần, dù hung hãn nhưng cũng không thể chống nổi đông người. Sau khi bọn chúng đã bị khống chế, Giang Phong lấy thanh đao của Tôn Chấn đưa cho Mizu, bảo :
- Được rồi. Hiền muội động thủ đi thôi. Nhiệm vụ này phải do hiền muội đích thân động thủ, tưởng lệ mới đầy đủ.
Bầy chó điên đã bị chúng thần binh khống chế, Mizu không sợ hãi nữa, mạnh dạn đi đến vung đao sát quái. Soạt … soạt … soạt … Mizu gắng sức chém mấy chục đao mới sát tử được một con chó con. Mizu mới tiến giai, đẳng cấp là 0, công kích lực không đáng kể, phải nhờ vào vũ khí mới có thể đả thương được quái. Dù sao thì quái cũng đã bị khống chế, không sợ nguy hiểm. Mizu mất gần nửa giờ mới sát tử được cả bầy chó điên, sau đó quay trở vào thôn báo cho lão thôn trưởng biết là đã hoàn thành nhiệm vụ. Còn tưởng lệ, khi về Lưu Vân Thành giao nhiệm vụ thì mới nhận được.
Tiếp đó, mọi người đi về phía khu rừng nơi Nori cần tìm Nguyệt Quang Thảo. Trong rừng chỉ có một số loại quái nhỏ, giai vị đa số là bán thần và không chủ động công kích, chỉ có cây cối rậm rạp, thiếu ánh sáng, cản trở tầm quan sát. Nhiệm vụ này không khó, chỉ mất nhiều thời gian công sức. Giang Phong cấp cho Mizu, Masashi, Lân nhi và Long nhi mỗi người 2 thần binh, ở lại đây sát quái luyện cấp. Riêng Nori cùng với số thần binh còn lại lùng sục khắp khu rừng tìm Nguyệt Quang Thảo.
Người đông làm việc cũng nhanh hơn. Cuối cùng thì Nori cũng tìm đủ 3 nhánh Nguyệt Quang Thảo. Mọi người lại tiếp tục lên đường ra cứ điểm tiền tiêu ngoài biên giới. Nơi đó cũng giống như Lục An Trấn trước đây, là một tòa tiểu trấn, tên là Ngân Linh Trấn. Nori và Lân nhi đưa xe lương vào trong giao cho viên tướng chỉ huy ở đây, nhận lấy biên nhận là đã hoàn thành nhiệm vụ. Giờ đây chỉ còn lại nhiệm vụ của Giang Phong nữa mà thôi.
Mọi người rời Ngân Linh Trấn, tiếp tục đi đến Âm Phong Cốc. Nhưng khi vừa đi khỏi trấn không xa, đến gần một khu rừng thì thấy có một thanh niên đang hốt hoảng bỏ chạy, phía sau là một bầy hơn chục quái vật hùng hổ đuổi theo, nhe nanh múa vuốt gầm thét luôn luôn. Cả bọn đang chạy về phía bọn Giang Phong, chặn mất đường đi. Giang Phong khẽ lắc đầu, bảo Tôn Chấn và Hàn Thế Kiệt suất lĩnh hai đội thần binh xung phong tiêu diệt đám quái vật kia.
Hai đội kỵ binh do hai vị trung vị thần và thượng vị thần suất lĩnh, sau vài lượt xung phong đã tiêu diệt được bầy quái vật kia. Thanh niên thấy đã thoát nạn, mừng rỡ dừng lại, vừa vỗ ngực vừa thở hổn hển nói :
- Cám ơn … cám ơn mọi người.
Thanh niên dung mạo bình thường, thân hình vừa phải, không mập không gầy, nếu đứng giữa đám đông sẽ không khiến ai chú ý, chỉ có ánh mắt lấp loáng hữu thần, chứng tỏ là tay anh kiệt. Giang Phong nhận ra gã chính là Kiếm Thần Đinh Gia. Không ngờ gã tu luyện nhanh như thế, giờ đây đã có thể phi thăng thần giới, thực lực tối thiểu cũng phải là trung vị thần. Trong khi hồi ở Bình Nguyên chiến dịch, gã chỉ mới là bán thần, còn thua cả Tiểu Bạch Hồ. Lân nhi cũng biết Kiếm Thần Đinh Gia, liền giục tọa kỵ bay tới trước, đến bên hỏi :
- Đại ca làm sao mà bị đám quái vật truy đuổi thế ?
Đinh Gia thoáng đỏ mặt, ngượng ngùng kể lại chuyện của mình. Hóa ra gã nhận được nhiệm vụ từ một lão trưởng thôn gần đấy, ra ngoài này sát tử một bầy quái vật thường hay quấy nhiễu thôn dân. Thật ra nhiệm vụ chỉ yêu cầu gã sát tử được 5 con quái vật, chứ không cần tiêu diệt tất cả. Nhiệm vụ này cũng tương tự như nhiệm vụ tiêu diệt chó điên của Mizu, vừa sát quái luyện cấp vừa làm nhiệm vụ.
Đinh Gia cũng chỉ vừa mới phi thăng, chưa từng có kinh nghiệm sát quái trên thượng giới, khi nhận được nhiệm vụ, liền hưng phấn chạy ra ngoài thôn tìm quái vật tiêu diệt. Bất hạnh ở chỗ là gã thiếu kinh nghiệm. Nguyên bản gã nghĩ rằng : “Ta hiện giờ là trung vị thần, quái ở đây tối cao cũng chỉ là trung vị thần, đan đả độc đấu chắc không thành vấn đề”. Do đó, khi gặp quái, gã liền vung kiếm chém ngay.
Chém … chém … chém … Kiếm Thần vung kiếm chém liên hồi, bảo kiếm hóa ngân quang, dệt nên màn kiếm khí lấp loáng công kích quái vật. ‘Liên hoàn kiếm’ liên miên bất tuyệt, trông cũng không thua gì chiêu thức của các vũ lâm cao thủ.
- 🏠 Home
- Võng Du
- Vương Mệnh
- Chương 396: LẠI GẶP KIẾM THẦN