Thẩm Thư Dư nhìn người trước mắt, cô rốt cuộc cố lấy dũng khí hỏi Phó Chước: “Vì sao anh lại trở thành ông chủ của tiệm trà sữa?”
Cô đã suy nghĩ về vấn đề này cả buổi chiều, nghĩ tới anh bởi vì cô, nhưng nghĩ đến đây Thẩm Thư Dư cảm thấy Phó Chước thật sự điên cuồng quá rồi. Nhưng trái tim cô loáng thoáng có chút vui vẻ, ý nghĩ này khiến cô cực kỳ sợ hãi.
Hai tay Phó Chước đút trong túi quần thể thao màu đen bằng vải, anh nhoẻn miệng cười với Thẩm Thư Dư, nói năng không đứng đắn: “Em cảm thấy tôi rảnh quá mua tiệm trà sữa làm gì?”
Còn không phải là vì gần gũi cô hơn à, thuận tiện theo dõi “phần tử nguy hiểm” ở bên cạnh cô.
Có lẽ đôi mắt của Phó Chước quá thẳng thắn thành khẩn, thế nên Thẩm Thư Dư căn bản không dám nhìn thẳng. Cô cúi đầu, nhịp tim lại hơi nhanh.
Từ nhỏ đến lớn những chàng trai theo đuổi Thẩm Thư Dư không hề ít, nhưng giống như Phó Chước thực ra chỉ có một. Trong nhiều chàng trai như vậy, chỉ có Phó Chước bá đạo lại kiên trì, hình tượng ban đầu của anh ở trong lòng cô dần dần được thay đổi.
Sự thay đổi này làm Thẩm Thư Dư bất ngờ, hiện tại cô căn bản không biết trong lòng mình rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Cô chỉ cảm thấy loạn quá, loạn quá đi.
Biểu cảm trên mặt Thẩm Thư Dư vẫn xa cách chống cự người khác xa ngàn dặm, Phó Chước tưởng rằng cô không muốn nhìn thấy mình, anh tự giễu nói: “Đoán cũng biết em căn bản chẳng thèm để ý.”
Tuần này bởi vì bận rộn nhiều việc nên anh ít liên lạc, nhưng cô vẫn không chủ động gửi tin nhắn cho anh.
Từ trước đến nay Phó Chước luôn là đứa con trời, anh cũng bắt đầu nghi ngờ, giữa bọn họ nếu không có anh duy trì thì có phải chẳng có chút khả năng nào không?
Bởi vì hoàn cảnh gia đình, tuy rằng Phó Chước không tính là người gặp người thích, nhưng chưa bao giờ có ai lạnh lùng với anh như vậy. Trái tim anh đương nhiên không phải tảng đá, anh cũng sẽ vì thế mà có chút buồn bã. Rốt cuộc mình có chỗ nào không tốt.
Nhưng chẳng biết tại sao, Phó Chước nghĩ lại thế mà có chút vui mừng, ít nhất điều này cũng chứng minh người anh thích không giống người khác.
Hai người cứ vậy đứng đối mặt nhau. Tại khu phố náo nhiệt đông đúc, người đến người đi, bọn họ vẫn gây ra sự chú ý.
Thẩm Thư Dư lén ngẩng đầu nhìn Phó Chước, nào ngờ nhịp tim mình lại đột ngột đập loạn xạ, cô vội vàng nhấc chân lên bất chấp mọi thứ bước đi. Thế là Phó Chước đi theo sau cô như cái đuôi.
Cả đường đi không ai nói gì.
Sau khi xe buýt tới Phó Chước đi theo Thẩm Thư Dư bước lên xe, anh biết cô không thích ngồi xe của mình nên cũng không ép buộc, dù sao cảm giác ngồi xe buýt cũng không tệ, chỉ cần là ở cùng cô. Hình như tối nay có rất nhiều đèn đỏ, như là giúp Phó Chước có thể ở bên Thẩm Thư Dư lâu hơn. Hai người họ ngồi ở vị trí phía sau chiếc xe, Thẩm Thư Dư nhìn ra ngoài cửa sổ, Phó Chước thì nhìn cô.
Sau một tuần bận rộn, tập đầu tiên của phim hoạt hình “Phúc Tinh A Tài” đã được phòng làm việc của Phó Chước hoàn thành, anh đã xem thành phẩm, mức độ hoàn tất gần như đạt tới mức 90% nhưng vẫn còn 10% anh chưa hài lòng. Phó Chước từng nói, anh phải làm ra phim hoạt hình hài lòng tới mức 100%, nếu không phim hoạt hình “Phúc Tinh A Tài” vĩnh viễn sẽ không công bố.
Phó Chước cũng rất chờ mong, nếu cô xem được phim hoạt hình “Phúc Tinh A Tài” thì sẽ có phản ứng thế nào, sẽ ngạc nhiên vui mừng chứ? Dù sao anh từng khoe khoang rằng mình sẽ làm một bộ phim hoạt hình hay nhất toàn Trung Quốc.
Hai người đi một trước một sau cho đến khi Thẩm Thư Dư chuẩn bị tiến vào ký túc xá.
Phó Chước đột nhiên gọi Thẩm Thư Dư lại, nói: “Chủ nhật này là buổi ký tên của Tam Vô, em biết không?”
Thẩm Thư Dư dừng bước, sau đó cô quay đầu nhìn Phó Chước, tia sáng trong mắt hơi mờ mịt.
Phó Chước nhìn cô nói: “Em đã quên vụ cá cược của chúng ta rồi sao? Về tháng một sẽ có buổi ký tên của Tam Vô.”
Anh không nói chuyện này Thẩm Thư Dư thật sự quên mất.
Giờ nghĩ lại, chuyện cá cược hôm đó hình như còn rõ ràng trước mắt. Nhưng Thẩm Thư Dư cũng không biết giờ đây sự tồn tại của nó có ý nghĩa gì, dù cô muốn xóa anh khỏi cột bạn bè của mình, anh vẫn có thể dùng nhiều cách khác xuất hiện bám lấy cô.
Nhưng nói tới Tam Vô, Thẩm Thư Dư ít nhiều vẫn cảm thấy hứng thú, cô thậm chí rất bất ngờ Phó Chước làm sao biết được.
Phó Chước nói: “Em không xem weibo của Tam Vô à?”
Sau khi trở lại phòng ký túc Thẩm Thư Dư mới bấm vào weibo của Tam Vô. Quả nhiên ba ngày trước weibo của Tam Vô thông báo chủ nhật này sẽ có một buổi ký tên tại một nhà sách nội thành.
Tập thứ nhất của bộ truyện tranh “Phúc Tinh A Tài” đã đưa ra thị trường vào dịp Tết Dương lịch, Thẩm Thư Dư đã đặt trước trên mạng. Cô ngược lại không sốt ruột chút nào, dù sao cô cũng đã đọc nhiều lần tập thứ nhất ở trên mạng, mua truyện tranh bằng giấy chỉ là muốn ủng hộ Tam Vô. Thẩm Thư Dư đặt mua hai quyển, định tặng một quyển cho Phương Giác.
Trùng hợp là sau khi về tới phòng ký túc, Phương Giác chỉ gói hàng chuyển phát nhanh đặt trên bàn của Thẩm Thư Dư nói: “Chiều nay tớ tiện tay giúp cậu ký nhận, là sách gì hả?”
Thẩm Thư Dư mở ra gói đồ, quả nhiên là hai quyển “Phúc Tinh A Tài” mà cô đặt mua mấy hôm trước.
Thẩm Thư Dư đưa một quyển cho Phương Giác nói: “Tặng cậu.”
Phương Giác cầm lấy xem, trong lòng cũng rất thích. Bởi vì Thẩm Thư Dư nên Phương Giác cũng có theo đọc “Phúc Tinh A Tài”, nhưng cô bạn không giống Thẩm Thư Dư là một fan cuồng.
Nói mới nhớ, Phương Giác cũng theo dõi weibo của tác giả “Phúc Tinh A Tài”, cô bạn sực nhớ nói: “Chủ nhật này Tam Vô có buổi ký tên, chúng ta cùng đi đi!”
Trong ngày Tam Vô thần bí mở weibo liền chạy lên hot search weibo, Phương Giác cũng thuận tay theo dõi vào ngày đó.
Thẩm Thư Dư thì ngược lại mấy hôm nay không để ý tới weibo, cho nên căn bản không biết chuyện Tam Vô có buổi ký tên.
Thẩm Thư Dư rất động lòng đối với đề nghị của Phương Giác, cô cũng rất muốn biết Tam Vô trông như thế nào. Chẳng qua nói tới buổi ký tên của Tam Vô, Thẩm Thư Dư khó tránh khỏi nghĩ đến vụ cá cược với Phó Chước.
Phương Giác rất hào hứng đối với việc được gặp Tam Vô, cô bạn tỏ vẻ thần bí tiết lộ với Thẩm Thư Dư: “Tớ nghe nói tác giả Tam Vô là sinh viên hội họa của trường chúng ta đó.”
Thẩm Thư Dư đang lấy quần áo trong ngăn tủ chuẩn bị đi tắm rửa, cô nghe vậy tiện thể hỏi: “Thật hay giả?”
“Cậu không biết hả? Bởi vì trên weibo có chức năng vùng lân cận, khoảng thời gian trước lúc Tam Vô đăng lên trạng thái có người xác định vị trí là ở gần trường chúng ta.” Phương Giác nói rõ ràng đâu ra đấy, “Hơn nữa có cư dân mạng sắp xếp lại một số bình luận linh tinh của Tam Vô, trên cơ bản có thể xác định Tam Vô chính là sinh viên hội họa của trường chúng ta.”
Thẩm Thư Dư lắng nghe, cũng cảm thấy chuyện này rất thú vị.
Nếu tác giả của “Phúc Tinh A Tài” thật sự là sinh viên của trường, đó chẳng phải có thể nói rằng cô thường xuyên đi lướt qua thần tượng của mình ư?
Nghĩ vậy Thẩm Thư Dư liền cảm thấy rất phấn khởi lại rất hạnh phúc.
Thực ra tác giả Tam Vô của “Phúc Tinh A Tài” trong lúc đang vẽ truyện tranh đã từng lộ diện tại thành phố Phong Châu, bản thân anh là một người rất kín đáo, từ lúc sáng tác đến giờ ngoại trừ quan tâm đến tác phẩm của mình thì ít khi tiết lộ những cái khác.
Nhưng lần này Tam Vô lại đột nhiên đăng weibo muốn tổ chức buổi ký tên, cũng chỉ tổ chức một buổi tại Phong Châu, quả thực khiến cho rất nhiều fan bất ngờ.
Không có tuyên truyền gì, không tạo xu thế gì, chỉ là weibo chính thức của “Phúc Tinh A Tài” trích đăng weibo của chính tác giả Tam Vô, thế thôi cũng đã khiến người ta điên cuồng.
Mấy hôm nay Thẩm Thư Dư không lên mạng, cho nên cô hoàn toàn không biết nhóm fan đang điên cuồng trên mạng. Nói mới nhớ, chiếc di động hỏng hóc kia của Thẩm Thư Dư dạo này dùng pin càng lúc càng nhanh, may mà cô chỉ sử dụng gọi điện thoại thỉnh thoảng gửi tin nhắn, ngay cả lướt weibo cũng không tính là nhiều.
Phương Giác đi qua kéo tay Thẩm Thư Dư, nói: “Đi đi mà, chủ nhật cùng đi nhé. Tớ cũng muốn biết khuôn mặt thật của Tam Vô.”
Nói ra sợ bị Thẩm Thư Dư chê cười, Phương Giác đột nhiên có một ý tưởng bạo dạn, có lẽ nào tác giả Tam Vô chính là đàn anh Vu Hiểu Phong không?
Cũng không phải không có khả năng này đúng không. Dù sao rất nhiều đặc điểm của Tam Vô rất giống đàn anh Vu Hiểu Phong.
Cư dân mạng tổng kết ra vài thông tin quan trọng về Tam Vô:
1, giới tính nam,
2, có xe thể thao,
3, tuổi không lớn,
4, gia đình có tiền,
5, ngoại hình rất đẹp trai!
Nói thật, Phương Giác càng cảm thấy hứng thú về điểm cuối cùng. Vừa đẹp trai lại có tiền, đó là sự tồn tại của thần tiên rồi!
Rốt cuộc Thẩm Thư Dư mềm lòng, cuối cùng cô đồng ý cùng Phương Giác đi tham dự buổi ký tên sách mới xuất bản của Tam Vô.
Buổi tối trước khi ngủ Thẩm Thư Dư nhận được tin nhắn của Phó Chước.
FZ: [Ngủ ngon mộng đẹp.]
Mặc kệ gió mưa, mỗi tối Phó Chước đều sẽ gửi tin nhắn như vậy cho Thẩm Thư Dư, cũng như mỗi sáng anh đều sẽ gửi tin nhắn chào buổi sáng cho cô.
Hiện tại Thẩm Thư Dư dần dần phát hiện, bây giờ Phó Chước hình như thức dậy rất sớm.
Trước đây khi Phó Chước gửi tin nhắn chúc ngủ ngon cho Thẩm Thư Dư cô chưa bao giờ đáp lại, nhưng hôm nay cô phá lệ trả lời: [Sao anh biết Tam Vô sẽ có buổi ký tên vào tháng một?]
Nếu nói móc khóa Phúc Tinh trước đó là trùng hợp, như vậy nguyên bộ móc khóa của “Phúc Tinh A Tài” anh đã tặng cho cô là từ đâu ra?
Kết hợp với lời của Phương Giác tối nay, Thẩm Thư Dư càng nghĩ cũng chỉ có một nguyên nhân, Phó Chước quen biết Tam Vô, cũng có khả năng hai người họ là bạn học.
Phó Chước ở bên kia hiển nhiên không ngờ Thẩm Thư Dư sẽ đột nhiên đặt câu hỏi với anh, nhưng anh luôn mong chờ cô hỏi vấn đề này.
Có đôi khi Phó Chước suy nghĩ, giả như cô biết anh chính là Tam Vô thì cô sẽ mừng rỡ, bất ngờ, vui vẻ hay là mất mát đây?
Cô ghét anh vậy, có lẽ nào sẽ bởi vì anh là tác giả của “Phúc Tinh A Tài” mà thay đổi hẳn? Hoặc là bởi vì vậy mà cảm thấy thất vọng?
Có rất nhiều khả năng, Phó Chước thậm chí không dám tưởng tượng ra.
Nghĩ vậy, Phó Chước trả lời một tin nhắn cho Thẩm Thư Dư: [Tôi đoán thôi.]
Tiểu Tiểu Thư: [Tôi không tin.]
FZ: [Em hy vọng Tam Vô là một người như thế nào?]
Thẩm Thư Dư cảm thấy câu hỏi này của anh hơi quen, nhưng cô nghĩ nghĩ rồi trả lời: [Tôi không quan tâm anh ấy là một người ra sao?]
FZ: [Nếu anh ta là loại người thích nói lời thô tục, xăm hình, thích hút thuốc, là kiểu con trai em ghét nhất, em có vì vậy mà cảm thấy thất vọng không?]
Thẩm Thư Dư xem đi xem lại lời nhắn này của Phó Chước, cuối cùng đáp lại: [Không.]
Cô tin tưởng Tam Vô có thể tạo ra một câu chuyện ấm áp như vậy, cho dù bề ngoài của anh ra sao, nội tâm của anh vẫn là ấm áp nhất.
Lúc này Phó Chước cũng đã nằm trên giường.
Anh bắt đầu học theo cô ngủ sớm dậy sớm, mỗi tối nhất định nằm trên giường trước mười một giờ, chắc chắn sẽ thức dậy vào sáu giờ sáng. Ban đầu Phó Chước còn chưa quen, nhưng sau hai hôm anh đã có thể điều chỉnh lại thời gian sinh hoạt.
Phó Chước nghĩ đến có lẽ bọn họ sẽ nằm mơ cùng một thời gian cùng tỉnh lại vào một thời gian, anh liền cảm thấy như vậy cũng rất hạnh phúc.
= = =
Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng cái tới ngày chủ nhật.
Cả buổi chiều thứ bảy Thẩm Thư Dư gần như đều ở cùng Phó Chước, dù sao ông chủ hiện tại là anh đây đang mang tư tưởng học tập ở tiệm trà sữa, cô là một nhân viên hoàn toàn không có tư cách khoa tay múa chân. Mà biểu hiện của Phó Chước đối với công việc cũng khiến Thẩm Thư Dư có cái nhìn khác, anh làm việc rất nghiêm túc, học cũng rất nhanh, chỉ qua thời gian hai buổi chiều thôi anh đã biết rõ mọi việc lớn nhỏ trong tiệm.
Trong cảm nhận của Thẩm Thư Dư, cô luôn cho rằng Phó Chước là loại cậu ấm ăn chơi, cô không biết anh rốt cuộc làm nghề gì, bởi vì theo cô thấy anh căn bản là một người thất nghiệp. Người như anh có lẽ giống như loại ăn bám gia đình trong tin tức xã hội, dù sao ba mẹ có tiền anh chủ yếu phụ trách tiêu xài thôi.
Chiều thứ bảy Thẩm Thư Dư đặc biệt xin phép nghỉ với cửa hàng trưởng Tăng Quốc Long, nào ngờ Tăng Quốc Long lại nói với Thẩm Thư Dư bảo cô tự hỏi ý tứ của ông chủ.
Trước kia khi Thẩm Thư Dư xin phép nghỉ đều trực tiếp thông qua Tăng Quốc Long, cô đã làm lâu trong tiệm cũng chỉ từng gặp ông chủ một lần. Lần này đổi thành Thẩm Thư Dư chủ động xin phép với Phó Chước, cô nghĩ thế nào cũng cảm thấy kỳ lạ. Dù vậy cô vẫn kiên trì đi xin phép Phó Chước.
Thẩm Thư Dư không ngờ tới cô xin nghỉ rất dễ dàng, Phó Chước chẳng hề hỏi nguyên do đã tỏ vẻ đồng ý rồi.
Làm học trò lâu như vậy, dù thế nào xin nghỉ cũng phải cần một lý do, càng khỏi nói tới lúc làm việc. Lúc ấy não của Thẩm Thư Dư như bị co rút, cô còn hỏi Phó Chước vì sao không hỏi cô nguyên nhân xin nghỉ. Phó Chước lại cười nói đó là việc riêng của cô anh không tiện hỏi đến.
Phó Chước thế này thật sự khiến Thẩm Thư Dư cảm thấy hết sức xa lạ.
Trưa chủ nhật.
Buổi ký tên của Tam Vô là vào lúc một giờ trưa.
Thẩm Thư Dư và Phương Giác không ăn trưa liền đi thẳng tới nhà sách, sau khi đến nơi hai người mới kinh ngạc biết bao.
Nhà sách này là một trong những nhà sách lớn ở thành phố, tổng cộng có bốn tầng, mà buổi ký tên của Tam Vô được tổ chức tại tầng hai. Nhưng từ rất xa, Thẩm Thư Dư và Phương Giác đã nhìn thấy người hâm mộ đứng xếp hàng bên ngoài.
Càng đến gần nhà sách, người càng nhiều hơn.
Phương Giác muốn ngất xỉu: “Đông người quá đi!”
Thẩm Thư Dư cũng tỏ vẻ chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng đông đúc như vậy.
Người xếp hàng bên ngoài nhà sách đã dài mấy chục mét, còn có không ít bảo vệ đang giữ trật tự. Tiệm trà sữa nơi Thẩm Thư Dư làm việc nằm ở gần đây, nhưng cô chưa bao giờ thấy nhiều người như vậy ở nhà sách.
Người đi đường lân cận cũng ghé mắt nhìn, cái này là có ngôi sao lớn nào tới à? Vừa hỏi mới biết có một tác giả tổ chức buổi ký tên ở đây.
“Hức hức hức, còn chưa tới giờ nữa, hôm nay chúng ta có cơ hội gặp mặt Tam Vô không?” Phương Giác nói.
Thẩm Thư Dư không nói hai lời kéo Phương Giác đi xếp hàng, việc đã đến nước này cũng chỉ có thể từ từ đợi thôi. Nhưng mà hai người chờ không bao lâu thì đám người Vu Hiểu Phong ở phía đối diện đi tới. Phương Giác tinh mắt vội vàng chào hỏi.
Vu Hiểu Phong chợt dừng bước, tươi cười hớn hở chào hỏi: “Ô, hai em cũng tới tham dự buổi ký tên của Tam Vô à?”
Phương Giác gật đầu lia lịa, nói: “Đàn anh Hiểu Phong anh cũng vậy ư? Nhưng mà đông người quá, nếu không anh đứng trước bọn em đi.”
Vu Hiểu Phong cười lắc đầu, sau đó anh ta đi tới trước mặt Phương Giác thì thầm một câu bên tai cô. Phương Giác nghe được hai mắt tỏa sáng, hô lên: “Thật sao?”
Vu Hiểu Phong cười hì hì: “Lừa em làm gì? Đi theo tôi là được.”
Thế là Phương Giác vội vàng kéo tay Thẩm Thư Dư chuẩn bị đi theo Vu Hiểu Phong.
Thẩm Thư Dư không rõ nguyên do, sắc mặt ngỡ ngàng: “Sao thế?”
Sắp đến giờ rồi, không xếp hàng muốn đi làm gì?
Phương Giác thầm nói bên tai Thẩm Thư Dư: “Đàn anh Hiểu Phong có quan hệ được đi cửa sau, chúng ta không cần xếp hàng.”
Có thể đi cửa sau không cần xếp hàng đương nhiên là chuyện khiến người ta vui vẻ. Nhưng khi Thẩm Thư Dư nhìn thấy Phó Chước thì cô không cười nổi nữa.
Vu Hiểu Phong ở một bên hào hứng giới thiệu: “À, đây là tác giả Tam Vô tiếng tăm lừng lẫy của chúng ta.”
Phương Giác ở một bên kích động gần như không nói được: “Đàn…đàn anh Phó Chước chính là tác giả của ‘Phúc Tinh A Tài’?…… Thật hay giả đó?”
Vu Hiểu Phong nhìn Thẩm Thư Dư, lời nói mang theo hàm ý: “Thật không thể giả, giả không thể thật.”
Lúc đó, Phó Chước ăn mặc chỉnh tề đang ở hậu trường.
Còn một phút nữa là một giờ, người dẫn chương trình đang giới thiệu trước sân khấu, đồng thời bắt đầu đếm ngược: “Chúng ta hãy đếm ngược đón chào Tam Vô xuất hiện, mười, chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một.”